Chương 183: Chuyển giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Lâm chộp lấy tay Mỹ Liên, ngăn nàng lại khiến nước trong chén sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Chàng cắn môi, cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Mỹ Liên vẫn giữ chén trà trong tay, quỳ xuống " Cởi mạn che ra rồi nhìn muội này. Có chuyện gì vậy?"

Mỹ Lâm nghe lời muội muội, bỏ mạn che ra. Mùi thơm nhanh chóng khiến đầu chàng choáng váng " Huynh muốn đi khỏi đây!". Mỹ Liên giật mình, vội nắm lấy tay sư huynh " Đi? Huynh định đi đâu?".

Mỹ Lâm cười khổ " Huynh không biết nữa". Có thể là một nơi rất xa, nơi đã đến thì không bao giờ quay lại được. Mỹ Liên càng lúc càng lo lắng " Huynh đùa phải không? Sao đột nhiên lại nói những lời như thế".

Mỹ Lâm tránh ánh mắt của nàng " Chỉ là huynh cảm thấy mình ở lại cũng không làm được gì. Còn trở thành gánh nặng". Mỹ Liên nghe xong đứng bật dậy, tức giận " Ai đó đã nói gì với huynh phải không? Ai, nói muội, ai dám to gan như thế?".

Mỹ Lâm định giữ muội muội lại, nhưng cả cơ thể nặng nề, ngã khụy xuống. Chàng ôm đầu, hương thơm kì lạ khiến chàng không thở được. Một tiếng rắc đột ngột vang lên, chiếc chén trong tay Mỹ Liên bị nứt, từ từ rỉ nước ra. Nước mắt nàng rơi xuống " Hóa ra là thế".

Mỹ Lâm ngẩng lên, hiểu ra " Muội xâm nhập vào kí ức của ta?". Mỹ Liên không trả lời. Một chén hòa lẫn máu cả hai dành cho kẻ lấy chú lực. Một chén chứa máu người cướp dành cho kẻ bị lấy chú lực. Uống xong thì mọi chuyện cũng xong.

" Huynh đã uống rồi phải không? Nếu giờ muội không uống chén này, chuyện gì sẽ xảy ra với huynh?" Mỹ Liên gạt nước mắt đang lăn dài trên má. Mỹ Lâm nhìn khuôn mặt giống hệt mình đau khổ, lòng quặn lại " Không có chuyện gì cả". Nàng ấy lắc đầu, hét lên " Đừng nói dối muội, muội vẫn đang đọc suy nghĩ của huynh đấy". Mỹ Lâm tức giận theo, gầm lớn " Huynh chết thì cũng có sao đâu, thà thế còn hơn phải sống khổ sở như này".

Sau đó, là một khoảng im lặng, để hai người lấy lại bình tĩnh. Mỹ Liên nghiêng đầu, cười nhạt " Muội đã luôn tự hỏi, tại sao đại gia chủ đầu tiên lại ngốc nghếch như thế, hi sinh bản thân mình vì người khác. Giờ thì muội hiểu rồi, muội chẳng khác gì bà ấy cả. Nữ nhân dễ mềm lòng lắm". Nói rồi, nàng nâng chén, uống cho đến giọt cuối cùng. 

Lúc tận mắt nhìn muội muội đi đến cái chết, Mỹ Lâm chỉ biết trơ mắt nhìn. Cơ thể không còn đau nữa, mà nỗi đau đớn đó chuyển vào trong tim. Khi chiếc chén rơi xuống vỡ tan, chàng nhìn vào tay mình, ở đó đang chảy đầm đìa máu. Cái xác ở trước mặt giống hệt chàng, từ đầu ngón tay cho đến từng cọng tóc. Chàng ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến lúc khản giọng, khi nước mắt ứa ra. Đúng như mày muốn còn gì, mày vừa giết bản thân mày rồi.

Mọi chuyện sau đấy xảy ra đơn giản hơn Mỹ Lâm nghĩ. Cơ thể chàng tự động trở nên khỏe mạnh với số chú lực của Mỹ Liên. Đám tang của nàng cũng  diễn ra chóng vánh, đến khi mất, nàng ấy mới trở về đúng thân phận của mình. Mẫu thân cũng không quá đau lòng, có thể từ lâu, bà đã coi rằng mình chỉ có một đứa con. Người thay đổi nhiều nhất là chàng, từ vẻ ngoài cho đến tính cách. 

Rõ ràng Mỹ Lâm luôn cho rằng Mỹ Liên đang bắt chước mình. Cho đến khi phải học cái kiểu cách kiêu ngạo, khí phách của nàng , chàng mới nhận ra, cái danh Mỹ Lâm đại gia chủ giỏi giang, thực chất là do chính nàng giành lấy. Rốt cuộc, chính chàng mới là người đang đi bắt chước người ta.

¨¨¨

Mỹ Lâm nhìn vào tấm gương được đặt trên bàn, cơn đau từ lâu đã không còn chợt ùa về. Ông dụi mắt, Mỹ Liên kìa, muội muội song sinh của ông kìa.

" Đại gia chủ Sa Tuyết" tiếng gọi khiến Mỹ Lâm trở về thực tại, tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn ông. Hiệu Tích nghiêng đầu " Thực lòng ta không muốn cắt mạch suy nghĩ của ngài. Tuy nhiên chúng ta đợi câu trả lời lâu quá rồi".

Mỹ Lâm đưa tẩu lên miệng, hít một hơi thật sâu " Ta rất thích nụ cười ấm áp của cậu, nhưng giờ nó đang làm ta sợ đấy".

Hiệu Tích liếc nhìn Thái Hanh một chút rồi mới tiếp tục nói " Vậy chúng ta tiếp tục thương lượng nhé". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro