Chương 126: Gợi ý thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thái Hanh dậy khá muộn, đêm hôm qua chàng ở trong mộng cảnh quá lâu. Không làm gì ngoài chuyện ngồi im trên ngai vàng mà suy nghĩ. Điều này khiến cho con hổ dưới chân thỉnh thoảng phải ngó lên xem cậu còn ở đó không.

Hiệu Tích cũng cảm nhận được điều kì lạ từ Thái Hanh, mãi mới ngủ được. Chàng vốn là người có giờ giấc rất nghiêm chỉnh, hiếm khi đi ngủ muộn. Dù biết là có chuyện nhưng chàng cũng không hề tra hỏi Thái Hanh, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Và khi hai người vừa thức dậy, thì lại xảy ra chuyện.

Lần này, vẫn là có người chết. 9 nữ nhân chết giống hệt y như 7 nam nhân trước đó.

" Thế này không phải là quá đáng lắm sao" Đa Hiền nhìn số xác chết được mang đi, rùng mình.

Thái Hanh lắc đầu, nhớ lại lời khi ấy Dĩ Hòa có nói với hai người họ. Sớm muộn thì đám người kia cũng chết, bây giờ chết bằng cách này, có khi còn đỡ đau đớn hơn.

Hiệu Tích lấy sáo gõ gõ vào trán, trăn trở suy nghĩ. Không thể nào đại yêu quái làm thế này mà không có lí do. Chàng đi đi lại lại trong nhà, không nghĩ được gì lại ra ngoài ngồi ở gốc cây cùng Thái Hanh.

Những con kiến chưa di cư xong, vẫn đang đi thành hàng trước mắt hai người họ. Thái Hanh vẫn trầm ngâm suy nghĩ gì đó, khuôn mặt lạnh lùng có chút đáng sợ. Hiệu Tích không làm phiền cậu, cũng im lặng nghĩ ngợi.

" Á" Hiệu Tích hét lên một tiếng, ngã vào người Thái Hanh. Thái Hanh liền ôm chàng vào lòng, lo lắng hỏi " Sao vậy?". Hiệu Tích mặt tái đi, chỉ về chỗ gần chân mình " Con giun".

Thái Hanh nghe xong liền véo má chàng " Dọa cho đệ sợ theo".

Hiệu Tích chớp chớp mắt " Nhưng nó đáng sợ thật mà".

Thái Hanh cuối cùng cũng chịu cười, từ véo chuyển sang nghịch má Hiệu Tích " Được rồi, nghe theo huynh".

" Đệ có sợ con vật nào không?" Hiệu Tích quên mất là đang ở bên ngoài, co tròn người trong lòng Thái Hanh.

" Tạm thời chưa nghĩ ra gì cả" Thái Hanh được đà, ôm chặt chàng hơn.

" Ừm. Huynh thấy bọn chúng giúp ích cho con người nhiều hơn là gây hại" Hiệu Tích gật gù, sau đó nhăn mặt, lè lưỡi " Mà nói chung là vẫn đáng sợ".

Thái Hanh vẫn nhất nhất thuận theo chàng, không rời mắt được khỏi sự đáng yêu ấy. Hiệu Tích thì cứ lảm nhảm, không cảm nhận được có người đang nghịch ngợm nâng cằm mình lên, định thừa cơ hôn lén " Còn có những loài mang điềm báo không tốt..."

" Điềm báo không tốt?" Hiệu Tích lặp lại lời mình vừa nói, rồi đôi mắt bừng sáng. Chàng đứng bật dậy, suýt làm cho mình với Thái Hanh cụng trán vào nhau. Thái Hanh không thực hiện được ý đồ, hơi thất vọng bĩu môi. Nhưng thấy Hiệu Tích vui vẻ ngọ nguậy y như con giun vừa dọa chàng sợ thì bật cười.

" Huynh nghĩ, huynh đoán được đâu là nơi đại yêu quái Thiên Tai chọn rồi".

¨¨¨

Mọi người nhanh chóng tập trung lại để nghe lời suy đoán của Hiệu Tích. Nhưng vì Đa Hiền phải đi đâu đó có việc nên vẫn phải đợi nàng ấy quay trở về mới bàn chuyện được.

" Gọi nhiều người đến như vậy mà kết luận không ra gì thì chắc là nhục nhã lắm" Vẫn là mấy lời chế giễu, trêu ngươi như bình thường.

" Còn hơn mấy kẻ không có cả não để suy nghĩ" Doãn Kì còn không thèm nhìn mặt bọn họ. Tất nhiên là Khiên Bách gia cũng sẽ chẳng nhún nhường để đám người kia cứ ảo tưởng mình giỏi giang mà lên giọng.

Lần này thì không chỉ có bốn gia chủ của Khiên Bách gia cười mà những người khác cũng lẳng lặng mà cười theo. Kẻ kia tức đến đỏ mặt tía tai, tức hơn nữa là không biết cãi như thế nào.

Đa Hiền cuối cùng cũng xuất hiện. Từ xa, đã có thể nhìn thấy con bồ câu đậu trên vai của nàng. Chắc chắn là vừa đi nhận thư về.

" Nói cùng một lúc đi" Đa Hiền tiến lại gần Hiệu Tích.

" Được" Hiệu Tích trả lời mà không để ý rằng Thái Hanh đang cau mày nhìn theo ở phía sao.

" Địa điểm được chọn trong 4 nơi. Là đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro