Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn chằm chằm con cún bự màu trắng đang ngoe nguẩy đuôi, trong lòng thở dài một tiếng. Thôi dù sao cũng sống một mình, có thêm một con cún cho vui cửa vui nhà cũng không mất mát gì hết.

Nói về con cún này, cũng không phải là Hoseok rảnh hơi đi mua về. Cậu tuy rằng cũng thích mấy kiểu động vật nhỏ nhỏ ngoan ngoan, nhưng giờ đang đời sống sinh viên khó khăn, tiền nuôi mình còn chẳng đủ huống gì còn đèo bòng thêm một con cún. Tuy rằng ba mẹ cung cấp tài chính vô cùng đầy đủ, tuy rằng công việc làm thêm ở tiệm ăn của Hoseok thừa cho con cún ăn sung mặc sướng, nhưng là...nhưng là....

Thôi được rồi. Nói thẳng ra tiền nong chẳng là vấn đề gì hết, chỉ là Hoseok lười, thế thôi. Nhưng nhìn con cún hai mắt long lanh ngồi bên vệ đường, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, cuối cùng vẫn là không nhịn được động lòng thương xót mà bế nó về nhà.

_Đặt tên mày là gì bây giờ nhỉ..

Hoseok vẫn tiếp tục đem hai mắt dính vào con cún bông mặt. Tên gì dễ nhớ một tí cho đỡ phải gọi nhiều. Mấy kiểu như Mickey hay Milu gì đó quá dài, tốn nước bọt lắm.

_À, thôi đặt là V đi vậy. Tao rất thích chụp ảnh kiểu chữ v nên đặt tên mày là V nhé.

Con cún bông không hiểu gì mắt chớp chớp nhìn Hoseok, đuôi tiếp tục phe phẩy không ngừng. Hoseok thực hài lòng với cái tên V, bế con cún lên ngắm nghía một hồi.

Anh bạn trẻ, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi nhé.

Sự thật chứng minh nuôi cún không hề đơn giản như Hoseok đã nghĩ. Hay nói cách khác, Hoseok bắt đầu hối hận vì sự động lòng nhất thời của mình.

Ngày đầu tiên sau khi đi học về, nhà cậu biến thành bãi chiến trường với hàng ti tỉ các dấu vết của chó. Cơm văng tung toé khắp nơi, dấu chân cún bẩn in hằn trên từng viên gạch sàn nhà. Thảm chùi dưới chân cậu ướt đẫm, khai rình, hiển nhiên đã được "tắm" bằng nước tiểu chó.

_V...MÀY..MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?

Con cún ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn cậu, khiến bao nhiêu từ ngữ mắng chửi chực bật ra khỏi miệng Hoseok phải nuốt ngược vào trong. Con chó này, sao vẫn có thể giương đôi mắt vô tội trong khi vừa phạm ra bao nhiêu lỗi tày đình như thế chứ.

Hoseok đỡ trán thở dài, bắt đầu lủi thủi đi dọn dẹp hiện trường. Kẻ gây tội vẫn không biết mình đã gây tội, chạy theo cậu chủ miệng sủa "gâu gâu" ra vẻ khoái chí và thích thú vô cùng. Hoseok bất lực trừng mắt nhìn, lòng bắt đầu hoang mang không biết chuỗi ngày tiếp theo của mình sẽ như thế nào đây.

Ngày thứ hai, V nhảy làm vỡ lọ hoa.

Ngày thứ ba, V trong buổi chiều đi dạo cùng Hoseok tha về một đống vỏ lon của mấy người thu phế liệu, gây hậu quả hai mặt. Mặt 1, mấy người thu gom điêu đứng vì miếng ăn đột nhiên biến mất. Mặt 2, nhà Hoseok bỗng dưng có mùi giống như mùi chuồng chó, hay đúng hơn là chuồng của V.

Ngày thứ 4, Hoseok cắn răng cắn lợi tắm cho cún. V có vẻ sợ nước, phát điên sủa "ẳng ẳng" rồi chạy loạn khắp nhà tắm làm chai lọ đổ một loạt xuống sàn. Xích vào thì Hoseok không nỡ, mà để nó như thế này thì Hoseok sắp phát điên luôn rồi.

_ĐỨNG YÊN CHO TAO.

Chẳng ngờ V nghe Hoseok quát thì thật sự đứng yên, ngơ ngác nhìn cậu chủ. Hoseok nhân cơ hội quẹt xà phòng, xả vòi sen thật nhanh trong chớp mắt. Cậu thở phù bế con cún vừa được tắm gội sạch sẽ ra ngoài. Thật vất vả, quần áo cậu cũng ướt sũng hết cả rồi.

V hiếm khi ngoan ngoãn, đứng yên để cậu chủ dùng khăn lau khô rồi sấy máy sấy. Hoseok như đang chăm con trai nhỏ, tỉ mỉ sấy từng li không bỏ sót chỗ nào. Dù là cún bên vệ đường nhưng V thực sự rất sạch sẽ, không hề có một con kí sinh nào như mấy con cún hoang thường gặp. Bộ lông sau khi được tẩy rửa càng thêm mượt mà, sờ vào mềm mại giống như tơ khiến Hoseok thực thích, không nhịn được cứ muốn sờ mãi.

_Ngoại hình xinh xắn, lông mượt mịn màng vậy mà hư. Mày nghe anh đi, chịu khó ngoan ngoãn một tí rồi anh sẽ mang mày đi tán gái, đảm bảo 10 cô đổ cả 10. Tới lúc đó anh sẽ thưởng cho mày thật hậu hĩnh.

Hoseok đang cười hà hà đắc chí, bất thình lình "á" một tiếng, giơ ngón tay lên. Trên ngón tay in rõ dấu răng cún, còn chảy một chút nước dãi nhớt nhớt bóng loáng.

_V.. SAO MÀY DÁM CẮN ANH HẢ?

*****

_Huh?? Cái gì đây??- Namjoon trố mắt nhìn điện thoại trên tay Hoseok- "Bí kíp huấn luyện cún khó bảo". Mày tính nuôi pet đấy à??

_Không phải tính, tao nuôi rồi.

_Nuôi rồi??- Namjoon giống như vừa nghe thấy chuyện hài, cười sặc sụa đến văng nước miếng tứ tung- Ôi trời ơi không thể tin nổi mà. Là đứa nào hồi trước luôn miệng chê bai mấy đứa nuôi pet như tao là đồ rỗi hơi thừa việc, sao giờ lại tự vả vào mặt mình thế này.

_Im đi, thằng bẩn thỉu- Hoseok mặt lộ vẻ ghét bỏ lấy khăn giấy lau nước miếng trên bàn- Là tao nhặt được bên đường. Bạn mày rất lương thiện, sẽ không bỏ mặc người, à nhầm cún vô gia cư không có nơi về.

_Nhặt bên đường à??- Namjoon mắt mở to- Mày không tính trả nó về cho chủ cũ sao??

_Người ta đã bỏ nó rồi, còn trả cái gì. Nó ở trong một cái thùng bìa giấy rất to, nên tao nghĩ hẳn là bị chủ cũ vứt đi rồi.

_Nó ngoan không vậy??

_IQ 148 của mày để làm cảnh à??- Hoseok liếc nhìn người bên cạnh đầy châm chọc- Nó ngoan mà tao phải search "Bí kíp huấn luyện cún khó bảo" làm cái mẹ gì.

Namjoon "à" lên một tiếng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cúi đầu nói nhỏ:

_Tao kể mày cái này. Gần đây trong thành phố đồn chuyện có con cún hoá thành người rồi bị chủ cũ xem như quái vật mà đuổi đi, mày có nghe nói không??

_Vớ vẩn- Hoseok tặc lưỡi, mắt không rời điện thoại trước mặt- Mấy loại tin đồn hoang đường đó ngày nào chẳng xuất hiện. Vốn lúc đầu nhỏ như hạt cát, sau qua miệng vài người là thành tin giật gân sốt dẻo. Vậy mà mày cũng tin được nữa.

_Ai...ai mà biết được. Nhỡ nó có thật thì sao. Chưa biết chừng chính con cún mày nhặt về là cái giống đó đó. Nó là đực hay cái??

_Đực.

_Ừ, nó sẽ biến thành một thằng con trai cường hãn và đem mày thượng đến ngất đi thì thôi.

Hoseok không nhịn được cầm quyển sách quăng vào mặt thằng bạn đang ăn nói tục tĩu kia. Thật không hiểu nó IQ cao để làm gì, kiểu chuyện hư cấu thế mà cũng đem kể ra.

V mà hoá được thành người, Hoseok thề cả đời này không lấy vợ (ăn cám rồi con ơi =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro