Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi."

Lại nữa rồi.

Hoseok xoay người lại, rơi vào vòng tay giang sẵn ra chờ anh. Vì đột nhiên bị ôm cứng mà hai cơ thể đập nhẹ làm anh nhíu lông mày, nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy người kia.

"Gì đấy?"

Taehyung ôm anh thật chặt, cúi đầu xuống và hít vào chậm rãi. Từng hơi thở nhẹ nhàng phà vào cổ làm Hoseok run người, thầm nghĩ cậu ta có gì nói mau lên, anh sắp không thở được mất.

Cậu dường như cảm nhận được anh đang khó chịu (hay là thích? Cậu cũng không rõ), nên cậu rúc đầu vào cổ anh thêm lát nữa mới bỏ ra, nói:

"Hôm nay em qua phòng anh ngủ nhé."

"Không phải tù xì thua Jungkook rồi sao? Muốn phá luật à?"

"Đâu có~ tại hôm nay nó đi chơi cùng hội bạn nó rồi, còn bảo là sẽ ở kí túc xá nhà bạn..."

"Nên, để cho đêm nay anh không cô đơn một mình, em sẽ sang phục vụ anh."

Nói xong, Taehyung nháy mắt, đưa mặt lại gần Hoseok hơn nữa. Hoseok quay đầu tránh đôi môi đang muốn nựng mình kia nhưng người anh đang bị ôm chặt cứng, khó mà di chuyển được. Anh bực mình thầm rủa những tên đàn ông có khung xương lớn, chẳng cần luyện tập quá nhiều vẫn trông cao to.

"Thật sự anh vẫn không hiểu tại sao tụi bây thích giường anh thế... muốn thì cứ nói, anh mày sẵn sàng đổi."

Mà Taehyung cũng buồn cười, thích nằm thì cứ nằm, nhưng nhất quyết bắt anh ngủ chung. Hai thằng con trai trên hai mươi, cũng chẳng nhỏ nhắn gì mà ngủ sát rạt nhau trên một cái giường bé tí, trông kì quặc chết đi được.

"Tại anh thơm."

"Hả?" Anh có nghe lầm không đấy.

"Em nói nhiều lần rồi mà, anh Hoseok rất thơm."

"Và vì đó là Hoseokie, nên em mới thích nó đến vậy."

Taehyung không ôm Hoseok nữa, mà bế thốc anh lên. Hoseok chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình treo trên vai cậu em hồi nào. Mặt anh thoáng đỏ, liên tục vỗ vai Taehyung muốn cậu bỏ anh xuống.

"N-này Taehyung-!"

"Em rất, rất, thật sự rất thích mùi hương của anh."

"Cái thằng này-"

"Anh, em thích anh lắm."

...

"Hôm nay cho em ngủ cùng anh được không?"

Vẫn không trả lời, Taehyung cười: "Vậy là đồng ý nhé."

Quả nhiên, anh chẳng thể nào từ chối nổi em.

.

.

"Đừng tưởng anh không nghe mày nói trống không với anh. Cấm ôm ấp ba tuần."

Thích mùi hương của anh chứ gì? Anh cho chú mày kiêng luôn!






Vì maknae line nhắc đến việc này quá nhiều... tớ thật sự tò mò nó như thế nào hu hu.

- Ian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro