Chương 131: Chú lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tránh qua một bên đi, vướng quá đi mất" Người trong Hạch Bang gia huých vai Thạc Trân khi chàng tiến lại gần đám rễ cây. Hắn nhìn được mặt chàng thì hơi đơ ra, để bào chữa cho sự lúng túng thì lên tiếng mỉa mai " Đừng nói Khiên Bách gia các người nhận được nhiệm vụ là bởi bản mặt này đấy".

Mi mắt Thạc Trân hơi rũ xuống, chàng vẫn cười, nụ cười lạnh nhạt " Thật cảm ơn vị đây đã khen vẻ đẹp của tại hạ. Không rõ là tại hạ có giúp ích được mấy không nhưng chắc chắn là có ích hơn các vị".

Nói rồi, Thạc Trân rút kiếm, cất tiếng gọi " Viêm Đế, chuẩn bị xong chưa?". Từ viên ngọc hình mặt trăng ở chuôi kiếm lóe lên ánh sáng, một vị công tử đẹp không kém chàng xuất hiện " Lúc nào cũng sẵn sàng".

Thạc Trân vung kiếm, lửa từ mũi kiếm bùng lên còn lớn hơn con phượng hoàng ở đằng xa kia. Đám rễ cây xung quanh bị thiêu rụi liên tục, chưa kịp phục hồi, chàng vung kiếm lần nữa lại tan thành tro. Kẻ kia không nói được gì, vội vàng bỏ đi.

" Thấy huynh thế này, đệ nghĩ đệ nên sang phía bên kia" Trí Mân chầm chậm bước tới, vẫn cái phong thái phe phẩy quạt thường ngày. Chú thuật của hai người gần như là đối nghịch nhau.

Trí Mân mới gọi được Lâm Phong không được bao lâu nhưng với chú lực mạnh mẽ ngay từ lúc ban đầu, giờ cậu như được chắp thêm đôi cánh, càng bay cao bay xa hơn. Một cái phẩy quạt đã hất đám rễ cây lùi lại mấy thước.

¨¨¨

Chính Quốc tặc lưỡi nhìn các sư huynh đang giao chiến ở phía trước, tự nhiên cũng phấn khích theo. Tính ra, trong 7 người chỉ còn cậu và Thái Hanh là chưa triệu hồi được cơ thể vũ khí. Thậm chí, cậu còn không hề có vũ khí, chú lực dồn chủ yếu vào hoa điền giữa trán. Cậu bẻ khớp ngón tay, nhất định không được thua kém. Và quả nhiên, đúng với cái danh đứa trẻ thiên tài, chỉ cần một cú đấm thôi cũng đủ để nghiền nát đám rễ cây kia. Nhiều khi các sư huynh nghĩ rằng, cậu đã quá mạnh nên không cần vũ khí hỗ trợ làm gì.

Ngược lại, Thái Hanh không có ý định thể hiện hết sức mạnh của mình ra. Cậu vẩy bút, lướt trên không chung, tạo chú thuật cũ nhưng cũng đủ uy lực. Một con rồng phương Đông từ nét mực bay ra, gầm lên mấy tiếng báo hiệu sự tồn tại.

Nhân lúc được con rồng che khuất thì vẽ thêm mấy con hình nhân, để chúng đi thám thính tình hình. Thái Hanh nghi ngờ, chuyện Dĩ Hòa quyết định gây ra thảm họa có liên quan đến Trịnh Anh. Dù cố gắng thế nào, bao lâu nay, cậu vẫn chưa tìm ra được tung tích của hắn. Ít nhất hôm nay, phải biết thêm được điều gì đó.

¨¨¨

Nam Tuấn rút cây trâm trên đầu " Trục Lưu, dậy đi". Từ đầu của chiếc trâm, một làn khỏi mỏng bay ra rồi dưới chân chàng, xuất hiện bóng người đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn. Nam Tuấn xoay cây trâm trong tay" Cùng ta nghĩ xem, nên làm thế nào". Trục Lưu với vẻ ngoài của một thư sinh đứng dậy " Cây trâm của người được làm từ loại gỗ đặc biệt, thử xem sao".

Bình thường, trâm của Nam Tuấn chủ yếu được dùng lên con người, dù là chữa bệnh hay để đối đầu. Vì thế chàng thường không dùng lên thứ gì khác vì rất dễ gây hỏng nếu không hiểu rõ chú thuật. Mức độ phá hủy của chàng không phải là thứ mang ra để đùa được.

Trục Lưu đã nói thế nghĩa là dù Nam Tuấn có làm gì thì cũng không sao. Chàng vẽ lên không trung một hình ngôi sao năm cánh, từ giữa lòng ngôi sao, một chú lực dạng nước được bắn ra. Rễ cây bị đục mất một lỗ lớn, sau đó lại liền lại như cũ. Nhưng đã có gì đó khác so với trước, chỗ rễ cây bị thương tỏa ra những chấm sáng li ti, rồi chúng hợp lại thành một tiểu tinh linh nhỏ bằng lòng bàn tay.

Tinh linh đó trợn tròn mắt nhìn Nam Tuấn rồi hoảng hốt bỏ chạy. Đầu chàng liền hiện lên hai chữ đuổi theo, rồi không chần chừ mà bám theo ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro