Chương 34: Cá lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Bạch Thạc bị "tuyệt thế mỹ giun" làm cho ngẩn người nửa ngày vẫn chưa hồi phục, nhưng trong lúc hắn ngẩn ra Kim Thái Hanh đã cầm cái xẻng quân dụng bên cạnh lên đào đất tìm giun.

Có lẽ gia tộc của "tuyệt thế mỹ giun" kia đều sinh sống ở vùng đất này, nên chỉ chốc lát sau Kim Thái Hanh đào được thêm ba con giun nữa đang xoắn xoắn lại với nhau.

Nhưng điều khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy ảnh đế có thú vui vô cùng ác độc chính là, mỗi khi hắn ta đào được một con giun sẽ giơ nó lên trước mặt cậu nghiêm trang hỏi: "Cậu cảm thấy con giun này thế nào? Đẹp không? Muốn tôi thả nó đi không?"

Trịnh Hạo Thạc trợn ngược mắt tức giận nói: "Tất cả đều xấu chết đi được. Ngắt làm đôi để làm mồi cho cá đi!"

Kim Thái Hanh nở nụ cười có chút bỡn cợt: "Xem ra khó mà có được "tuyệt thế mỹ giun". Ước chừng tất cả linh khí phong thủy của mảnh này đều bị tuyệt thế mỹ giun kia hút hết rồi. Bằng không mấy con giun này cũng không xấu đến độ cậu không muốn nhìn nó."

"Không sao! Tiểu Thạc yên tâm! Tôi sẽ ném hết lũ xấu xí chướng mắt này cho cá ăn hết."

Trịnh Hạo Thạc: "......" Hôm nay mới biết ảnh đế cũng diễn sâu quá đi.

Bình luận liên tục cười không ngậm được miệng, đều bày tỏ quả nhiên cái "tuyệt thế mỹ giun" kia chính là hồng nhan họa thủy, một mình bỏ chạy để họ hàng nó tự dưng thành mồi cho cá.

Còn có【 Đột nhiên mị cảm giác như đang coi một bộ ngôn tình máu cún. Mỹ nhân không vừa mắt ai, đế vương tàn bạo ngu ngốc liền ném người đó ra ngoài làm mồi cho cá! 】
Sau đó Kim Thái Hanh ngắt đôi mấy con giun này ra đưa cho Nghiêm Bạch Thạc.

Lúc Nghiêm Bạch Thạc tỏ vẻ cảm ơn Kim Thái Hanh lại mỉm cười lắc đầu: "Không cần cảm ơn. Dù sao 2 con giun này của tôi là để đổi lấy ít nhất 2 con cá. Vẫn là chúng tôi lời hơn."

Nụ cười trên mặt Nghiêm Bạch Thạc có chút cứng đờ: "Em không chắc mình sẽ câu được 2 con nhưng em sẽ cố gắng hết sức, ít nhất cũng sẽ câu được một con!"

"Hy vọng hai anh cổ vũ cho em!"

Hắn có chút tự tin với trình độ câu cá của mình, hắn từng có một thời gian dài nghiên cứu học hỏi thú vui của người nhà giàu như câu cá và chơi golf, còn học uống rượu, học về các dòng siêu xe, học thưởng thức đánh giá các loại sách vở tác phẩm nghệ thuật. Lúc học những thứ đó, Nghiêm Bạch Thạc còn nghiêm túc hơn cả lúc thi đại học nữa.
Cho nên cuối cùng hắn cũng câu được một kim chủ, hơn nữa còn cùng kim chủ đi câu cá ở trang trại ở ngoại ô. Lúc ấy hắn còn có thể câu được 5,6 con cá giữa trưa đấy, mà đây hai con giun chia thành 4 mồi, chẳng nhẽ lại không câu nổi một con? Tuy rằng cá ở đây khá tinh ranh lại hoang dã nhưng số lượng cũng khá nhiều.

Nghiêm Bạch Thạc nghĩ kỹ trong lòng cũng thoải mái hơn. Hắn ngoắc một nửa con giun vào lưỡi câu, liếc mắt nhìn vị trí của quay phim liền đứng dậy quăng cần, làm ra một cái dáng mà hắn cho là đẹp nhất. Ngắm nhìn lưỡi câu hoàn toàn chìm sâu dưới nước.

Vì dòng suối ở đây rất trong nên người có thị lực tốt vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng tình hình dưới nước khi đứng trên bờ.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh ở trên bờ nhìn con giun xấu xí kia không ngừng giãy giụa trong làn nước đã thu hút được vài con cá bơi đến. Phỏng chừng dưới góc nhìn của con cá, không có khái niệm đẹp hay xấu, chỉ có ăn ngon hay không mà thôi.
Ánh mắt Nghiêm Bạch Thạc lộ ra chút đắc ý. Nhanh như vậy đàn cá đã bơi lại, hắn chắc chắn có thể dễ dàng câu được một con cá.

Chẳng bao lâu sau, một con cá trích đã nhào tới tợp con giun, Nghiêm Bạch Thạc cũng ngừng thở, chờ đợi con cá cắn câu sẽ kéo cần câu lên.

Đột nhiên phao cần câu chìm xuống dưới mặt nước, Nghiêm Bạch Thạc nhanh tay lẹ mắt kéo mạnh cần câu. Nhưng giây phút hắn kéo dây câu, hắn biết hắn thất bại rồi. Bởi hắn không cảm nhận được trọng lượng của con cá phía lưỡi câu

Nhìn kỹ lưỡi câu trước mặt mình, quả nhiên một nửa con giun xấu xí kia đã bị con cá hợp mất, chỉ còn lại một khúc thân ngắn ngủn trên lưỡi câu, không thể lại làm mồi câu được nữa.

Sắc mặt Nghiêm Bạch Thạc không tốt chút nào. Hắn căng chặt thân thể, chỉ sợ nhân lúc này Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc sẽ đoạt lại cần câu của hắn không cho hắn câu cá nữa.
Vừa rồi chắc chắn sắp thành công rồi, chẳng qua do hắn phản ứng chậm một chút mà thôi. Lần này hắn khẳng định có thể thành công câu lên một con cá! Nếu như lúc này hắn buông cần câu ra thì khác nào tự tát vào mặt mình. Hơn nữa cũng rất khó kiếm lại được cơ hội độc chiếm màn ảnh một cách xuất sắc như này nữa!

Để có thể xuất hiện trong chương trình này hắn đã mất rất nhiều công sức trả rất nhiều giá, hơn nữa hắn còn chưa thành công ké fame Trịnh Hạo Thạc, hắn tuyệt đối không thể rời đi như vậy được.

Huống chi so với cầm xẻng đào rau dại câu cá nhàn hạ dễ dàng hơn nhiều, hắn không muốn lại phải cầm xẻng quân dụng đào đất nữa.

Cho nên không chờ Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, Nghiêm Bạch Thạc đã nhanh chóng khom lưng lấy một nửa con giun khác móc vào lưỡi cậu. Đợi hắn quăng cần câu xuống nước mới quay đầu lại ngượng ngùng nói với hai người bọn họ: "Anh Hạo Thạc, anh Kim, mới nãy em phản ứng hơi chậm nhưng bây giờ chắc chắn có thể câu được cá! Các anh cứ chờ trưa nay được ăn cá nướng uống canh cá nha!"
Trịnh Hạo Thạc liếc hắn một cái, sau đó nói:

"Anh cũng hy vọng giữa trưa có thể ăn cá nướng, uống canh cá, nhưng bây giờ chắc em không câu được cá rồi."

"Nếu anh nhìn không lầm thì lúc em quay đầu nói chuyện với bọn anh, mồi câu bị cá ăn mất rồi."

Nghiêm Bạch Thạc tức khắc trừng lớn mắt, cảm thấy Trịnh Hạo Thạc đang lừa hắn. Chẳng qua hắn chỉ quay đầu nói một câu thôi mà, mồi câu sao có thể bị ăn mất.

Nghiêm Bạch Thạc theo bản năng kéo cần câu lên nhìn, lại một lần nữa chỉ còn lại một khúc giun bé tí tẹo mắc trên lưỡi câu.

Chết tiệt! Mấy con cá ở đây bị cái gì thế? Tại sao tất cả bọn chúng đều khôn ngoan như vậy, một con cũng không cắn câu là sao?

Câu hai lần đều không thành công, Nghiêm Bạch Thạc biết lúc này hẳn nên đưa cần câu cho Kim Thái Hanh sử dụng, nhưng hắn nắm chặt lấy cần câu không muốn buông ra. Hắn cảm thấy vừa nãy là do hắn có chút thầt thần mà thôi. Lần thứ ba! Lần thứ ba chắc chắn hắn có thể thành công!
Vì thế Nghiêm Bạch Thạc nhìn Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hạo Thạc với vẻ mặt vô cùng khát vọng: "Hai anh à, vừa rồi em lại thất thần. Cho em thêm một cơ hội nữa đi! Em thực sự muốn câu được cá cho mọi người ăn trưa! Làm ơn đi mà anh!"

Trịnh Hạo Thạc nhếch miệng mỉm cười trước màn trình diễn đầy cảm xúc của Nghiêm Bạch Thạc: "Có chuyện gì đâu, chẳng qua em chỉ muốn câu cá thôi mà. Em cứ câu đi, anh và Kim Thái Hanh đi đào thêm nhiều giun về cho. Nửa tiếng nữa cũng được, nếu nửa tiếng sau em chưa câu được cá, thì đến lượt anh và Kim Thái Hanh được không?"

Nghiêm Bạch Thạc không nghĩ Trịnh Hạo Thạc lại dễ nói chuyện như vậy, không chút suy nghĩ liền gật gật đầu.

"Cảm ơn anh Hạo Thạc! Anh thật tốt!"

Trịnh Hạo Thạc tức khắc liền giả bộ run bần bật vô cùng khoa trương: "Nhưng đừng gọi anh như thế nữa. Anh mà cả người tê dại rồi đây này. Anh cảm thấy nháy mắt sắp trở thành thái giám đến nơi rồi."
Nghiêm Bạch Thạc: "???"

Kim Thái Hanh: "......"

Trong vòng nửa tiếng tiếp theo, Nghiêm Bạch Thạc quả nhiên vẫn luôn câu cá.

Còn Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc đang lục tung khoảnh đất bên cạnh suối đào giun. Hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, mới một lát đã đào được non nửa hộp giun.

Ban đầu Kim Thái Hanh cũng tập trung đào đất tìm giun, nhưng mỗi lần đào được một con hắn lại cứ nhất định phải hỏi Trịnh Hạo Thạc con giun này có đẹp không. Khiến Trịnh Hạo Thạc tức giận đoạt lấy cái xẻng tự mình đào.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cười, thỉnh thoảng nhìn thấy những viên đá cuội lớn, hắn sẽ nhặt nó bỏ sang chỗ khác.

Mỗi một lần Nghiêm Bạch Thạc chạy tới xin mồi câu, Trịnh Hạo Thạc rất hào phóng cho hắn 10 con. Một con giun chia làm đôi, ít nhất có thể câu 20 lần. 20 lần cơ hội câu cá, Nghiêm Bạch Thạc thế nào cũng mèo mù vớ cá rán câu được bốn con đi.
Nhưng mà cho tận đến khi Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh đào được cả một hộp con giun, hơn hai mươi phút đã trôi qua, bên phía Nghiêm Bạch Thạc vẫn không có tin vui. Chưa cần Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh mở miệng, Nghiêm Bạch Thạc đã căng thẳng đến mức hỏng bét.

Thậm chí sau mười mấy lần thất bại liên tiếp, hắn đã không khống chế được cơ mặt nữa rồi. Bình thường khi xuất hiện trước mặt fan hay khi lên hình hắn luôn thể hiện mình là người hiểu chuyện, ngoan ngoãn đáng yêu. Tuy ngữ khí khi nói chuyện hơi cáu kỉnh đôi chút.

Nhưng bởi hắn có gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ xinh đẹp kia, nên khán giả khá thích thú với ngữ khí nói chuyện đấy của hắn. Cảm thấy hắn giống một chú cún con đáng yêu! Chưa nói đến hắn có nét giống Trịnh Hạo Thạc, lại luôn lỡ đãng nhắc đến Trịnh Hạo Thạc là thần tượng của hắn. Rất nhiều fan Tiểu Trịnh cũng coi như là nể chút mắt mũi, quan tâm hắn.
Nhưng mà lúc này Nghiêm Bạch Thạc trong màn hình, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu sụp đổ rồi. Gương mặt hắn không còn mang theo nụ cười, biểu tình không còn ngoan ngoãn nữa.Đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào dòng suối nhỏ, gương mặt dữ tợn. Thật giống như giây tiếp theo hắn sắp nhảy xuống suối ăn tươi nuốt sống những con cá đáng chết đó, chẳng giống người đang chuyên chú câu cá chút nào. Vốn dĩ lớp trang điểm trên mặt bị lem nhem khiến giá trị khuôn mặt giảm mạnh, bây giờ với vẻ mặt dữ tợn phẫn uất này, quả thật khiến người ta không muốn nhìn thẳng.

Người phụ trách quay phim hắn cảm thấy lo lắng thay, hắn nhịn không được muốn nhắc nhở Nghiêm Bạch Thạc chú ý quản lý cảm xúc một chút.

Cái tên này còn nhớ là đang phát sóng trực tiếp không thế? Đây là trực tiếp chứ không phải quay xong, biên tập cắt ghép rồi mới chiếu! Mọi nhất cử nhất động của hắn đều nằm gọn trong tầm mắt của khán giả đó! Hắn không cần nhìn bình luận cũng biết lúc này những bình luận ấy đẫm máu như nào.
Người quay phim đã nghĩ đúng, phòng phát sóng của Nghiêm Bạch Thạc lúc đó toàn là những bình luận như【 Bitch trà xanh! 】【 Xấu người rồi thì đọc nhiều sách vào 】【 Muốn xấu thì xấu một mình đi 】

Vốn dĩ hành vi chiếm dụng cần câu cá một lúc lâu của Nghiêm Bạch Thạc khiến cho fan Tiểu Trịnh và fan Đại Kim vô cùng bất mãn, nhưng lại ngại "thần tượng của em là anh", nên các fan cũng không muốn mang tiếng là bắt nạt người mới.

Nhưng vì Nghiêm Bạch Thạc chưa câu được con cá nào, mà nét mặt của hắn ngàng càng trở nên khó coi. Thậm chí hắn còn nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh một lúc lâu với ánh mắt khó chịu, fan Tiểu Trịnh phấn và fan Đại Kim không nhịn nổi nữa.

Mày là cái thá gì gì mà dám nhìn nam thần nhà tao với ánh mắt độc ác ấy?!

Ngay lập tức, fan hai bên tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của Nghiêm Bạch Thạc bắt đầu điên cuồng spam.
Vốn dĩ fan Nghiêm Bạch Thạc và thuỷ quân còn muốn khống chế bình luận, nhưng bọn họ cũng không cách nào vãn hồi tôn nghiêm cho một Nghiêm Bạch Thạc biểu cảm xấu xí, giá trị nhan sắc sụp đổ kia. Chỉ có thể cố gắng hết sức chửi lại những bình luận trách mắng Nghiêm Bạch Thạc mà thôi.

Lúc này Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh đã đến bên cạnh Nghiêm Bạch Thạc.Chắc cũng nửa tiếng rồi nhỉ, gần 12 giờ trưa rồi.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đã đến lúc phải thể hiện kỹ năng câu cá chân chính của mình, bằng không đến lúc tên Tần Lãng thích cà khịa kia trở về, cậu phải giấu mặt vào đâu?

Ngay khi Trịnh Hạo Thạc định nói chuyện thì Nghiêm Bạch Thạc đã nhanh như chớp móc một con giun vào lưỡi câu. Lúc này hắn cũng không thèm che giấu biểu tình trên mặt mình nữa: "Để tôi câu một lần nữa! Một lần cuối cùng thôi! Nếu lần này còn không câu được cá, tôi sẽ không bao giờ câu cá nữa!"
Lần này Trịnh Hạo Thạc không cười nữa, hắn cũng không nói chuyện chỉ lằng lặng cùng Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn Nghiêm Bạch Thạc câu cá.

Đôi mắt Nghiêm Bạch Thạc gắt gao nhìn cần câu, miệng không ngừng lẩm bẩm cắn câu đi! Cắn câu đi! Càng ngày càng không khống chế được biểu cảm.

Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh coi mà đau lòng thay cho cậu ta, cậu ta có biết bây giờ chỉ cần nhìn qua thôi cũng thấy cái cằm kia, cái mũi kia vô cùng giả hay không? Đặc biệt là cái cằm nhọn hoắt đang căng ra hết cỡ kia, giả đến độ muốn nứt ra rồi!

Nghiêm Bạch Thạc không biết, hắn chỉ biết mình nhất định phải câu được một con cá!

Có lẽ những câu lẩm bẩm điên cuồng của hắn cuối cùng cũng có hiệu quả, một con cá nhanh chóng mắc câu, Nghiêm Bạch Thạc cũng nhanh chóng nhấc cần câu lên.
Roạt một tiếng, một con cá trích rất lớn theo lưỡi câu lao vút ra khỏi mặt nước, Nghiêm Bạch Thạc mừng như điên:

"Ha ha ha! Tôi câu được rồi! Tôi câu được rồi!! Tôi đã nói chắc chắn tôi có thể câu được cá mà! Lại còn là một con cá lớn như vậy!"

Hắn hưng phấn bắt lấy cần câu hơi ngửa người ra sau, con cá đang cắn câu kia được đà lao đến bên này.

Trịnh Hạo Thạc nhìn con cá đang không ngừng ngoe nguẩy đuôi kia không hiểu sao cảm thấy con cá này không phải là một điềm lành, không kịp đợi cậu mở miệng nhắc nhở Nghiêm Bạch Thạc chú ý bắt cá.

Con cá trích kia linh hoạt lách khỏi bàn tay đang muốn bắt nó của Nghiêm Bạch Thạc, theo đà dây câu, con cá quẫy mạnh đuôi bay đến trước mặt Nghiêm Bạch Thạc, sau đó trước mắt bao người........

Con cá trích hơn hai cân hung dữ quẫy đuôi!

Chát!

Đuôi con cá trích tát thẳng vào mặt Nghiêm Bạch Thạc.

Trịnh Hạo Thạc sợ hãi há miệng kinh ngạc, Kim Thái Hanh cũng ngẩn người.

Bình luận cũng hét ầm lên, Nghiêm Bạch Thạc nhận một phát tát đau đớn thét lớn, theo bản năng hất con cá trở lại suối. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con cá trích lắc mình thoát khỏi lưỡi câu, nhảy một đường cong hoàn mỹ trở lại dòng suối nhỏ!

Trịnh Hạo Thạc nhìn con cá trích lớn lắc mình biến mắt trong dòng suối, thật lâu mới thở dài cảm thán: "Con này là vua cá trích à!!!"

Mà người bị đuôi cá trích tát một cái nghiêm trọng - Nghiêm Bạch Thạc lúc này vẫn còn đang gào hét, hắn cảm thấy mũi mình bị xương cá cào rách rồi.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh chạy vội đến coi hắn như nào, màn ảnh cũng zoom gần lại phía Nghiêm Bạch Thạc.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh đều trầm mặc.
Nghiêm Bạch Thạc nhìn biểu cảm của bọn họ thần sắc trở nên hoảng sợ: "Tôi bị làm sao? Tôi bị chảy à?"

Trịnh Hạo Thạc đằng hắng giọng lắc đầu: "Không chảy máu."

Không chờ Nghiêm Bạch Thạc thở phào một hơi, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh đã tiếp lời, ngữ khí không chút vui buồn:

"Chỉ là sụn mũi giả của cậu lệch rồi."

Nghiêm Bạch Thạc: "!!!!"

Trịnh Hạo Thạc thở dài: "Cái con cá kia đúng là con cá vua mà, cũng khỏe quá. Hay là do chất lượng sụn mũi giả của cậu không tốt?"

Ngay lúc này Nghiêm Bạch Thạc muốn chết đi cho rồi.

- ---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro