Chương 119: Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ào" tiếng nước chảy siết làm Hiệu Tích giật mình. Chàng ngơ ngác, hình ảnh của cây cổ thụ to lớn kia bị úa tàn thành tro vẫn còn đọng trong suy nghĩ của chàng. Đến khi tịnh tâm lại mới phát hiện ra, mình không phải đứng ở dưới thác mà là ở trên đỉnh thác. " Tạm biệt, lần gặp sau ta sẽ gửi lời chào vĩnh biệt" giọng nói ồm ồm vừa dứt, cơ thể Hiệu Tích bị đẩy xuống dưới.

Hiệu Tích trợn tròn mắt, lúng túng cố lấy sáo đang được cất trong y phục. Đến khi chạm được tay vào thì lại bị trượt. Cây sáo rơi chậm hơn làm cho chàng không lấy lại được. Chàng nhắm chặt mắt, cắn môi " Vĩnh ..."

" Hiệu Tích" giọng nói đằng sau cắt ngang lời Hiệu Tích.

Thái Hanh nhảy từ hòn Ngưu Lang dọc theo cầu vồng, đỡ lấy Hiệu Tích đang rơi từ trên cao xuống. Những giọt nước bắn lên bao quanh hai người như những viên thủy tinh lấp lánh. Hiệu Tích nằm vừa vặn trong cái ôm của Thái Hanh. Thái Hanh nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng đôi môi mím lại sợ hãi kia, không kiềm lòng hôn lên trán chàng " Đừng lo, có ta đây rồi".

Dù người không gọi tên cậu, cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho người.

Hiệu Tích nắm chặt vạt áo của Thái Hanh, đến khi cậu hạ xuống hòn Chức Nữ vẫn không chịu bỏ ra. Trái tim chàng đập còn nhanh hơn lúc bị đẩy xuống. Chàng đã không gọi tên Thái Hanh. Vì đột nhiên, chàng không dám gọi cái tên ấy.

" Nếu huynh muốn, đệ có thể như này xuống kia luôn" Thái Hanh thấy Hiệu Tích vẫn im lặng liền trêu chàng để chàng thả lòng. Hiệu Tích ngại ngùng rời khỏi lòng Thái Hanh, không thể để cậu ấy bế chàng như công chúa thản nhiên đi lại trước mặt mọi người được.

Thái Hanh quay lại nhìn cái thác, ánh mắt trở nên lạnh lùng " Vậy là chỉ còn cách đối đầu trực tiếp với đại yêu quái Thiên Tai thôi".

¨¨¨

" Làm thế nào để thu hẹp vị trí đại yêu quái sẽ tấn công đây" Thạc Trân vừa lau kiếm vừa thở dài.

" Với lực lượng hiện tại, chúng ta không thể làm gì được nếu phải đối mặt với hắn. Không những phải xác định đâu là nơi trọng điểm, còn phải xác định được sớm. Bốn địa điểm cách rất xa nhau, để tập trung về một nơi rất mất thời gian" Doãn Kì hiếm khi nói nhiều như vậy.

" Hai đại yêu quái vì con người mà nương tay, chúng ta đã biết được một" Hiệu Tích trầm ngâm " Vậy đại yêu quái còn lại là ai?".

" Liệu có phải là Dịch Bệnh? Đã từng có dự đoán đại yêu quái đó sẽ xuất hiện nhưng lại không thấy. Có thể không phải là đại yêu quái không xuất hiện, mà thảm họa bị giới hạn lại giống như bách quỷ dạ hành, khiến cho chúng ta không biết" Thái Hanh lên tiếng.

Doãn Kì lấy đàn cầm ra, gảy vài giai điệu, xoa dịu đi sự lo lắng. Không thể căng thẳng lúc này. Càng gấp gáp thì chuyện sẽ càng khó giải quyết. Quả thật điều Dĩ Hòa nói khiến họ phải suy nghĩ. Dù thế, có khó khăn như nào thì bỏ cuộc vẫn là từ không có trong từ điển của Khiên Bách gia.

¨¨¨

" Hiệu Tích, tên cây sáo của huynh là Vĩnh An phải không?" Thái Hanh ngẩng đầu lên. Câu hỏi này khiến Hiệu Tích chột dạ, không biết Thái Hanh có để tâm đến việc chàng không gọi tên cậu khi gặp nguy hiểm không.

" Đúng vậy" Hiệu Tích gật đầu. Đối với tiên sư, lúc nào cũng gọi là vũ khí nhưng chính xác hơn phải là người đồng hành. Bên trong mỗi vũ khí, có một linh hồn riêng. Vì thế mới nói là vũ khí chọn tiên sư chứ không phải tiên sư chọn vũ khí. Từ lâu việc giao tiếp với chúng là một cách để tăng cường sức mạnh. Và việc đặt cho chúng một cái tên là để khẳng định vị trí của chúng trong lòng chủ nhân, là cách gia tăng chú lực mạnh nhất.

Thái Hanh mân mê cây bút của mình, khuôn mặt hơi xị xuống. Hiệu Tích cười, cái tính trẻ con này đúng là không thể thay đổi, dịu dàng xoa đầu cậu " Chuyện này không cần vội, đến lúc thích hợp thì sẽ đạt được thôi".

Khiên Bách gia hiện tại chỉ còn hai người là Thái Hanh và Chính Quốc chưa có liên kết đặc biệt với vũ khí. Sáo của Hiệu Tích là Vĩnh An. Quạt của Trí Mân là Lâm Phong. Châm của Nam Tuấn là Trục Lưu. Kiếm của Thạc Trân thì hồi sau sẽ rõ. Còn đàn cầm của Doãn Kì là Diễm Cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro