Chương 159: Bao biện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hoàng ngờ vực, cầm chắc bùa trong tay hơn " Sao ta có thể tin được loài máu lạnh như ngươi". Con rắn thấy cậu dừng lại thì yên tâm phần nào, nó lè ra cái lưỡi dài ngoằng ra " Người cứ tin ta, ta không nói dối đâu. Không thì ta trả ơn người luôn cũng được. Độc của ta rất mạnh, ta có thể đưa nó cho người".

Đông Hoàng nghĩ đi nghĩ lại, thả nó đi thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Cậu gật đầu, coi như tích đức đi " Thôi được rồi, ngươi đi đi. Ta cũng không cần nọc độc của ngươi để làm gì". Con rắn nghe xong vẫn không chịu rời đi " Đừng như thế, ta biết người có vướng mắc trong lòng. Ta có thể giải quyết nó cho người".

Đông Hoàng giật mình, trở nên lúng túng ngay khi bị nhắc tới " Ngươi... Sao ngươi biết?".

Đồng tử con rắn co lại, bộ dạng nhe nhởn như đang cười. Nó không trả lời mà thay vào đó, có tiếng bước chân và tiếng ai đó gọi Đông Hoàng đang tiến lại gần. Là nàng ấy. Vì không thấy cậu ở đâu nên đã đi tìm.

Con rắn liền trườn đi, bò đến gần nàng. Nó rất nhỏ, tầm mắt của nàng chắc chắn sẽ không thấy được. Đông Hoàng hoảng hốt " Ngươi định làm gì?, nhưng bất giác lại nói nhỏ lại " Ta... Ta phải làm gì?".

Con rắn rung đuôi " Người không cần làm gì cả. Chỉ cần nhìn ta làm thôi".

¨¨¨

Con gái đại gia chủ Yên Xa trong tang lễ của gia chủ cùng nhà vô tình bị rắn độc cắn phải. May mắn được con trai của gia chủ đó dùng búp bê thế mạng, truyền độc từ người đi. Tuy là giữ được mạng nhưng cơ thể bị ảnh hưởng nặng nề, trở nên vô cùng yếu ớt. Để đền ơn, nàng đã lấy người con trai đó và đại gia chủ của Yên Xa cũng nhường ngôi vị cho cậu. Đông Hoàng chính là nhờ thế mà thăng tiến, không chỉ được lưu lại, còn được trở thành người đứng đầu.

Nói gì thì nói, để thu phục được lòng người, không phải là dễ dàng. Đông Hoàng đã cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Giành được sự tin tưởng bằng công trạng, khác biệt giờ lại hóa đặc biệt. Nếu không có sự dằn vặt luôn chất chứa trong lòng, cậu đã là một người sung sướng. Mỗi khi nhìn thấy thê tử là mỗi lần thấy hổ thẹn. Dù thế vẫn không dám nói ra sự thật. Vì việc tin tưởng người khác khó gấp bội việc làm người khác tin tưởng mình.

Ngày mà con rắn kia quay trở lại, Đông Hoàng biết, mình sẽ tiếp tục phạm phải lỗi lầm. Xà yêu giờ đã thành tinh, có hình dạng con người, còn có khả năng giả dạng người khác. Nó đe dọa cậu, nếu không cho nó vào Yên Xa, nó sẽ tiết lộ mọi chuyện. Đông Hoàng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Đây chính là lần hối hận thứ hai.

Đông Hoàng hiểu rõ yêu xà kia chính là có sở thích lừa gạt con người, muốn điều khiển như rối trong tay. Cả lần đầu gặp ấy, đều đã được sắp đặt sẵn. Yên Xa có kế hoạch tạo ra các trường học nhỏ, không tiết lộ trước sự liên quan. Đợi đến khi xuất hiện người tài giỏi thì mới nói sự thật và mời vào nhà chính. Nhân cơ hội ấy, Đông Hoàng liền đẩy yêu xà đến ngôi làng ở xa nhất, để nó tránh mình càng xa càng tốt.

Đúng vậy, yêu xà đó chính là kẻ đã lừa gạt cả nhà Hiệu Tích.

¨¨¨

" Đó vốn dĩ không phải là lỗi của ta" Đông Hoàng đã bình tĩnh trở lại " Dù có phát hiện cũng không quản nổi". Lời này là nói thật. Ông đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh " Cậu không thấy đây là định mệnh sao. Nếu chuyện đó không xảy ra, có thể hiện tại hai gia chủ của Khiên Bách gia là Hiệu Tích và Trí Mân đã ở Yên Xa này. Thậm chí tệ nhất là Hiệu Tích không trở thành tiên sư. Điều đó mà trở thành sự thật thì quá đáng tiếc".

Thái Hanh công kích Đông Hoàng trước, giờ tự nhận lại kích động. Hai từ " định mệnh" khiến lòng cậu quặn lại. Nếu Hiệu Tích không đến Khiên Bách gia, phải chăng cậu sẽ không bao giờ gặp được chàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro