Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn ông bên ngoài khẽ liếc mắt về khung cửa sổ mà cậu đang ngắm , khẽ cười một cái . Người đó mở cửa bước vào , từng bước chân vang vọng hết căn nhà dừng lại tại căn phòng làm việc của cha cậu . Hắn không ngại dùng chân đá văng cánh cửa khiến cho nó rớt xuống đất . Bước vào hắn nhẹ nhàn quan sát xung quanh , cất giọng trầm khàn của mình

" ông Trịnh "

" là mày "

" ha chủ tịch Trịnh sao trông xanh xao thế "

" chính mày là người làm cho công ty tao phá sản "

" chính xác rồi đó "

" mày là thằng khốn " . ông Trịnh la hét chửi bới hắn , nhưng không có tác dụng gì , bỗng hắn đi lại bàn làm việc của ông nhẹ nhàng cầm bước ảnh có nguyên một gia đình . Nhưng hắn dừng lại cậu bé được đứng ở giữ bức ảnh

" con trai của ông Trịnh sao , thằng bé trông thật đẹp "

" mày....mày tránh xa con trai tao ra , khôn hồn thì đừng đụng vào thằng bé " . Ông nói rồi đứng dậy nắm lấy chặt cổ áo của hắn

" ha để rồi xem thằng bé sẽ là của tôi sớm thôi " . Hắn cười khẩy ông Trịnh một cái

" mày.... "

ông Trịnh tay cầm con dao điên cuồng lao tới hắn mà đâm nhưng không thành , cả hai xảy ra xung đột khiến cho đồ đạt trong phòng vô cùng hỗn độn . Lúc này ông Trịnh trên người đã có vô số vết thương , hắn thì chỉ bị một nhát dao trên tay mình . Sau một hồi đánh nhau , ông Trịnh đang dần mất sức

hắn nhân cơ hội mà ông Trịnh không để ý mà đâm vào một nhát dao vào bụng ông . Trên mặt ông không còn một giọt máu , tay ôm trong đau đớn mà ngã quỵ xuống đất

" m...ày......khốn khiếp " . Ông kêu trong đau đớn

hắn cười khẩy ông Trịnh một cái rồi quay người bỏ đi . Ông Trịnh cố gắng lết lại chân hắn , ôm chân hắn vô cùng chặt khiến cho hắn quay lại nhìn

" làm ơn......th....a....cho....c....o..n...t..ôi "

" ông Trịnh yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho con ông thật tốt " . Hắn ngồi xuống tay gỡ tay ngón tay của ông Trịnh ra

ông Trịnh vẫn cố gắng ôm chân hắn dù vết thương trên bụng đang chảy máu rất nhiều . Hắn mất hết kiên nhẫn dùng chân đá thẳng khiến cho ông văng ra bên kia tường

" H....iệu....T..í.ch... ba....x...in...lỗi " . Ông nói rồi chết ngay tại chỗ

hắn nghe ông nói cái tên đấy rồi quay đầu bước ra khỏi căn phòng đó . Từng bước đi lại căn phòng còn lại của căn nhà , nhẹ nhàng gõ cửa

về phía của cậu , đang nằm lim dim ngủ nghe được tiếng gõ liền bất giác ngồi dậy đi lại cánh cửa

" a..i ....ai vậy ? "

" ta là chú hổ dễ thương đây mau mở cửa cho ta nào "

" không....không...tôi...không mở đâu "

" mở cửa ra nào bé con "

" KHÔNG CHÚ ĐI ĐI " . cậu hét vọng từ bên trong rồi leo lên giường trùm kín cả người

" đừng để ta mất kiên nhẫn " mặt hắn nổi đầy gần xanh trên trán

hắn tung cú đạp thần thánh đá bay cánh cửa phòng của cậu , cậu nghe được tiếng cánh cửa bị gãy , người run hết cả lên tay nắm chặt chiếc chăn , miệng liên tục lẩm bẩm nói mẹ ơi cha ơi cứu con

__________

tới đây thôi nhoa mấy thím , tui cố nghĩ lắm rồi đóa huhu :<
nhớ fl và vote cho tui nha🥺
huhu mng wapptad của tui bị gì ấy tui đăng truyện không được :(((
20052021
#Tấmbaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro