Chương 181: Mỹ Lâm, Mỹ Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, việc sinh đôi chưa bao giờ là may mắn. Người xưa cho rằng, sinh đôi sẽ khiến mọi thứ bị chia ra làm đôi, từ chú lực cho đến sinh mệnh. Và điều không tốt đẹp này đã xảy đến với phu nhân đại gia chủ Sa Tuyết, bà đã hạ sinh một cặp song sinh, một nam một nữ. Sư huynh gọi là Mỹ Lâm, sư muội gọi là Mỹ Liên.

Trái với những gì dự đoán từ trước, thay vì chia làm đôi, nó lại dành cho một người tất cả, còn người kia không có gì. Muội muội Mỹ Liên là người vô cùng hoạt bát, sôi nổi, có thể nói còn có phần kiêu ngạo. Cũng đúng thôi, khi mà nàng sở hữu chú lực vừa mạnh vừa hiếm, điều khiển hương thơm để thâm nhập vào trí óc người khác. Ngược lại, sư huynh Mỹ Lâm vô cùng trầm lắng và có rất ít chú lực. Cơ thể chàng dễ dàng dị ứng với mùi vị, không những thế còn sống ở nơi nhiều hoa như Sa Tuyết nên lúc nào cũng trong tình trạng yếu ớt, luôn phủ mạn che kín mặt, hạn chế đi ra ngoài.

Đại gia chủ Sa Tuyết càng ngày càng sầu não, ông yêu thương cả hai người con dù họ có thế nào. Nhưng định kiến của thế gian không cho ông lựa chọn. Dù có ở nơi coi trọng nữ nhân, việc trọng nam khinh nữ chưa bao giờ là thay đổi. Các đời đại gia chủ, trừ người sáng lập thì đều là nam, sau này cũng không được phép di dời. Vì vậy Mỹ Lâm bắt buộc phải trở thành đại gia chủ.

¨¨¨

" Là do bà ấy quá mềm lòng mà thôi" Mỹ Liên càu nhàu khi nói về đại gia chủ đầu tiên " Nếu là muội, muội sẽ không bị người khác lừa đâu. Với cả, bà ấy bị chèn ép, chắc gì những nữ nhân khác cũng sẽ bị chèn ép."

Mỹ Lâm vội vàng bịt miệng nàng lại " Đừng có vô lễ, dù sao bà ấy cũng là người sáng lập ra Sa Tuyết". Muội muội bĩu môi, rúc vào lòng chàng " Mai huynh phải gặp các đại gia chủ khác, nếu họ bắt nạt huynh thì sao? Nếu không vì cái luật lệ đại chủ phải là nam của nhà ta, muội đã có thể đi thay huynh rồi".

Mỹ Lâm qua lớp mành che, ấm áp nhìn khuôn mặt giống hệt mình ở bên dưới " Muội xem, muội giống bà ấy đấy thôi, lo lắng cho người mình thương yêu. Bà ấy chắc chắn là lo cho các cô nương rất nhiều, nên mới không để họ gánh vác trọng trách nặng nề như thế".

Mỹ Liên không chịu, nàng lắc đầu " Muội vẫn không thích chuyện này tẹo nào".

Mỹ Lâm cười, chàng biết, muội muội vì mình nên mới nói thế. Chàng cũng sợ lắm, mai phải đối diện với các đại gia chủ, chàng không biết mình sẽ ra sao. Sợ rằng sẽ gây lỗi, khiến cho phụ mẫu phải mất mặt. Nhưng cũng thấy hồi hộp, mong rằng sẽ tạo được ấn tượng tốt, chứng tỏ bản thân còn có ích.

" Huynh không sao... Khụ khụ..." Mỹ Lâm định nói tiếp thì đột nhiên ho sặc sụa. Mỹ Liên bật dậy, hoảng hốt " Người đâu, mau đến đây. Thiếu gia ho ra máu rồi".

¨¨¨

Mỹ Lâm mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Cuối cùng thì, người đi ra mắt lại không phải là chàng. Mỹ Liên nhất quyết không cho chàng đi, mẫu thân lo lắng cứ ngồi khóc, buộc phụ thân phải đưa ra lựa chọn khác. Đó là để Mỹ Liên giả dạng đi thay cho chàng.

Mỹ Lâm thở dài, cố kìm cơn ho lại. Thôi, chuyện thành ra thế này lại hay. Muội muội giỏi hơn chàng nhiều, sẽ không để bị lộ, sẽ hoàn hảo tất cả mọi thứ thôi. Ít nhất thì cũng sẽ đỡ hơn chàng.

" Rầm" Có người đẩy mạnh cửa khiến Mỹ Lâm đang mải suy nghĩ giật bắn người. Mỹ Liên đi một mạch đến giường chàng, cười lớn " Huynh không tin được chuyện gì đã xảy ra đâu".

Mỹ Lâm gượng ngồi dậy, định thuận theo nàng hỏi khó tin gì nhưng lại bị ngạc nhiên chuyển sang hỏi cái khác " Muội... Muội mặc cái gì thế này?".

Mỹ Liên thản nhiên cầm cốc trà, vừa uống vừa xoay một vòng " Đẹp đúng không? Đừng lo, muội siết ngực lại rồi!". Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, cổ áo trễ sâu, phía dưới xẻ tà để lộ đôi chân dài. Nhìn thế nào cũng thấy là y phục của nữ, mà còn là kiểu phong lưu.

Mỹ Lâm suy sụp, vò đầu " Rốt cuộc muội làm loạn những gì rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro