Chương 193: Vạch trần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trông kìa, đông đủ quá nhỉ! Ta không ngờ đám tang của phụ thân đáng kính lại có nhiều người tham dự như thế này đấy!" Thái Hanh vuốt ngược tóc ra sau, nụ cười quái dị khiến người khác sởn gai ốc. Khác hoàn toàn so với hình tượng bạch mã công tử mà hắn từng gây dựng.

Bốn gia chủ đứng quanh quan tài sững sờ, một trong số đó trừng mắt nhìn Trịnh Anh " Ngươi... Sao ngươi vẫn còn sống?". Một kẻ khác chen vào " Chuyện đó không quan trọng. Sao ngươi lại đến đây, định giành vị trí đại gia chủ của ta?". Kẻ ở bên cạnh liền huých vai " Đã phong ai là đại gia chủ đâu mà ngươi dám to gan bảo của ngươi". Kẻ cuối cùng thì nghiến răng " Đứa vô dụng không có chú lực như ngươi đừng hòng mơ mộng vị trí cao quý ấy".

Những người ở gia tộc khác hiếm khi gặp được trò vui, không giữ nổi mồm miệng, bắt đầu bàn tán ồn ào. Trịnh Anh chưa nói gì động chạm đến chuyện tranh giành, bốn người kia đã tự biên tự diễn xỉ vả hắn. Đúng là làm mất mặt cả Hạch Bang gia.

Trịnh Anh giữ nụ cười ngạo mạn, hắn liếm môi " Ta không xứng đáng à?". Dứt lời, hắn nhắm một bên mắt, giơ tay làm bộ như giương cung. Khi bàn tay nắm chặt mở ra là lúc vờ như mũi tên bay đi, tất cả đều có thể nghe thấy tiếng mũi tên vút đi trong gió thật. Và, bốn gia chủ kia đồng loạt ngã xuống đất ngay lập tức.

Không ai dám nói thêm một câu gì, ngọn núi chìm vào im lặng. Trịnh Anh có chú lực, hơn thế nữa còn cực kì mạnh. Hắn cố tình bắt chước Long Điềm khi không cần đến sự trợ giúp của vũ khí. Đây không chỉ muốn khoa trương sức mạnh mà còn là muốn đe dọa giới tiên sư. Ai cũng tự hỏi trong đầu, làm cách nào hắn lấy được số chú lực đó. Phải chăng hắn đã phạm vào điều cấm kị?

Mỹ Lâm dè chừng, cẩn thận bước từng bước về phía sau. Bốn người đang nằm không phải ngất không đâu, bọn họ đều chết cả rồi. Phòng trường hợp, người tiếp theo là mình, ông phải nhanh chóng rời khỏi đây. Không thì ít nhất cũng phải lấy được tẩu thuốc ra, lúc lấy nén hương ông đã lỡ cất đi, giờ giao chiến chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Đông Hoàng cũng không có vũ khí nào trong tay. Lựa chọn đúng đắn lúc này là giống như Mỹ Lâm, tránh Trịnh Anh càng xa càng tốt.

Tất nhiên, Trịnh Anh sẽ không cho hai người thực hiện được điều đó. Đợi khi khoảng cách giữa đại gia chủ và các đồ đệ còn khoảng vài bước chân, hắn xông tới, hai tay nắm chặt lấy cổ của hai người, đè xuống " Ta chỉ muốn thay trời hành đạo, nếu không gây ra chuyện xấu thì không cần phải sợ".

¨¨¨

" Bảo vệ các đại gia chủ" Nam Tuấn là người đầu tiên hét lên, đánh thức những kẻ không biết làm gì ngoài trơ mắt ra nhìn. Chàng muốn đợi thêm chút nữa để xác định mục đích thật sự của Trịnh Anh. Nhưng tình hình này không để chàng chờ được, cứ kéo hai đại gia chủ ra trước rồi tính tiếp.

Theo lời của Nam Tuấn, các gia chủ khác của Khiên Bách gia lập tức tấn công. Trí Mân phẩy quạt, Hiệu Tích kéo bóng, thành công tách được Trịnh Anh ra khỏi hai đại gia chủ. Bốn người còn lại thì đứng thành vòng bảo vệ, chắn ở giữa. Xong xuôi rồi, các đồ thân cận của hai nhà kia mới chạy tới. Trí Hiếu đỡ lấy Mỹ Lâm, Thắng Triệt định kéo Đông Hoàng đứng dậy thì bị hất ra.

Hai gia chủ đưa tay lên sờ vết hằn trên cổ. Ở đó, có thứ gì đó đang chảy ra. Nó có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối. Mỹ Lâm kinh tởm, giũ tay thật mạnh để hất bỏ nó đi nhưng không được. Thứ dịch đó tràn ra nhiều tới mức phủ bẩn cả người, dính cả sang người bên cạnh.

Mắt lại một lần nữa nhòe đi, lần này không phải không nhìn thấy gì mà trở thành nhìn rõ mồn một. Khung cảnh kì lạ xuất hiện, khung cảnh ấy, chính là một đoạn quá khứ của đại gia chủ Yên Xa và đại gia chủ Sa Tuyết. Đoạn quá khứ tội lỗi họ đã luôn tìm mọi cách để giấu đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro