Chương 26: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích trở về phòng khá muộn, về đến nơi đã thấy Thái Hanh đang ngồi trên giường đợi mình. Hiệu Tích tiếp tục giữ im lặng, nhanh chóng thay đồ rồi lên giường nằm. Còn cố tình nằm xoay người vào phía trong.

Vì bên ngoài không có trăng hay sao nên cả căn phòng chìm trong tăm tối. Thái Hanh nằm đơ như tượng, chăm chú lắng nghe. Từng cử động của sư tôn là câu trả lời rõ ràng nhất. Hiệu Tích thật sự không giỏi nói dối một chút nào.

Thái Hanh đột nhiên lật chăn chồm dậy khiến Hiệu Tích giật mình, xoay người ra nhìn. Cậu đi lấy nến thắp lên rồi quay trở lại giường. Nhìn thẳng vào mắt sư tôn, Hiệu Tích có chút ngại ngùng định quay đi thì bị cậu đẩy ngã nằm xuống giường.

" Sư tôn, đồ đệ thất lễ" Thái Hanh cất giọng rồi xé y phục Hiệu Tích.

Hiệu Tích đơ người, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếp tục sau đó, những giọt nước mắt lăn dài trên má của Thái Hanh. Không biết từ bao giờ, đồ đệ của chàng đã òa khóc. Hiệu Tích càng lúc càng hoang mang, mặc kệ việc mình không còn gì để che phần trên, chỉ vội vội vàng vàng lau nước mắt cho Thái Hanh. Miệng hỏi đi hỏi lại tại sao cậu lại khóc, còn tưởng có thể khóc theo luôn.

Mãi đến một lúc sau, Thái Hanh mới vừa thút thít vừa nói " Vết thương của sư tôn".

Lúc này Hiệu Tích mới nhớ ra, trên ngực mình có một vết thương khi bảo vệ đại sư huynh. Vì lúc Nam Tuấn kiểm tra mọi người, chàng nghĩ vết thương không có gì nghiêm trọng nên không quá để ý. Không ngờ về đến phòng mới phát hiện vết chém có hơi sâu. Trước khi lên giường cũng đã lén băng bó qua để đồ đệ khỏi lo lắng.

Cuối cùng thì vẫn bị đứa trẻ này nhận ra. Hiệu Tích không biết nên khóc hay nên cười, băng giờ cũng đã bị thấm ướt bởi máu. Chàng hôn lên trán Thái Hanh " Thế thì ta mới là người phải khóc chứ".

" Là do đồ đệ không tốt, không đáng để người tin tưởng nên người mới kể cho đồ đệ" Thái Hanh đã ngừng khóc, nhưng vẫn nhất quyết không ngẩng đầu, cẩn thận từng chút một băng bó lại vết thương cho sư tôn.

" Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà" Hiệu Tích không nói vì sợ Thạc Trân biết sẽ thấy có lỗi.

Thái Hanh băng bó xong lại ngồi trâm ngâm suy nghĩ, Hiệu Tích đi thổi nến. Đến gần giường thì bị cậu kéo lại ôm eo. Thái Hanh dựa đầu vào người sư tôn " Sau này người đừng chịu đựng một mình, có đồ đệ ở bên cạnh người."

Thái Hanh thực sự rất thích cách sư tôn trả lời cậu mỗi khi cậu gọi người.

Hiệu Tích cười, không khỏi cảm động, cúi xuống hôn lên mái tóc của Thái Hanh " Được".

¨¨¨

Nam Tuấn vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cũng sắp đến mùa xuân rồi, trong lòng vừa háo hức, vừa lo lắng. Phong cảnh của Khiên Bách gia mùa nào cũng đẹp, nhưng chàng thích nhất là được chiêm ngưỡng nó vào mùa xuân. Những bông hoa đua nhau khoe sắc. Và không thể thiếu được truyền thống bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Ở Khiên Bách gia Hạ Vy là người biết rõ nhất các gia chủ ở nơi nào. Còn Nam Tuấn thì là người biết rõ khi các thành viên bị thương. Tất nhiên kể cả chuyện đêm qua Hiệu Tích đã giấu vết thương ở ngực mình.

Chàng đang mang thuốc theo để đến xem Hiệu Tích thế nào. Nhưng vừa mới bước vào cửa, Nam Tuấn đã thấy việc mình lo lắng là thừa thãi. Chàng liền lùi ra sau một đám cỏ mao lương, vui vẻ nhìn Thái Hanh đang chạy xung quanh Hiệu Tích nói điều gì đó. Chàng đã từng thắc mắc về việc bạn thân nhận một đồ đệ thân cận, hóa ra điều này là lí do. Nếu như Hiệu Tích lúc nào cũng hạnh phúc như vậy là tốt quá rồi.

Sau lưng có tiếng sột soạt, một bóng đèn khác xuất hiện, Hạ Vy cầm theo khay thuốc bước ra khỏi tán cây. Nàng nhìn tứ sư huynh rồi nhìn sang tam sư huynh. Tự hiểu là mình nên về phòng rồi.

" Đệ ấy thực sự rất thích Hiệu Tích" Nam Tuấn đỡ lấy khay thuốc, thay Hạ Vy cầm.

Hạ Vy nhảy chân sáo về phía trước " Điều đáng nói là tình cảm của tam sư huynh cũng bắt đầu thay đổi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro