Chương 43: Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các hoạt động của Khiên Bách gia trở lại trạng thái bình thường. Hiệu Tích lại đi phải đi xa trong một khoảng thời gian, Thái Hanh vẫn như thường lệ, ngoan ngoãn chờ sư tôn trở về. Dạo này, mọi thứ khá yên bình vì không có một nhiệm vụ nào.

" Sư tôn, người về rồi" Hiệu Tích đưa tay về phía Hiệu Tích. Nhưng sư tôn không đặt tay vào tay cậu luôn mà khựng lại, nhìn vào mắt cậu " Gọi tên ta đi".

Thái Hanh mở to mắt, ngơ ngác " Dạ?"

Hiệu Tích nói chậm từng chữ " Tên của ta".

Thái Hanh không hiểu gì, lời nói ra lại có chút ngượng " Hiệu Tích".

Lúc này sư tôn mới đặt tay người vào tay cậu, bước xuống xe ngựa. Thái Hanh định hỏi gì đó thì trên cao đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Nó vút bay về phía chính điện như cắt ngang cả bầu trời.

Hiệu Tích cau mày, nắm chặt lấy tay Thái Hanh " Suýt nữa thì quên mất. Mau đi".

¨¨¨

Vừa bước chân vào điện chính, Thái Hanh đã có cảm giác bị choáng ngợp. Ánh sáng khi nãy đang ở trước mặt cậu. Nó là một con phượng hoàng lửa đang tung cánh bay. Con phượng hoàng kêu lên vài tiếng rồi lượn vòng, những tia lửa từ người nó bắn ra khiến không khí trở nên nóng nực.

Thái Hanh ngạc nhiên đến há hốc mồm, thật không nghĩ một loài chỉ từng được nhắc đến trong sách giờ đang ở trước mắt cậu.

" Đúng là chỉ giỏi khoe mẽ" Từ đằng sau, Doãn Kì chầm chậm bước tới. Thái độ khi nhìn thấy phượng hoàng trái hẳn với Thái Hanh

" Cuối cùng bọn họ cũng mời chúng ta rồi sao" Thạc Trân cũng xuất hiện cùng với Nam Tuấn. Chính Quốc, Trí Mân là hai người đến cuối cùng, không khác gì Thái Hanh, vô cùng phấn khích với sự hoành tráng của con vật. Hạ Vy thì lặng lẽ ở trên mái nhà nhìn nó, chỉ tay về phía những tia lửa rơi vãi để dập tắt chúng.

Nam Tuấn tiến về phía trước, đưa tay về phía con phượng hoàng lửa. Con vật bay đến gần, từ từ thu nhỏ lại cho đến khi đứng vừa trong lòng bàn tay chàng. Nam Tuấn dùng tay còn lại chạm nhẹ vào đầu nó, thì nó bùng cháy thành một ngọn lửa to rồi hóa thành tro. Từ đống tro tàn ấy, có một tờ giấy dát vàng. Sau khi Nam Tuấn lấy tờ giấy đó ra thì lại từ tro, con phượng hoàng hồi sinh rồi bay vút đi nơi khác.

Tờ giấy chính là lời mời dự đại hội chú thuật được tổ chức tại đảo Tứ Sa. Đây là một cuộc thi quy tụ tất cả tiên sư từ khắp mọi nơi đến tham dự. Quy mô cực kì lớn, được chủ trì bởi tam trụ, cứ bốn năm lại được mở một lần. Nói đúng ra, chính là đại hội dùng để khoe khoang quyền lực của những người đứng đầu. Đây là lần đầu tiên, Khiên Bách gia được mời tới tham dự.

¨¨¨

" Muội gửi xong thư rồi, chỉ cần đợi sư tôn hồi âm thôi" Hạ Vy đón lấy tách trà từ tay Chính Quốc, nhấp môi.

Sư tôn mà Hạ Vy nói ở đây chính là người đã mở đường, thành lập nên Khiên Bách gia. Nội dung nàng gửi đi chính là chọn ra 3 người sẽ thay mặt Khiên Bách gia tham dự đại hội Tứ Sa. Danh dự của nơi này sẽ phụ thuộc vào thắng, bại của 3 người được chọn.

Thái Hanh ngồi yên lặng bên cạnh Hiệu Tích, nghĩ sẽ có khả năng thành viên nào được chọn. Nhưng vì chưa từng gặp qua vị sư tôn kia, nên cũng không biết được. Đột nhiên sư tôn quay sang nhìn cậu, khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Ánh nhìn ấy khiến cậu cứng cả người, không dám động đậy.

Thái Hanh không rõ mình có muốn là người được chọn không. Không phải vì sợ mình không đủ năng lực, mà là sợ phải rời xa Hiệu Tích. Tình cảm của cậu, giờ đã quá rõ ràng rồi, không thể che giấu được nữa. Mọi thứ cậu cần chuẩn bị, cũng đã chuẩn bị xong. Cậu đã quyết định, dù thế nào cũng phải nói ra lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro