Chương 169: Sa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nơi mà bất cứ mùa nào, ở đó, trăm hoa vẫn luôn luôn nở rộ. Dù là thời tiết lạnh lẽo giá băng hay nóng nực khô cằn, những bông hoa đó vẫn luôn khoe sắc. Chúng là hình ảnh tượng trưng cho những con người quật cường, cố gắng tiến bước mà không quản ngại khó khăn. Và là tôn chỉ của Sa Tuyết.

Sa Tuyết vẫn có đồ đệ là con trai, nhưng vì số lượng con gái lớn hơn rất nhiều lần nên vẫn được cho là chỗ của nữ nhân. Một ngôi làng huyền bí ẩn mình trong cánh rừng hoa. Những căn nhà nhỏ xếp sát nhau, quây xung quanh một chiếc hồ lớn. Trên tường của mỗi nhà đều được trang trí những hình vẽ đầy màu sắc dễ thương. Từ trong nhà đến ngoài phố, ở mọi ngóc ngách, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Giống như đi lạc vào vùng đất của các tiên nữ xinh đẹp 

Trên đường đi đến nhà chính, Thái Hanh cảm tưởng mình đã được chiêm ngưỡng hết tất thảy các loài hoa có trên đời. Không khí dễ chịu, cảnh đẹp ở ngay trước mắt, bên cạnh còn có người thương. Quả là không gì hạnh phúc bằng.

Nhà chính của Sa Tuyết được xây ở giữa hồ nước, trông hệt như một bông hoa sen tinh khiết. Hoa văn trên các cánh cửa cũng được khắc hình hoa sen. Ở cổng lớn, có một cô nương xinh đẹp đang đứng chờ họ.

" Nhìn xem ai đến thăm chúng ta này" Đa Hiền vẫn như mọi khi, niềm nở chào đón họ. Hiệu Tích bắt tay nàng, có chút ngại ngùng " Đột ngột đến đây như thế này, làm phiền mọi người quá". Đa Hiền cười lớn, xua tay, đùa " Phiền gì chứ, chúng ta vui mừng còn chưa hết. Các cô nương đã mong ngóng lắm đấy".

Lời này khiến Thái Hanh đang ngắm hoa sen dưới hồ bật chế độ đề phòng ngay lập tức. Cậu lùi ra sau Hiệu Tích, tựa cằm vào vai chàng, nhướn mày nhìn Đa Hiền.

Không để Đa Hiền nhận ra ánh mắt Thái Hanh là có ý gì, Na Liễn xuất hiện, cộ vào đầu nàng một cái " Muội đang làm khách quý của chúng ta khó xử đấy. Hai vị gia chủ, đừng nghe muội ấy nói linh tinh. Thôi đừng đứng đây nữa, mời hai người vào trong".

¨¨¨

Bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn. Hầu hết đồ đạc đều được làm bằng thủy tinh. Ánh nắng xuyên vào khiến chúng càng trở nên lấp lánh. Lần này, họ lại không được gặp mặt đại gia chủ ngay vì ngài ấy đã đi ra ngoài có việc. Mà cũng không cần thiết lắm, để Na Liễn thu xếp giúp họ là cũng được rồi.

Dù tâm tình đã dễ chịu hơn nhiều, Thái Hanh vẫn không quên đề phòng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn theo cậu và Hiệu Tích khi hai người đi qua. Có thể là do thói quen của họ, nhưng ít nhiều cũng làm cho cậu khó chịu.

" Phòng của hai vị ở chỗ này" Na Liễn dẫn đường, chỉ về hai căn phòng đối diện nhau ở góc lầu " Hai vị cứ nghỉ ngơi, nếu có gì muốn gọi thì rung chuông được treo ngoài cửa là được". Sau đó nàng nhanh chóng rời đi.

Hiệu Tích bước vào trong phòng trước, Thái Hanh đi theo ngay sau. Thầm nghĩ, lần sau cứ bảo trước là chỉ cần chuẩn bị một phòng. Đồ đạc được bài trí bên trong cũng vô cùng hài hòa hợp mắt. Thái Hanh đi đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa, để cho phòng thông thoáng hơn. Hồ nước ở bên dưới trong vắt, không có chút vẩn đục.

Hiệu Tích thì lên giường nằm, không phải do chàng mệt mà là muốn làm thế. Thực sự thì hai người mới quyết định đến đây thôi, chứ chưa biết phải làm như thế nào. Đa Hiền luôn nói rằng, Sa Tuyết ủng hộ và tin tưởng Khiên Bách gia. Không phải tự nhiên nàng nói vậy, chắc chắn đã có căn cứ và lí do. Hẳn đã biết rõ việc Trịnh Anh vẫn còn sống. Nhưng vấn đề là họ lựa chọn im lặng thay vì công bố ra.

Hiệu Tích nhìn lên trần nhà, không lạ gì chuyện này. Ở bên trên, có một bức vẽ tay lớn. Những đóa hoa oải hương phủ kín bức tường bằng một màu tím huyền diệu. Thái Hanh nhìn theo, cậu còn tưởng sẽ là hoa sen. Hai người cùng lúc nhận ra, ở giữa bức vẽ, có một vòng tròn đen lớn, có vẻ như là cố tình vẽ đè lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro