Chương 110: Chiết phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Dụ Hằng cứu về, Trí Mân đã ở Thanh Lâu được hơn một tuần. Mẫu thân đã tỉnh lại, tang lễ của phụ thân cũng đã lo liệu xong xuôi. Đủ thời gian để cậu nghĩ thông suốt được những việc đã xảy ra và kế hoạch cho tương lai.

Trên đường đi đến phòng chính, yêu quái nào cũng nhìn chằm chằm Trí Mân. Cậu cúi đầu, giờ thì yêu ma cũng chẳng đáng sợ bằng đám người kia.

" Trí Mân vẫn nhốt mình trong phòng sao?" Tiếng Dụ Hằng phát ra trong phòng khiến Trí Mân dừng bước. " Đúng vậy, ngoài đi gặp nàng ta thì đứa bé đó không chịu ra khỏi phòng. Đại nhân tính thế nào thì tính đi" Là giọng của Tuệ Anh. " Nhưng mà làm thế nào, ta còn không biết đứa trẻ đó có ghét ta không" Dụ Hằng bối rối đi đi lại lại.

" Ghét" Trí Mân đẩy cửa bước vào, đôi mắt hờ hững " Cực kì ghét". Dụ Hằng với Tuệ Anh giật mình, nhìn nhau, không nói được gì nữa.

Trí Mân đến trước mặt hai người rồi quỳ xuống. Cậu dập đầu " Đa tạ hai vị, vì đã cứu mạng. Ơn nghĩa này, Trí Mân cả đời sẽ không bao giờ quên".

Dụ Hằng ngồi xuống ghế, mở quạt phe phẩy, từ trên cao nhìn xuống " Dụ Hằng ta không cần ơn nghĩa của kẻ yếu ớt như ngươi. Dù sao thì đây cũng là lỗi của ta."

Trí Mân ngồi dậy, im lặng không đáp. Tuệ Anh bên cạnh mở lời cho cậu " Ngươi không chỉ muốn nói có thế phải không?".

Trí Mân gật đầu " Ta muốn nhờ các vị chỉ bảo cho cách sử dụng chú lực".

¨¨¨

Trí Mân muốn trở thành một tiên sư, cậu muốn trở lên mạnh mẽ hơn. Tự mình bảo vệ mình, bảo vệ được người mà mình yêu thương. Và còn là để trả thù. Dù không nhớ mặt, cậu biết cậu sẽ nhận ra khi gặp lại hắn. Chắc chắn.

" Có vẻ ngươi hợp với chiết phiến đấy" Tuệ Anh nói với Trí Mân khi thấy cái quạt trên bàn phản ứng với chú lực của cậu. Trí Mân hơi khựng lại nhưng vẫn lắc đầu " Ta không muốn dùng cùng loại vũ khí với Dụ Hằng". Tuệ Anh nhún vai " Tùy ngươi thôi. Phải nhớ, vũ khí chọn ngươi, không phải là ngươi chọn... Mà ai cho ngươi gọi đại nhân nhà ta bằng tên thế".

Trí Mân đi một vòng quanh phòng đựng báu vật rồi bị chú ý bởi một cây sáo. Một cây sáo có khắc hình mặt trời. " Là đồ của thuộc hạ đại yêu quái Con Người gửi đến" Tuệ Anh nghịch đuôi của mình, sau đó còn đế thêm " Để mua chuộc". Trí Mân cầm cây sáo lên ngắm nghía " Tại sao phải làm vậy".

" Đại yêu quái Con Người là kẻ đặc biệt, từ khi sinh ra đến khi trở về đúng vị trí của mình sẽ mất một khoảng thời gian. Trong thời gian ấy, chỉ có duy nhất các đại yêu quái khác mới biết đích thị đó là ai. Các đại yêu quái khác thì không buồn để tâm. Nhưng đại yêu quái nhà chúng ta, lại lợi dụng điều đó để chuộc lợi. Vì khoảng thời gian ấy, Con Người so với các yêu ma khác, sẽ rất yếu ớt. Và cây sáo ngươi đang cầm là thứ để trao đổi việc đại nhân giấu đi thông tin ai là đại yêu quái thực sự".

" Vậy ta lấy nó" Trí Mân cầm theo cây sáo. Nói vậy thôi chứ sau này cậu lại không dùng nó mà dùng một cây sáo bình thường khác.

¨¨¨

Con người thì ở bên cạnh con người vẫn là tốt nhất. Trí Mân năm 10 tuổi, rời khỏi Thanh Lâu đi học tập ở bên ngoài. Ai gặp cậu, cũng đều khen cậu tài giỏi, cây sáo thật hợp với cậu. Nhưng bản thân cậu luôn biết, sáo, thực ra chẳng hợp với mình gì cả. Dù gặp rất nhiều người, cậu vẫn chẳng thể tìm được kẻ mình cần tìm ở đâu. Chỉ biết là, càng ngày cậu càng hiểu tại sao lại nói khoảng cách giữa con người và yêu ma quả thực rất nhỏ.

Cho đến một ngày, Trí Mân gặp được vị sư huynh ấy. Vị sư huynh có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

" Thực ra ta thấy đệ không hợp với sáo cho lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro