Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngỡ ngàng, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên nắm đấm cửa lạnh ngắt mãi chẳng buông, bó hoa được đỡ cẩn thận bằng tay trái cũng chỉ đợi thêm chút lơ là sẽ rơi ngay xuống đất. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ, dường như tất cả trong mắt của Jimin trong một thoáng đó đều biến mất, hết thảy chỉ còn lại hình ảnh Hoseok nhỏ bé khó khăn ngồi dậy trên giường bệnh.

Hoseok vốn đã gầy, hơn một tháng nay vì chẳng ăn uống gì càng làm cậu trở nên ốm yếu. Hai má hõm lại, chiếc cằm nhọn hoắt cùng đôi môi trắng bệch kia như đánh vào tim Jimin một đòn chí mạng. Y chẳng biết ai đã biến Hoseok của y thành như vậy, chỉ biết nếu y để ý đến cậu nhiều hơn thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra.

Jimin đi vội vào phòng, chân hướng đến chiếc giường bệnh mà đi đến. Y đặt bó hoa tươi vừa mua sang bên cạnh, kéo chiếc ghế được đặt gọn gàng cạnh đuôi giường về phía mình rồi ngồi xuống. Tay Jimin lần tìm chiếc nút đỏ ở nơi Hoseok đang nằm muốn gọi bác sĩ đến nhưng vì xúc động mà từng ngón tay trắng trẻ cứ run lên, ấn một hồi mới đúng vị trí mà y mong muốn.

Hoseok cứ nhìn chằm chằm Jimin mãi từ lúc y mở cửa, môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, đắng ngắt như ngăn lại tất cả những âm thanh đang ứ đọng, nằm lại nơi cuống họng mãi mà chẳng thể thoát ra.

Jimin lúc này mới bừng tỉnh. Y nhanh chóng đứng dậy, đi đến chiếc bàn tròn nhỏ ở góc phòng, cầm lên một chiếc cốc thủy tinh được điểm những họa tiết vô cùng tinh tế lên rồi quay người tìm kiếm gì đó. Ánh mắt Jimin dừng lại ở chiếc ấm nước mình đã đun sôi trước khi ra khỏi phòng, y cầm chiếc bình lên, rót nước vào cốc, không quên thử lại độ nóng của nước rồi mới đưa cho Hoseok.

Cậu nhận lấy cốc nước từ tay Jimin, độ ấm của nước làm bàn tay của cậu có chút lạ lẫm. Hoseok ngửa cổ, nước ấm trong cốc theo chuyển động của cậu đi vào cổ họng, yết hầu lên xuống làm động tác của cậu có biết bao quyến rũ.

Jimin quay trở lại ghế ngồi, nhìn Hoseok ngồi trên giường cứ loay hoay mãi không dám mở lời làm y cảm giác như có gì đó đang trĩu xuống trong lòng. Y biết Hoseok lại tự trách mình, nghĩ rằng bản thân mang đến phiền phức cho y nhưng Jimin chẳng bao giờ nghĩ vậy.

"Hoseok hyung, có chỗ nào không thoải mái không?"

"Jim...Jimin à, anh...xin lỗi"

Hoseok chẳng dám nhìn y, ánh mắt cứ dán trên ga giường trắng tinh, tay thì cứ xoắn vào nhau, chẳng biết đặt đâu cho phải.

Jimin thở dài, cậu biết ngay mà, đồ ngốc này lại tự trách rồi. Y đưa tay lên, xoa cái đầu đang rũ xuống của Hoseok, miệng cười cười đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Em tự nguyện chăm sóc anh mà, chỉ anh được chăm sóc em còn em thì không sao?"

Hoseok ngước mắt lên nhìn Jimin, vẻ mặt ngơ ngác tránh đi bàn tay đang đặt trên đầu mình.

"Nhưng...nhưng anh lớn hơn em mà"

"Em cũng lớn rồi Hoseok à"

Jimin nhìn hành động của cậu rồi bật cười, tay với lấy bó hoa trên chiếc tủ cạnh đó rồi đi về góc phòng. Y hài lòng nhìn bó hồng đẹp đẽ trong tay rồi khéo léo đặt nó xuống cạnh lọ hoa, nhìn xem, đúng là hoa đẹp như chủ.

"Jimin này, sắp đến ngày nhập học rồi phải không?"

Hoseok cầm quyển lịch trên tay, ngón tay khẽ gõ vào hình tròn đỏ khoanh vào ngày 18.

"Vâng, nhưng anh còn phải tập vật lý trị liệu Hoseok à"

Y ngẩng đầu nhìn Hoseok trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng tập trung vào công việc. Jimin cầm cây kéo trên tay, nâng niu cầm lên cành hoa hồng ngắm nghía rồi cắt ngắn đi cho phù hợp với những cành hồng còn lại.

Hoseok ngả người ra đằng sau, dựa vào đầu giường bệnh. Cậu nghiêng cổ một chút, cảm giác được toàn thân mỏi rã rời mà chẳng cách nào đứng dậy vận động được. Nheo mắt một chút, Hoseok nhận ra ánh nắng ngoài cửa sổ hình như nhạt hơn hẳn so với ngày cậu gặp tai nạn. Sao vậy nhỉ? Cậu cảm giác như có gì đó chớp nhoáng thoáng qua dòng suy nghĩ của cậu nhưng dường như nó chỉ là ảo ảnh, là hư vô không thể nắm bắt.

"Hoseok, Hoseok à"

Jimin lớn tiếng gọi mới thấy Hoseok giật mình quay đầu lại nhìn. Ánh mắt kia mông lung nhìn y làm Jimin thấy khó chịu, y không muốn Hoseok luôn vui vẻ của y phải đau khổ như thế. Jimin thở dài, kiềm lại chút đau nhói trong lồng ngực, đưa lọ hoa vừa cắm xong lên trước mặt:

"Đẹp không Hoseok? Là hoa hồng anh thích nhất đấy"

Hoseok nhìn những cánh hoa đỏ kia như bị thôi miên, sắc đỏ ấy như in sâu vào đôi mắt, nhuốm đỏ cả tròng đen, cuốn sâu vào đồng tử đang mơ màng. Nó như bao lấy cả tâm trí, tựa như hóa thành gai nhọn, khảm sâu vào thâm tâm cậu, từng vệt, từng vệt đau nhói. Hoseok nhớ về chàng trai kia, nhớ ánh mắt ấy nhìn mình, nhớ cả giọng hát trầm ấm đầy cuốn hút nơi mỏm đá hòa cùng tiếng sóng biển đầy mê hoặc. Bức tranh ấy gần như hoàn hảo, chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà vỡ tan...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro