Chương 143: Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích hơi nghiêng người về phía Thái Hanh, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hạc Hiên. Chàng nghĩ, sẽ để Thái Hanh lựa chọn thay mình. Mặc dù chàng không chỉ có Thái Hanh là đồ đệ. Nhưng đồ đệ mà chàng tận tâm dạy bảo, chăm sóc cho nhất, chỉ có một mình cậu ấy. Giờ cậu nói có hay không, chàng đều sẽ nghe theo.

Thái Hanh lại nghĩ khác, cậu đang cho rằng, Hiệu Tích đang khó xử vì có cậu bên cạnh. Cậu biết là chàng cũng đang chờ cậu mở lời trước. Cậu cắn môi, không muốn Hạc Hiên trở thành đồ đệ của Hiệu Tích một tẹo nào, dù chỉ là tạm thời thôi cũng không. Vì, Hạc Hiên khiến cho Thái Hanh nhớ về khoảng thời gian khi cậu mới vào Khiên Bách gia. Cậu sợ rằng, người ấy sẽ rung động.

Nghĩ đến đây, Thái Hanh lại thấy hối hận. Sao cậu có thể nghi ngờ Hiệu Tích được chứ? Thái Hanh đành phải cất sự ích kỉ của mình đi, nhẹ nhàng nói với mọi người " Đệ thì sao cũng được".

Hiệu Tích chớp chớp mắt, đột nhiên thấy có chút thất vọng, mặc dù đã tự bảo bản thân nghe theo lời của Thái Hanh. Nhưng quả nhiên, vẫn muốn cậu khảng khái mà nói một chữ không hơn.

Thắng Triệt lựa lời nói hộ vài câu, dù gì Hạc Hiên cũng tính là người nhà " Nếu đồ đệ cũ đã nói không ngại, sư tôn nên không ngại phải không?". Hiệu Tích cười " Vậy thì được thôi. Nhưng ta nói trước, ta không có nhiều điều để dạy cho đệ đâu".

Hạc Hiên vô cùng vui sướng, vội vàng chắp tay, cúi đầu chào Hiệu Tích, hô to hai tiếng " Sư tôn".

Hiệu Tích phẩy tay " Không cần phải như thế. Gọi ta là Hiệu Tích sư huynh là được rồi". Từ " sư tôn" này, chàng chỉ muốn nghe từ miệng Thái Hanh thôi.

¨¨¨

Hạc Hiên đạt được mục đích, vui vẻ đi trước dẫn đường cho Hiệu Tích và Thái Hanh trở về phòng nghỉ. Hiệu Tích cẩn thận nhìn xung quanh, ghi nhớ vị trí từng phòng một. Thái Hanh thì lại trầm ngâm, cứ tưởng rằng sẽ có nhiều thời gian bên cạnh người ấy hơn. Cuối cùng lại xuất hiện một tình địch, làm mất cơ hội của cậu.

" Phòng của Hiệu Tích sư huynh ở đây" Hạc Hiên cắt mạch suy nghĩ của Thái Hanh. Thái Hanh nghe xong, cứ theo thói quen, thản nhiên đi vào bên trong trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạc Hiên. Cậu ta tóm lấy tay cậu, nhắc nhở " Phòng huynh ở bên cạnh, không phải phòng này".

Thái Hanh không để ý Hiệu Tích đang lắc đầu liên tục ở đằng sau, buột miệng " Bình thường ta ngủ với huynh ấy nên phòng này cũng tính là của ta".

Hiệu Tích lấy tay che mặt, không dám nhìn hai người kia. Thái Hanh khựng lại, lúc nhận ra mình không nên nói thế thì đã bị Hạc Hiên siết chặt tay. Cậu ta không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại lại cười lớn " Thế thì hay quá, ta tưởng các huynh sẽ ngại. Hôm nay huynh ngủ với ta đi. Ta cũng muốn học hỏi nhiều điều từ huynh".

Thái Hanh không hẹn mà cùng Hiệu Tích đơ người, lẩm bẩm " Thật luôn đấy".

Lại một lần nữa, Hạc Hiên khiến cho Thái Hanh không làm được gì. Chỉ biết đau khổ nhìn Hiệu Tích gượng cười vẫy chào mình, còn bản thân vì bị cậu ta ghì chặt lôi xuống lầu. Trong đầu thầm chửi thề một tiếng, vị sư đệ này, là cố tình phải không?

¨¨¨

Thái Hanh trằn trọc, mắt mở to nhìn túi thơm treo ở đầu giường. Nói là tâm sự gì đó, Hạc Hiên kia vừa lên giường đã lăn ra ngủ khì. Thỉnh thoảng còn lăn qua chỗ cậu, khiến cậu chỉ muốn đạp cậu ta khỏi giường. May cho cậu ta là chiếc giường khá to, Thái Hanh còn nằm ở ngoài.

" Cốc cốc" có tiếng gõ cửa rất nhỏ. Thái Hanh đẩy Hạc Hiên vào trở lại góc giường, nhanh chóng ra mở cửa. Quả nhiên ở bên ngoài là Hiệu Tích. Chàng mang theo mấy cái màn thầu nhỏ.

" Vừa nãy đệ không ăn được bao nhiêu, ăn tạm mấy cái này để lót dạ đi" Hiệu Tích đưa cho Thái Hanh. Nhưng thay vì cầm màn thầu, Thái Hanh lại nắm lấy tay chàng, đôi mắt long lanh giả bộ sắp rớt nước mắt.

Hiệu Tích liền nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai nhìn thấy thì kiễng chân, hôn nhanh một cái lên vành tai Thái Hanh, còn thì thầm " Chịu mấy hôm đi, mấy đêm nữa ổn hơn thì trốn sang với ta".

Thái Hanh đỏ bừng mặt, cắn một miếng màn thầu thật lớn rồi quay trở lại phòng. Hiệu Tích nói cậu chờ, nhưng với cách dặn dò đầy quyến rũ như thế, làm sao Thái Hanh nhỏ bé chờ được đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro