one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hít một hơi thật sâu . Mùi cỏ tươi và mùi đất sau mưa quyện lại với nhau tạo thành một tổ hợp man mát đọng lại nơi cánh mũi , trận mưa vừa rồi thật lớn , giống như một cây chổi bằng nước mưa mạnh mẽ quét qua đây , không một chút nương tình . 

Cậu đưa tay xốc lại cái gùi đan bằng tre nứa trên vai , nhìn vào chút rau dại ít ỏi bên trong mà khe khẽ thở dài . xem ra hôm nay lại không được ăn no rồi .

Taehyung bước đi trên con đường rừng trơn trượt , cậu vào rừng lúc trưa , nhưng vì chờ đợi cơn mưa to kia qua đi cũng đã là lúc chiều tối . Taehyung cố mở to mắt để nhìn thấu con đường mòn ướt nhẹp , chút ánh sáng còn sót lại của buổi chiều muộn rõ ràng không đủ để cậu tìm được đường về . Ánh mắt đang láo liên nhìn đường thì chợt bắt được một thứ vô cùng chói lóa giữa nền cỏ xanh đậm . 

Trên một bụi cỏ Thủy Tinh bàng bạc , có một sinh vật màu đỏ nằm cuộn tròn , thân mình nhỏ bé khẽ run rẩy vì bộ lông thấm nước dính sát vào người .

Taehyung ngẩn ngơ . 

Bộ lông màu đỏ của con vật đẹp tuyệt trần như một đốm lửa nho nhỏ mềm mại , gọn ghẽ nằm đấy như phát ra tiếng kêu gọi Taehyung đến gần .

Giống như bị mê hoặc , cậu tiến lại gần sinh vật kia , ôm nó trong lòng bàn tay , cảm xúc tinh mịn tuyệt diệu như thể với đến được đám mây đỏ chót phía chân trời , tuyệt đẹp và không thực . 

Sinh vật kêu ra một tiếng khe khẽ như mèo nhỏ , cái đuôi bông xù hơi dinh dính vì nước mưa run rẩy quấn lấy cổ tay Taehyung như muốn nhận lấy chút hơi ấm ít ỏi từ người cậu . 

Taehyung ủ nó trong lòng bàn tay , trong tim bỗng mềm nhũn như có dòng nước chảy qua . Từ trước đến nay cậu vẫn luôn ở một mình , cô độc và buồn bã bấy lâu làm cậu nuối tiếc một chút hơi ấm từ sinh vật nhỏ trước mắt . Taehyung chợt đưa ra một quyết định , cậu ôm vật nhỏ đang run rẩy vào lòng , thủ thỉ với nó từng tiếng một như đang dỗ đứa nhỏ ương bướng

"Vật nhỏ , ngươi về nhà cùng ta nhé "

Taehyung ôm nó về nhà , lúc về đến nhà thì trăng cũng vừa lên . Hôm nay là ngày trăng non đầu tháng , vầng trăng mảnh dẻ vắt ngang bầu trời tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bao quát khắp không gian . 

===

Taehyung từ ngày ôm vật nhỏ về nhà cũng không biết vật nhỏ là giống loài gì , nó có đôi tai dài dài , cái mõm nhọn nhọn , cùng cái đuôi bông xù , tất cả đều được bao trọn trong bộ lông đỏ như màu lửa của vật nhỏ . Taehyung đi hỏi han khắp nơi , rốt cuộc biết được , vật nhỏ hóa ra là một con cáo , một con cáo lông đỏ . 

thế là vật nhỏ từ vật nhỏ trở thành cáo nhỏ . Taehyung ngốc nghếch , không biết nhiều chữ , cậu nghĩ cậu không thể đặt được một cái tên thật hay để xứng với cáo nhỏ . vậy nên , cậu vẫn kêu là cáo nhỏ ,cáo nhỏ...

cáo nhỏ rất kén ăn , cáo nhỏ không ăn rau dại như Taehyung , cậu nhìn thân hình nhỏ thó của cáo nhỏ rúc vào một góc run rẩy không chịu ăn mớ rau dại cậu đưa qua mà trong lòng sốt sắng một phen .

 Hôm sau , cậu liền đi bắt cá cho cáo nhỏ, cá ở sông mùa này rất ít , rất nhỏ , ăn chả đủ dính răng  . Thế nhưng chỉ cần thấy cáo nhỏ ôm cá ăn vui vẻ , Taehyung chợt cảm thấy hôm nay rau dại ăn ngon lạ thường  . 

"cáo nhỏ , cáo nhỏ , ăn mau chóng lớn " 

Taehyung híp mắt vui vẻ nhìn quả cầu lông màu đỏ lăn trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ của cậu , từ ngày cáo nhỏ đến , Taehyung cảm thấy cuộc sống vui hơn rất nhiều . Không còn là một ngày 12 canh giờ buồn bã một mình nữa , đã có cáo nhỏ ở bên , cáo nhỏ ăn no , cáo nhỏ vui vẻ , cáo nhỏ rúc vào lòng cậu ngủ , đều là đáng yêu muốn chết .

cáo nhỏ đến bên cậu vào ngày trăng mới mọc , đến nay đã là trăng tròn , Taehyung nhìn lên bầu trời với ánh trăng sáng vành vạch trên tầng không . Cậu ôm cáo nhỏ ngồi trên chiếc chiếu rách nát trải trong sân , trong lòng đọt nhiên cảm thấy thỏa mãn . Taehyung luôn bị người ngoài kêu là ngốc tử , cậu không ngốc mà chỉ là khờ một chút thôi , một chút . Họ luôn bảo Taehyung ngốc như vậy , cô nương nhà ai sẽ chịu gả cho cậu đây . Taehyung trước đây có lẽ sẽ rối rắm , sẽ buồn phiền , thế nhưng Taehyung bây giờ không giống . Taehyung bây giờ , có cáo nhỏ . 

Cậu cứ tưởng cậu sẽ mãi sống hạnh phúc như vậy với chú cáo nhỏ của mình ,nhưng cậu đã lầm . có lẽ như gã thầy bói lúc bé đã nói với cậu , cậu mệnh phạm cô loan , cả đời cũng chỉ có thể sống trong cô độc. 

Hôm đó , Taehyung như mọi ngày ôm cáo nhỏ ra sân ngồi ngắm sao , ánh sao chớp nháy lấp lánh trên nền trời đêm như hàng vạn chú đom đóm được in trên tấm vải tối màu  . Cáo nhỏ đang rúc trong lòng Taehyung thì bỗng ngóc đầu dậy , hai cái tai vểnh lên khẽ rung động , ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía cửa sân . Taehyung cẩn trọng ôm lấy cáo nhỏ trên tay , cảm nhận mặt đất đang rung lên từng đợt đều đặn , tiếng vó ngựa như có như không truyền vào tai làm màng nhĩ cậu run rẩy , Taehyung cuống quýt ôm chặt cáo nhỏ hơn khi nghe tiếng chó sủa càng lúc càng gần . Ánh lửa chói mắt phía xa từ khi nào đã di chuyển đến trước nhà . Đó là một đội ngũ từ ba đến bốn người , bọn họ đều cưỡi trên ngựa , mấy con ngựa cao lớn hí vang làm Taehyung không tự chủ được run rẩy . 

Người dẫn đầu cưỡi một con ngựa trắng toát , khuôn mặt cậu ta đẹp như tiên nhân hạ phàm , đôi mắt xinh đẹp đó nhìn về phía cáo nhỏ trong lòng Taehyung cười thật dịu dàng . Cáo nhỏ như hiểu được ý người vừa đến , vùng vẫy nhảy ra khỏi vòng tay cậu , dịu ngoan đứng dưới chân người kia kêu khe khẽ . Taehyung đột ngột bị cáo nhỏ dãy ra thì vô cùng hốt hoảng , âm giọng trầm thấp thường ngày giờ vì hoảng hốt mà trở nên khô khốc , Taehyung vươn đôi bàn tay về phía cáo nhỏ , nhỏ giọng kêu 

"cáo nhỏ .... về đây , về đây nào "

"Ha ! ngươi gọi nó là cáo nhỏ sao ? thật quê mùa "

Taehyung khựng lại khi nghe thấy những lời đó , một tên nông dân nghèo hèn đần độn thì có gì xứng với cáo nhỏ chứ , rõ ràng , cáo nhỏ đẹp như vậy ....

"Hobi ! lên đây với ta " 

người ngồi trên lưng ngựa trắng cất tiếng , cáo nhỏ quay đầu lại liếc nhìn Taehyung một cái làm tim Taehyung đập hẫng một nhịp , ngay lúc cậu nghĩ cáo nhỏ sẽ quay về với mình thì sinh vật tuyệt đẹp đó lại dùng lực nhảy phốc vào lòng người kia , nũng nịu dụi cái đầu mềm mại của mình vào tay chủ nhân chân chính . 

Taehyung thấy trong lồng ngực đau đến lạ kỳ , ngày mẹ bỏ đi cũng chưa từng đau đến thế , ngày bị lũ trẻ cùng tuổi ăn hiếp cũng không đau bằng . Taehyung ôm ngực thở dốc . đau quá , thật đau , muốn , muốn cáo nhỏ quay lại . 

"xin ngươi .. trả , trả cáo nhỏ cho ta "

"à ... thời gian qua ngươi đã chăm sóc Hobi rất tốt , ta sẽ tạ ơn ngươi sau "

nói rồi người kia tiện tay quăng đến một túi vải , túi vải lăn đến chân cậu , dây buộc bị lỏng , đổ ra thật nhiều bạc .

 Taehyung không cần bạc , cậu chỉ cần cáo nhỏ .

cậu nhanh chóng tiến đến , ý muốn dành lại cáo nhỏ từ tay người kia , thế nhưng những người đi cùng cậu ta rất nhanh liền tiến lên ngăn cản , một mình cậu không thể vượt qua được nhiều người như vậy , bất giác , tầm mắt chợt nhòe đi vì nước , Taehyung khóc như một đứa trẻ , tựa như phát điên vùng vẫy đòi cáo nhỏ . Người kia chán ghét nhíu mày , tựa như rất không hài lòng vì sự phiền phức của cậu . cuối cùng hung ác phẩy tay bỏ đi , để lại một câu 

"xử lí cậu ta "

"vâng thưa thiếu gia Jeon "

lũ thuộc hạ nhanh chóng đáp lại , chúng kéo lấy cậu đánh một trận túi bụi , một cước vào bụng , một đấm vào mặt , ... nhưng Taehyung dường như không để ý bọn họ xuống tay có bao nhiêu tàn ác , cậu chỉ biết ngóng nhìn về phía cáo nhỏ đã được đem đi , tầm mắt nhập nhòe ánh nước , Taehyung khóc gọi 

"cáo nhỏ ... cáo nhỏ đừng đi mà , làm ơn ..."

Khi bọn thuộc hạ đã đánh đến mỏi nhừ tay mới buông tha cho Taehyung , vẻ mặt chúng khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt xuống người  cậu

"thật đúng là không biết tự lượng sức , như ngươi mà cũng dám tranh dành sủng vật với Jeon thiếu gia ư . đúng là nằm mơ "

nói rồi chúng bỏ đi mất , để mặc Taehyung nằm đấy với hơi thở mong manh như sợi tơ nhện đung đưa trước gió 

cậu thở không ra hơi , trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cáo nhỏ cùng bộ lông rực rỡ như ánh mặt trời của nó , liệu cáo nhỏ có nhớ không , nhớ ở đây có một người luôn chờ cáo nhỏ 

"cáo nhỏ .. mau về thôi"

trời đêm lạnh lẽo đem hơi thở của Taehyung hóa thành những làn khói mỏng vấn vương nơi mặt đất rồi lặng lẽ biến mất trong màn đêm tối tăm . Đêm nay không trăng , bầu trời thiếu đi thứ ánh sáng nhu hòa , trở nên tịch mịch lạ thường . Taehyung nghĩ , có  lẽ , khi trăng lên , cậu sẽ lại được gặp cáo nhỏ , cùng nhau ở , cùng nhau ăn , cùng nhau ngắm con trăng đầu tháng khuyết như cái lưỡi liềm . tiếc là .... cậu đã không chờ được nữa rồi .

=====

Jeon Jungkook liếc nhìn người trước mắt , người nọ toàn thân vận một bộ y phục đỏ như ráng chiều , trên mái đầu mềm mượt có đôi tai cáo hơi run , ánh mắt người nọ nhìn ra phía chân trời như muốn bay đến nơi nào đó thật xa 

"Hoseok , đang nghĩ gì vậy ?"

Người tên Hoseok mỉm cười , đôi con ngươi lóe lên một chút ánh sáng trong màn đêm tịch mịch , giọng nói ngọt ngào như chuốc rượu người nghe , hắn nói 

"trăng lên rồi ...... không hiểu sao , ta có chút nhớ hắn "

"hả ?ai cơ ?"

"không có gì "

ánh mắt người nọ lặng lẽ khép lại như chìm vào suy tư xa xăm mà ngay cả cậu thiếu gia trẻ tuổi cũng chẳng thể nào đoán được . 

Jeon Jungkook ngoái đầu nhìn về mặt trăng non đầu tháng vừa mới mọc , lòng khẽ cảm thán 

" Hobi....là đang nhớ ai vậy ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro