Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận từng đợt gió nhẹ, mơn man mái tóc mềm còn chưa kịp chải chuốt, lắng nghe từng con sóng xanh nhè nhẹ xô bờ cứ rầm rì bên tai, hướng mắt về nơi mặt trời đang nhô lên từ lòng biển, Hoseok ngả người xuống nền cát ẩm, cảm nhận chút lành lạnh, man mát của dư vị thủy triều đang dần đi qua.

Trời còn chưa sáng hẳn, xung quanh vì thế cũng vắng lặng đến lạ. Chỉ có cậu cùng một vùng chân trời đỏ rực, đôi khi là tiếng đập cánh của những chú chim lạc đàn. Hoseok chán nản, đôi mắt lười biếng, nhắm hờ, chuyển tầm nhìn về mỏm đá phía xa.

Cậu thấy một bóng hình mờ ảo, tuy không rõ ràng nhưng lại làm Hoseok cảm nhận được sự quen thuộc đến khó hiểu. Cậu chẳng biết bản thân còn tỉnh hay đang mơ, nhưng sự im lặng của không gian như đang khẳng định rằng cậu không nghe nhầm, thực sự ở phía xa kia có người đang dùng giọng ca trầm ấm của mình cất lên tiếng hát.

Hoseok bật người ngồi dậy, lắng nghe thật cẩn nhận từng giai điệu đang loáng thoáng vang lên, cảm nhận từng câu từ đẹp đẽ đang phá vỡ khoảng không im lặng. Nó có chút gì đó thật buồn, một nỗi buồn không tên. Nó mang theo cả những gì lắng đọng, lại thật hờ hững mà cậu chẳng thể thốt nên lời. Chỉ biết rằng, thứ giai điệu trầm ấm ấy đã chạm vào trái tim cậu, làm nó nhói lên một cách lạ lùng.

Như bị thôi miên, Hoseok không thể khống chế đôi chân của mình, cậu đứng dậy, đi những bước thật chậm, tiến đến nơi mà cậu đã nhìn về. Trong khoảnh khắc ấy, tất thảy những điều xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, khung cảnh ấy như chỉ thuộc về những bước chân, thuộc về những giai điệu.

Hoseok cảm nhận rõ từng hạt cát mà mình đang đi lên, lại cảm nhận được rõ hơn khuôn mặt của người bạn duy nhất giữa không gian vắng lặng này. Là một chàng trai trẻ với cây đàn guitar gỗ đã ngả màu trên tay.

Từng tia nắng le lói của sáng sớm bắt đầu xuất hiện, chiếu lên khuôn mặt người thanh niên sao trông thật cô đơn. Những cơn gió mát lạnh, mang theo hương vị của biển thoảng qua, làm bóng dáng mờ ảo kia càng thêm lẻ loi, buồn bã. Người ấy, giữa cả một vùng không gian tuyệt đẹp, như chẳng màng đến bất cứ điều gì, cả bức tranh như chỉ có cậu ta và những lời ca đầy ý vị. Nhưng cũng chính giữa cái khung cảnh ấy, bởi vì chàng trai trẻ và cả một vùng trời trong xanh đầy nỗi buồn, lại khiến bức tranh trong mắt Hoseok thêm hoàn mĩ.

Giai điệu dễ chịu đến mê mẩn vang lên, cậu cũng theo tiếng gọi mà bước đến. Nhưng âm thanh ấy hình như không chờ đợi cậu, nó nhỏ dần rồi cuối cùng dừng hẳn. Hoseok hoảng hốt, vội vàng tăng tốc độ của từng bước chân, cậu không muốn bỏ lỡ nó, hay nói chính xác hơn là bỏ lỡ chàng trai mang lại cho cậu bao cảm xúc kia.

Cậu cứ tiến về phía trước, hình ảnh hoàn mĩ cậu đã ngắm nhìn thật lâu cũng càng xa dần. Cậu vội vã chạy theo, nhưng chỉ một cái chớp mắt, tất cả những ấm áp ngắn ngủi cậu cảm nhận trong ít phút đã biến mất. Bỗng dưng, xung quanh cậu chẳng còn là thứ âm thanh êm tai đầy thu hút, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là một mỏm đá lạnh với vài chú chim mỏi cánh đang nghỉ ngơi.

Hoseok ngây ngẩn, không thể hiểu điều gì vừa diễn ra. Cậu cố gợi lại bản nhạc mình vừa nghe nhưng nó dường như là không thể. Điều duy nhất khiến cậu chẳng thể quên là khuôn mặt của người đã chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim cậu.

"Hoseok"

Cậu như bừng tỉnh, vội vàng quay về phía sau, nơi tiếng gọi cậu mong muốn xuất hiện. Chàng trai ấy đứng sau những vạt nắng, hiện lên tựa như ánh mặt trời chói chang xuyên thẳng vào tâm trí cậu. Không còn những tiếng sóng, cũng chẳng còn tồn tại những tạp âm nhỏ nhặt xung quanh, không gian nơi bãi biển vốn đã tĩnh lặng nay không còn tồn tại bất kì âm thanh nào. Tiếng gọi ấy cứ mãi văng vẳng bên tai làm Hoseok càng muốn tiến lại gần hơn để ngắm nhìn chủ nhân của nó.

Mặt trời tuy chưa lên cao, nhưng nó cũng đã nhô hẳn khỏi mặt biển, làm cả một vùng trời như bừng sáng. Cậu bước đi, thật chậm, giữa khoảng không không có bất kì sự ngăn cách. Hoseok cảm thấy mình đã ở rất gần, nhưng dường như, mặt cát đang trôi đi theo làn sóng dần rút khi chẳng còn đêm tối, chúng làm cho cậu và đích đến lại ngày một xa. Chàng trai kia lại một lần nữa rời đi, bỏ lại một mình cậu với những mong chờ mãi không đạt được ước muốn.

Cậu không muốn từ bỏ, cố gắng chạy theo, đuổi theo những gì đã đeo bám cậu nhưng mặt cát ấy làm cậu vấp ngã, nó nuốt chửng cậu, khiến cậu vùng vẫy trong vô vọng. Trước khi bị nhấn chìm, Hoseok nhìn thấy nụ cười lần đầu tiên xuất hiện, nhìn thấy khung cảnh đẹp hơn tất cả những bức tranh cậu từng chiêm ngưỡng.

Không, làm ơn, chỉ một chút nữa thôi, làm ơn để lại cho cậu một chút hy vọng, cậu muốn ngắm nhìn nụ cười kia lâu hơn, muốn chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy dù chỉ thêm một phút. Cố gắng vùng vẫy, Hoseok càng trở nên tuyệt vọng. Không được rồi, cậu chẳng thể nào thoát ra, tất cả như một cái bẫy giăng sẵn, chỉ đợi con mồi lơ là mà cắn câu, dù chúng có quẫy đạp ra sao, cố gắng thế nào thì cuối cùng tất cả, cũng chỉ là vô nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro