Chương 151: Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích lơ đãng, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cứ mơ màng mãi, không để ý tới xung quanh. Chàng cứ mãi nghĩ về mấy câu nói đêm qua của Thái Hanh. Cuối cùng thì chàng cũng chẳng kiếm chứng được điều đó có đúng hay không. Chàng đưa tay lên sờ môi, nơi đó vẫn còn cảm nhận được vị ngọt. Nghĩ đến đây, chàng lại tự thấy xấu hổ, nằm gục xuống bàn, còn tự lấy sáo gõ gõ vào đầu mấy cái.

Hành động kì lạ này khiến cho Hạc Hiên ngồi bên cạnh lập tức bỏ ý định hỏi chàng câu hỏi mà cậu đang thắc mắc. Cậu chàng không dám hó hé câu gì từ đầu buổi học đến giờ. Một phần cũng vì đầu vẫn trong trạng thái ong ong vì tách trà đáng sợ kia.

Nếu như Hiệu Tích bất động, không làm được gì. Thì Thái Hanh lại ngược lại, năng suất làm việc tăng gấp đôi. Chẳng mấy chốc đã xong số sách dành cho cả ngày. Cậu cảm tưởng mình có thể đọc hết tất cả chỗ sách trong tàng thư ngay lập tức. Cậu vươn vai giãn cơ, chỉ tiếc là không tìm được thêm thông tin gì.

Ở dưới lầu truyền đến những tiếng bước chân vội vã, tiếng người nói chuyện ồn ào. Ngoài cửa sổ, những chiếc diều vụt lượn qua lượn lại. Ánh mắt Thái Hanh trở lên sắc bén, cậu đứng dậy, lạnh nhạt. Phải rồi, hôm nay đại gia chủ Yên Xa sẽ trở về.

¨¨¨

Ở bên ngoài tòa tháp của Yên Xa vẫn có người thường sinh sống, chủ yếu là người nhà của các đồ đệ. Ban đầu họ làm ăn bằng việc mở nhà trọ dành cho người đến đọc sách ở tàng thư. Về sau thì mở nhiều cửa hàng hơn, bán những món đồ đặc trưng của Yên Xa. Nổi tiếng nhất chính là diều và búp bê.

Hiệu Tích thích thú nhìn phiên chợ đông vui trước mắt, tính ra cũng lâu lắm rồi chàng mới đến nơi như thế này. Các gian hàng sặc sỡ màu sắc, những trò chơi dân gian thú vị. Trên cao còn có cánh diều đẹp đẽ với đủ loại hình dáng. Tất cả đều rất hợp với tính cách của chàng. Vì thế vừa xuống đến nơi, chàng đã thích thú chạy đi ngắm nghía chúng.

Thái Hanh cũng vui hơn khi thấy Hiệu Tích vui, vội vàng đi theo chàng, sợ chàng mải vui đi lạc. Nhưng chưa kịp cầm lấy tay chàng thì đã bị người khác cướp mất. Hạc Hiên thản nhiên chen vào giữa hai người, bá lấy vai Hiệu Tích " Hiệu Tích sư huynh, đệ biết rõ nơi này như lòng bàn tay, để đệ làm hướng dẫn viên cho huynh".

Hiệu Tích đang vui vẻ, không thấy đó là việc có vấn đề, gật đầu ngay lập tức. Hạc Hiên dụ được Hiệu Tích còn không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc Thái Hanh đang tức tối cắn răng ở đằng sau. Thái Hanh mấy ngày nay chìm trong đám sách nên suýt nữa đã quên mất vị tình địch chướng tai gai mắt này.

Không rõ là Hạc Hiên có thực sự thích Hiệu Tích hay không. Nhưng Thái Hanh nghĩ rằng, Hạc Hiên không chọc tức được cậu thì cậu ta không vui nổi. Cả quãng đường, đâu đâu cũng thấy câu nói " Hiệu Tích sư huynh à!". " Hiệu Tích sư huynh ơi!",... Thái Hanh lẽo đẽo đi đằng sau, cả người tỏa sát khí, mà mỗi khi Hiệu Tích quay lại vẫy cậu, cậu vẫn phải gượng cười.

¨¨¨

Hiệu Tích nhìn Thái Hanh ỉu xỉu ở đằng sau, nhịn cười. Mặt của đệ ấy khi ghen thật sự rất đáng yêu. Còn một điều khiến cho chàng càng thêm yêu đứa nhỏ ấy. Chính là, dù thể hiện với tình địch thế nào, trong lòng của cậu ấy thực chất chẳng ghét gì người ta cả. Vì thế, người mà khiến cho Thái Hanh của chàng phải căm ghét, chắc chắn là một kẻ không ra gì.

Hạc Hiên kéo Hiệu Tích lại một rạp hàng bán búp bê. Những con búp bê xinh xắn, đôi mắt to tròn đen láy, hai má tròn xỏe ửng hồng. Chàng nhặt một bé lên, cũng khá là hợp mắt. Chủ gian hàng liền nói với chàng " Đây là búp bê uyên ương. Nó sẽ giúp cho chuyện tình duyên thuận lợi. Quý công tử nhìn xem, một con bản thân giữ, con còn lại tặng cho vị cô nương mà mình thích. Chẳng phải là rất lãng mạn sao?".

Hiệu Tích mỉm cười, gật đầu " Đúng là rất lãng mạn", sau đó chàng đặt con búp bê về chỗ cũ " Chỉ tiếc là không có cặp búp bê nào là nam nam".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro