Chương 115: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đang đánh xe ngựa trở về Khiên Bách gia thì chợt nhớ ra gì đó, nói với người ngồi trong xe " Giờ đệ mới nhớ, chúng ta đi mà không nói lời nào với các sư huynh hết". Hiệu Tích với Thái Hanh bên trong cũng nhận ra, cả 4 người đều là trốn đi. Hạ Vy từ trên nóc xe ngó xuống " Muội có gửi thư về rồi, không cần phải lo". Cả việc Trí Mân sẽ ở lại với mẫu thân mấy ngày nữa. Đáng lẽ ra, họ định ở cùng Trí Mân, nhưng có thư khẩn gửi đến nên buộc phải trở về. Còn việc gì thì Hạ Vy bảo về đến nơi thì nàng sẽ nói.

" Về rồi đấy à" Thạc Trân đang nấu ăn, nghe thấy tiếng động, mở cửa sổ ra chào họ. Hạ Vy nhảy xuống trước tiên, giúp Chính Quốc dắt ngựa vào chuồng. Thái Hanh đỡ Hiệu Tích, đến giờ họ vẫn quên rằng, đây là ngôi nhà tạm thời của họ.

" Ngoài ngũ sư huynh ra thì mọi người đều ở đây phải không?" Hạ Vy không lâu la mà vào luôn vấn đề chính. " Đúng vậy" Nam Tuấn trả lời còn Doãn Kì thì chỉ gật đầu. "Là thế này" Hạ Vy trải ra bàn một tấm vải, trên tấm vải ấy có thêu hoa văn hình hoa sen " Sa Tuyết có gửi thư đến, nhờ Khiên Bách gia hỗ trợ.".

Sa Tuyết có một đóa sen đặc biệt, một đóa sen thủy tinh. Khi một cánh hoa nứt vỡ, một thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra. Và thảm họa lần này, được dự đoán là đại yêu quái Thiên Tai sẽ xuất hiện. Thực chất, dự đoán không phải lúc nào cũng là hoàn toàn chính xác. Ví dụ lần gần đây nhất, cánh hoa đã báo hiệu rằng đại yêu quái Dịch Bệnh sẽ đến nhưng cuối cùng lại không có tin tức gì.

Lần này cụ thể hơn, xác định được bốn nơi có thể sẽ bị Thiên Tai ghé thăm. Khiên Bách gia quyết định sẽ chia nửa, đi đến hai nơi trong số đó.

" Chỗ thứ 2, sẽ có cả Hạch Bang gia" Hạ Vy hơi dừng lại. " Vậy thì để huynh đi" Nam Tuấn lập tức nói, là người đại diện, chàng đi là tốt nhất. Chính Quốc cũng nói " Đệ muốn đi cùng". " 7 người chia ra" Hạ Vy tiếp tục. " Nhiệm vụ lần này ta cũng muốn tham gia" Thạc Trân lên tiếng, chàng biết số 7 kia không có chàng " Đang trong những đợt trăng tròn mà, không cần lo lắng cho sức khỏe của huynh. Thân là đại sư huynh, không thể nào cứ là gánh nặng cho các đệ được".

Doãn Kì gõ tay xuống bàn " Bọn đệ chưa bao giờ nghĩ huynh là gánh nặng hết". Hạ Vy nhìn sắc mặt mọi người một lượt, tổng kết lại " Vậy thì 8 người chia ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh và lục sư huynh sẽ đến địa điểm thứ nhất. Còn lại, muội, tứ sư huynh, thất sư huynh và ngũ sư huynh nếu huynh ấy về kịp sẽ đến địa điểm thứ hai. Có ai phản đối gì không?". Tất nhiên là không có ý kiến gì.

¨¨¨

Hiệu Tích kiểm tra lại đồ đạc, có chút mệt mỏi. Không ngờ vừa gặp được đại yêu quái Mê Tín, họ có thể lại sắp đụng độ một đại yêu quái khác là Thiên Tai. Một cụ già sao, thật là trái ngược hoàn toàn với Dụ Hằng. Tính ra, Sa Tuyết vẫn còn nể nang họ, nên mới gửi thư tới. Nếu nhiệm vụ này thành công, sẽ cứu vớt được chút hiểu lầm trước đó của Khiên Bách gia.

Việc phải đối đầu một đại yêu quái khác cũng làm cho Thái Hanh lo lắng. Dù nơi đến không phải là địa bàn của kẻ kia nhưng lại có rất nhiều người quan sát. Hơn nữa, cậu cũng không tin mình may mắn gặp được người giống Dụ Hằng, không tiết lộ thân phận thật của cậu ra. Mà không đi thì lại không được. Cậu sẽ không bao giờ để Hiệu Tích phải gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đây Thái Hanh có chút sững sờ. Con hổ trong đầu được đà khiêu khích " Đại nhân xem, người càng lúc càng giống đại yêu quái hơn rồi. Nếu là đại nhân khi trước sẽ là không để " ai" phải gặp nguy hiểm". Thái Hanh liền đuổi nó đi ngay lập tức.

Con hổ biết là đã chọc được Thái Hanh, vui vẻ biến mất. Thực ra nó cũng chẳng thích thú lắm việc Thái Hanh quá yêu thương, chiều chuộng Hiệu Tích. Nhưng nó mới nhận ra, cây sáo của Hiệu Tích chính xác là của đại nhân nhà hắn. Nếu suy nghĩ phóng khoáng một chút, chẳng khác nào cây sáo ấy là của hồi môn đặt trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro