Chương 136: Tóm gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh lim dim mắt, chói mắt quá. Sao trong bóng tối lại có thứ ánh sáng chói lóa đến vậy?

" Thái Hanh" có tiếng ai gọi. Thái Hanh không để tâm tới, nhắm mắt trở lại.

" Kim Thái Hanh" người ở bên ngoài gắt lên khiến Thái Hanh giật mình mở mắt. Ở trước mặt cậu, là khuôn mặt nghiêm nghị của người ấy.

Hiệu Tích thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi " Đệ làm huynh lo chết đi được".

Thái Hanh ngơ ngác, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bị Hiệu Tích ôm chầm lấy. Chàng nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, từng cái từng cái trấn an. Vì ở cự ly gần nên cậu có thể nghe rõ tiếng tim của người như thế nào. Nhìn bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng nhịp đập lại rất nhanh.

Thái Hanh nép mình vào lòng Hiệu Tích, nắm chặt lấy vạt áo người " Hiệu Tích! Đệ nghĩ đệ đã quên thứ gì đó vô cùng quan trọng". Hiệu Tích cười hiền hậu " Không sao! Có huynh ở đây, huynh sẽ tìm lại cùng đệ, được chứ?".

" Đệ muốn về nhà! Đệ muốn gặp phụ thân!".

" Được! Khi mọi chuyện kết thúc, thì hãy về nhà nhé! Nếu đệ muốn, ta sẽ đi cùng đệ!".

Hiệu Tích như đang dỗ dành một đứa trẻ, Thái Hanh nói gì cũng gật đầu đồng ý. Từng bước, từng bước khiến lòng cậu dịu lại. Cũng là để trấn an bản thân. Hình ảnh Thái Hanh lúc nãy, hệt như sắp biến mất khỏi mắt chàng vậy.

Cơ thể Thái Hanh trở lại bình thường. Chiếc lồng cũng từ từ hạ xuống, để ánh sáng thực sự len lỏi vào trong. Tiếng hỗn loạn của chiến trường lại vang lên. Hiệu Tích kéo Thái Hanh đứng dậy. Làm gì thì làm, phải là sau khi trận chiến này kết thúc.

¨¨¨

Dĩ Hòa ngậm cỏ lau, thản nhiên chiêm ngưỡng cảnh vui mà mình gây ra. Đây là lần thứ hai Thái Hanh chìm vào bóng tối, may mắn là vẫn chưa trầm trọng nên Hiệu Tích vẫn đánh thức cậu dậy bằng lời nói của mình được. Nhưng càng kéo dài thì càng khó khăn.

Đại yêu quái Thiên Tai không thấy hứng thú với con người mà lại thấy hứng thú với các đại yêu quái khác. Câu chuyện cuộc đời họ, dù là kiếp nào, ông cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Và càng về sau thì càng thú vị.

" Đại nhân, rễ cây lan ra xa hơn, đã phá hủy thêm 3 ngôi làng nhỏ ở gần đó. Đã quá nửa ngày, đại nhân nghĩ lúc nào thì nên dừng lại" Thuộc hạ thân cận cung kính bẩm báo.

Dĩ Hòa nói với tông giọng trầm " Cứ làm như ta ra lệnh trước đó, khi nào tinh linh chìa khóa chết thì sẽ ngừng trừng phạt" sau đó thì chợt nhớ ra gì đó, hỏi " Mà sao tiên sư kia lại phát hiện được tinh linh đó vậy?".

Thuộc hạ liền cúi đầu nhận lỗi " Là do thuộc hạ bất cẩn, không ngờ đến việc cây châm của vị đó được làm từ gỗ của cây cổ thụ. Nhưng người yên tâm, giết tinh linh đó không phải là dễ. Chỉ có đại yêu quái mới tiêu diệt được nó thôi".

Dĩ Hòa nhổ cỏ lau trong miệng ra, tất nhiên là ông không bận tâm tới điều đó. Cuộc chiến có tiếp diễn hay không, số lượng người chết là bao nhiêu đều được hết. Vì đúng như Thái Hanh nghĩ, những kẻ đáng chết thì lại không chết. Trừng phạt dường như trở nên vô ích, khiến cho đại yêu quái là ông cũng thấy có chút tội lỗi.

¨¨¨

Hiệu Tích nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, đúng là càng kéo dài thì tổn thất sẽ càng nhiều. Không biết rễ cây đã lan rộng đến mức nào rồi. Đang mải suy nghĩ thì có bóng người lướt qua, Nam Tuấn vẫn đang cố đuổi theo tiểu tinh linh kia.

Giờ thì đã phân biệt được con nào là mục tiêu vì Trục Lưu đã cài một cái lá trên đầu của nó. Có điều, cái đám còn lại đã hợp thể thành một con tinh linh khổng lồ, không khác gì hai bức tượng đá đang tàn phá khắp nơi. Nam Tuấn đã chật vật lại càng chật vật hơn.

Hiệu Tích đang định đến giúp bạn thì con tinh linh kia bắt đầu mọc cánh rồi bay vụt lên trời. Các gia chủ các cũng vừa vặn chạy tới, Trí Mân đưa mắt nhìn theo " Thật luôn đấy!".

" Đểđó cho đệ!" Chính Quốc lập tức bật nhảy, tóm gọn con tinh linh đang định tẩuthoát kia vào lòng bàn tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro