35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dòng thời gian vẫn ở 2019, tôi sống chậm quá.

không biết gây drama cũng hông biết viết luôn nên thôi mình gắn tên lửa vô mông mấy bạn trẻ để đẩy nhanh tiến trình nhe, xin lỗi mọi người vì sự chậm nhiệt. 35 chương rồi chưa yêu nhau.



Thức dậy không phải phần yêu thích của Trịnh Hạo Thạc trong ngày.

Cậu không phải là người quá thích buổi sáng, nhưng nó không có gì mâu thuẫn với việc cậu tận hưởng ánh nắng ban mai tràn vào phòng ngủ của mình. Ngoại trừ bây giờ, khi cậu thức dậy vào rạng sáng 3 giờ với cái cổ họng như chứa sỏi ở trong và căn phòng quá lạnh lẽo để có thể gọi là sự ấm cúng của một căn nhà.Đó là điều Trịnh Hạo Thạc không thích ở nhà mình, nó quá to và dường như không có kỷ niệm đặc biệt gì gắn bó với cậu cậu ở nơi này. Thành thật mà nói, cậu thích ở căn hộ gần trường kia của mình hơn.

Bước ra khỏi giường một cách uể oải, rùng mình vì cái lạnh của thời tiết, cậu đã ngủ quá nhiều trong vài ngày gần đây để có thể nằm xuống ngủ tiếp. 

Sau khi mở tủ để mặc thêm một cái áo cardigan rộng thùng thình màu be vào, thứ khiến cậu trông có vẻ lọt thỏm nhỏ bé nhưng hoàn toàn cứu cậu khỏi cái lạnh của căn phòng,Trịnh Hạo Thạc đi tìm một vài vật dụng cá nhân của mình.

Điện thoại, chắc rồi.

Trịnh Hạo Thạc không gắn bó với điện thoại lắm, khi còn ở nước ngoài, cậu hầu như chỉ dùng nó để trả lời những cuộc điện thoại gọi đến của người nhà hoặc những bạn bè ít ỏi của mình. Màn hình điện thoại quá bé và không mấy hấp dẫn, Trịnh Hạo Thạc thích thú với những dòng code và màu vẽ của mình hơn.Nhưng sau khi về nước vài năm, đặc biệt là khi cậu biết theo đuổi nam thần cần mạng xã hội, thứ mà bây giờ ai cũng phải biết nếu không muốn bị xem là lạc hậu, Hạo Thạc nhận ra nó thiệt thú dị. Mọi người chia sẽ những câu chuyện của họ với nhau trên đấy, và ngắm nhìn Kim Tại Hưởng.

Quá là tuyệt vời, nhưng không phải những ngày gần đây, khi mọi người đều đang thảo luận về tin hẹn hò của mọt nữ diễn viên, và đối tượng hẹn hò của cô lại là Kim Tại Hưởng, nam thần của cậu.

 Lúc lôi được điện thoại từ trong túi xách ra, cậu nhận ra mình vẫn chưa bật nguồn lại từ sau khi xuống máy bay. Cũng không còn nhiều pin lắm nên Hạo Thạc cắm sạc pin ở cạnh giường ngủ, sau đó đi xuống bếp lấy nước uống.

Lúc bước vào phòng một lần nữa, cậu nhận ra trong phòng còn lạnh hơn phòng khách. Đã lâu rồi cậu không quay về, có lẽ điều hoà gặp trục trặc, hoặc đơn giản là căn phòng này quá rộng để 1 cái điều hoà có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.

Điện thoại của cậu, đáng ngạc nhiên là đang rung lên báo tin nhắn đến, và dường như đầu bên kia đang tiếp tục nhắn bởi vì cậu đã để điện thoại bật được một lúc rồi, không lý nào tin nhắn chờ lại nhiều đến mức điện thoại báo tận 10 phút. Tin nhắn đến vào rạng sáng 3g? Khá là rùng rợn.

Trịnh Hạo Thạc bước đến nơi điện thoại cậu đang sạc và cầm lên, điện thoại hiển thị 28 tin nhắn mới và 14 cuộc gọi nhỡ. Từ Chính Quốc, Nam Tuấn và Doãn kỳ, có của em cậu và mẹ cậu, còn của nam thần. 7 cuộc gọi nhỡ từ Kim Tại Hưởng, và tin nhắn mới nhất vừa nhận cũng từ hắn.

Nam thần của cậu 3g sáng vẫn chưa ngủ? 

Ngón tay của Hạo Thạc hơi run rẩy, uống miếng nước làm dịu lại tâm trạng thấp thỏm của bản thân rồi bấm vào tin nhắn của Kim Tại Hưởng.



20:57 

25/12/2019


thv

Hạo Thạc, cậu có đó không

này, nghe điện thoại được chứ?



9:05

 26/12/2019

thv

vẫn chưa onl à?

cậu đọc được báo rồi phải không?

chúng ta có thể nói chuyện được không?


14:36 

26/12/2019

thv

tôi không thấy câụ trên trường

hôm nay cậu không đến lớp à?

làm ơn bắt máy được không


18:48 

26/12/2019

thv

Hạo Thạc à, cậu không sao chứ?

cậu giận tôi rồi phải không?

làm ơn bắt máy đi mà


20:54 

26/12/2019

thv

cậu biến mất được một ngày rồi đấy

Doãn Kỳ với Chính Quốc cũng không biết cậu ở đâu?

hôm nay thằng nhóc đó còn xém đánh nhau với tôi đấy, tôi đau lắm! cậu phải chịu trách nhiệm với mấy vết bầm tím này đó Trịnh Hạo Thạc


0:02 

27/12/2019

thv

rõ là Doãn Kỳ biết cậu ở đâu, mà anh ta không nói tớ biết

nghe tôi nói chút được không Trịnh Hạo Thạc

tôi xin lỗi, tôi không biết cậu đi thành phố H tìm tôi

chắc cậu lạnh lắm nhỉ, bên đó có tuyết rồi

xin lỗi cậu nhiều, mình gặp nhau nói chuyện được không, hay cậu nghe điện thoại tôi một chút thôi, nhé?


3:07

thv

Cuoois cugmnsnde cậu cũng onl rồi

nghe máy nhé!


3:24 


thv

tôi không đùa đâu, câuuj có thể chỉ nghe mấy một chuts không? 

toi nmuốn nói chuyện cvoies cậu 

tôi nhớ cậu lắm Trịnh Hạo Thạc

đang nhập...


Trịnh Hạo Thạc hít vào một hơi, lồng ngực cậu cảm thấy tràn nhập cảm giác nao nao, trong bụng như có bướm bay vậy. Cậu tự hỏi mình có là một tên khốn hay không khi cảm thấy vui vẻ và thoã mãn khi nhìn Kim Tại Hưởng lo lắng cho cậu như vậy.

Cậu đang định nhắn tin lại cho hắn thì cuộc gọi đến cắt ngang hành động đấy. Là Kim Tại Hưởng gọi. Hạo Thạc bắt máy.


"Alo" giọng cậu hơi run rẩy, Hạo Thạc ghét nó, nhưng ít nhất nó không còn khàn đặc như khi cậu vừa tỉnh dậy.

"Trịnh Hạo Thạc" Kim Tại Hưởng gọi tên cậu, giọng nói trầm khàn ấy vẫn như mọi ngày, như thể bây giờ không phải là ba giờ sáng, Trịnh Hạo Thạc đoán rằng hắn đã không ngủ.

" Cậu..." giọng hắn ngập ngừng, như thể đang suy nghĩ nên nói gì."Cậu ổn chứ? Ừm, không xảy ra việc gì phải không?"

Hạo Thạc bỗng cảm thấy có lỗi rất nhiều, cảm giác vui vẻ ban nãy bay biến đâu mất, giờ chỉ còn sự áy náy khi nghĩ rằng Kim Tại Hưởng đã lo lắng như thế nào khi không thể liên lạc được với cậu. 

"Ừm không có gì, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Cũng xin lỗi vì để cậu lo lắng, tôi chỉ quên mất sạc điện thoại của mình thôi." 

Thật buồn cười là, việc này y hệt như sự việc mất điện thoại của Kim Tại Hưởng mấy hôm trước. Vậy là hắn cũng trải qua cảm giác khó chịu giống như cậu phải không?

"Ừm, vậy chắc là ổn? Hôm qua cậu đã ở đâu thế, tôi không thấy cậu đến trường, cậu vẫn còn ở H thị sao?" Kim Tại Hưởng nghe có vẻ nhẹ nhõm, Hạo Thạc thoáng nghe thấy tiếng thở dài ở đầu bên kia.

Lúc này, Trịnh Hạo Thạc đã trèo lên giường và đắp chăn lên đôi chân đang lạnh cóng của cậu. Cậu hơi cắn chặt răng, không biết có nên để hắn biết chuyện cậu đi bệnh viện không?

"Tôi về rồi, ngày 25." Bên kia vẫn chưa nói gì, bỗng dưng Trịnh Hạo Thạc nói tiếp "Hôm qua tôi đến bệnh viện, tôi bị sốt."

Trịnh Hạo Thạc biết mình đang làm người kia cảm thấy có lỗi hơn, nhưng cậu vẫn muốn nói. Không vì lý do nào đặc biệt.

"Hạo.... Tôi xin lỗi, đáng ra tôi nên nói với cậu rằng tôi sẽ về trước giáng sinh để cậu không phải mất công đến đấy. Tôi thật sự xin lỗi Trịnh Hạo Thạc." giọng hắn tràn ngập áy náy "Cậu đã về nhà chưa hay vẫn còn ở trên bệnh viện? tôi... tôi đến thăm cậu được không?"

Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe Kim Tại Hưởng nói chuyện với cậu rụt rè đến vậy, như một đứa trẻ làm sai đang thật sự hối lỗi. Cậu trả lời nam thần của mình với giọng pha tí cười đùa.

"Không sao, không phải lỗi của cậu, là tôi nhiều chuyện thôi. Cậu không cần lo đâu, tôi đang ở nhà của mình và hoàn toàn khoẻ mạnh, không có gì nghiêm trọng."

Đương nhiên là KHÔNG THỂ để nó nghiêm trọng hơn, nếu không anh cậu sẽ trực tiếp xiên cậu lên trên vỹ nướng. Nghĩ vậy, cậu chồm người qua lấy điều khiển điều hoà cố gắng làm cho phòng ấm hơn một tí.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi, chắc là cậu khó chịu lắm." Hạo Thạc nghe thấy bên kia sột soạt cái gì đấy, nghe như KIm Tại Hưởng đang ở trong phòng bếp." tôi cũng đang ở nhà, ngày mai mình gặp nhau được không?"

"Được thôi, cậu muốn bọn mình làm gì?" Trịnh Hạo Thạc hào hứng, bấy giờ cậu lại nhớ về việc hẹn hò của người này? " Cậu ... chuyện trên mạng có đúng không?"

Kimn Tại Hưởng hít vào một hơi, mày nhíu lại. Hắn cũng không mấy vui vẻ gì với tin tức này, nghĩ đến Hạo Thạc đã đọc tin rồi suy nghĩ lung tung càng làm hắn khó chịu hơn. Càng nghĩ càng thấy phiền phức.

"Không có, chỉ là tin nhảm thôi, tớ không hẹn hò với cô ấy, chỉ là đồng nghiệp thôi." Kim Tại Hưởng khẳng định, tay tiếp tục quấy ly sữa bột của mình. Hắn đói, nhưng không biết nấu ăn.

"Vậy à?"

"Nhưng tớ thấy cậu hôn cô ấy mà?"

Kim Tại Hưởng hoảng hốt, gì vậy?

"Hả, cậu thấy khi nào thế? Tớ làm gì hôn cô ấy?"

Trịnh Hạo Thạc mím môi, đảo mắt. Cậu thả điện thoại ra khổi tai, mở ứng dụng nhắn tin và mở phần tin nhắn với anh cậu ra, chuyển tiếp tấm ảnh.

Trong tấm ảnh chụp lén chất lượng thấp nhưng vẫn thấy được người, Kim Tại Hưởng đứng đang dựa vào tường, diễn viên kia áp sát người hắn, đầu đặt vào hõm vai của Kim Tại Hưởng. Đầu hắn nghiêng qua, đôi môi như có như không đặt trên thái dương cô ấy.

Kim Tại Hưởng trợn mắt nhìn tấm ảnh, thứ không hề được phát tán trên mạng, đầu hắn muốn nổ tung.

" Không phải đâu Trịnh Hạo Thạc," Giọng hắn nghe rất gấp gáp, nhưng nghe như đang rên rỉ " Nghe tôi được không, không có gì xảy ra giữa tôi và cô ấy hết, ít nhất là hiện tại không có và tương lai cũng sẽ không bao giờ có. tôi chắc chắn với cậu."

Đây rồi, Hạo Thạc thở ra một hơi, cười thoã mãn sau màn hình nơi Kim Tại Hưởng không thấy được. Cậu tin tưởng hắn và chỉ chờ hắn xác nhận cậu đã đúng khi tin hắn.





ngày mai em đi hẹn hò nhé, chắc sắp end rồi yeah yeah.

tớ viết bộ này 2 năm trước hồi còn lậm truyện lắm, nay cũng lậm truyện mà lậm từ truyện trung sang truyện âu.

kkk thiệt ra, có bạn thấy tớ dẫn truyện và plot khác với hồi trước, tớ cũng xin lỗi nếu nó không được ăn nhập đầu đuôi vì mình đã viết truyện này từ 2019 rồi, và bây giờ sắp 2022. đã qua một thời gian nên chắc chắn nó sẽ khác nhiều, nhưng cốt truyện mình vẫn giữ nguyên và không có sự thay đổi lớn nào từ dàn ý chính. nếu dạo này tớ viết khó hiểu quá thì tớ xin lỗi rất nhiều huhu.

tớ chưa có thời gian beta, bữa nào rảnh tớ sẽ sửa lại tên acc một lượt luôn nhé. bạn nào mới đọc gần đây góp ý cho tớ về mấy cái dẫn truyện này được không, tớ sẽ cố gắng hơn từ đây đến khi end. bản thân mình đọc lại thì mình kiểu OxO, cậu hiểu mà phải không? như nhìn bản thân trên tivi vậy, nó lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro