Chương 58: Phần thi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh khoác áo choàng, biết là sẽ thi đấu ở khu vực mùa đông nhưng không ngờ lại lạnh đến mức này. Với cái thời tiết giá băng, một vết thương nhỏ thôi cũng đủ để xót đến tâm can. Thật may Hạ Vy đã chuẩn bị sẵn đồ cho họ.

Cuộc thi được tổ chức ở một khu rừng lớn, vì là phần thi quyết định nên quy mô cũng là lớn nhất. Thái Hanh thấy rừng thông rụng lá của Doãn Kì đã lớn rồi, khu rừng bạch đàn này còn lớn hơn. Lẩn trong những cái cây khổng lồ kia là những con yêu quái đủ loại. Nhiệm vụ của họ là phải tìm ra được kho báu được giấu trong đó. Còn chưa kể, đám tuyết dày kia sẽ làm chắn tầm mắt của họ.

Thái Hanh hà hơi, vừa khởi động làm ấm người vừa nhìn về phía những người đến xem. Ở hàng ghế đầu, vị trí giữa, có người cậu thương đang ngồi. Hiệu Tích đang nghiêng người nói chuyện với Thạc Trân. Lúc cậu nhìn sang, không biết là cố tình hay vô ý, sư tôn đưa tay lên vuốt tóc. Thái Hanh thấy chiếc ổ khóa xinh đẹp kia, tự động sờ lên chiếc ổ khóa ở cổ tay mình, lòng cực kì vui vẻ.

Thắng Triệt của Yên Xa qua chào hỏi Khiên Bách gia, ba cô nương của Sa Tuyết cũng vẫy tay với họ. Long Điềm cũng đi lướt qua chúc cho cuộc thi diễn ra tốt đẹp. Cách mà ba đội của tam trụ chú ý đến Khiên Bách gia khiến nhiều người phải tò mò.

Lẫn trong đó có tiếng xì xào của mấy bóng đen. " Sao người vẫn còn ở kia, không phải đã thuê thêm sát thủ rồi sao?". " Tại hạ không biết, tất cả bọn họ đều biến mất hết rồi". "Không thể nào, bọn chúng đều là những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp". " Khốn nạn, là kẻ nào đã ra tay?".

Hạ Vy hắt hơi một cái, nàng khịt khịt mũi, không biết ai vừa nói xấu nàng. Tiếng trống báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Nàng đưa mắt nhìn các sư huynh của mình chạy vào trong rừng, mong rằng thứ mà tứ sư huynh chuẩn bị sẽ có tác dụng.

¨¨¨

Trí Mân phẩy quạt hất bay con sói trắng lẩn trong tuyết xông tới phía cậu. Từ nãy đến giờ chỉ gặp những con yêu cấp thấp nhưng vẫn rất chật vật vì chúng lại đi theo bầy. Còn chưa biết được kho báu là thứ gì, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp.

Thái Hanh vẽ bùa chỉ đường mà không có tác dụng, đúng là không thể nào dễ dàng như thế. Chính Quốc nhảy lên trên những ngọn cây, dùng cách này để quan sát xung quanh, vẫn là một màu trắng xóa.

Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. " Ở phía nam" Chính Quốc nói khi nhìn thấy một đám chim vùng bay lên trời từ hướng ấy. Không ai bảo ai, tự động chạy về phía có tiếng hét, là tiếng của nữ nhân. Bây giờ, điều quan trọng hơn cả là phải cứu người.

¨¨¨

" Sao không thể xem được gì nữa" Đám đông bắt đầu ồn ào, xôn xao. Đúng ra, sẽ có một màn chiếu lớn có thể khiến họ nhìn được những gì xảy ra bên trong khu rừng. Những con chim đặc biệt bay khắp nơi sẽ phát lại hình ảnh qua mắt chúng. Nhưng lúc này trên màn chiếu không có gì ngoài một màu đen.

Ở đài quan sát, những người điều khiển đang loạn cả lên, họ không hiểu tại sao không gọi được lũ chim nữa. Đột nhiên giữa họ, một cô gái xuất hiện, nói với giọng tức giận " Là do chúng bị giết rồi chứ sao".

Hạ Vy cắn môi, nàng lại thêm một tật xấu mỗi khi lo lắng rồi. Nàng nhìn về phía các sư huynh, ai cũng đều đang vô cùng lo lắng. Nếu đội nào có thể gặp bất lợi, thì Khiên Bách gia chính là đội gặp bất lợi nhất.

" Cứ để cuộc thi tiếp tục. Chúng ta dựng một đoạn cảnh giả là được" Đại gia chủ Hạch Bang gia với khuôn mặt u ám đứng bên cạnh Hạ Vy khiến nàng giật mình. Trên màn chiếu hiện lên cảnh Long Điềm chém một con gấu tuyết.

Đám đông hào hứng trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Khiên Bách gia là vẫn bồn chồn, nhưng không thể làm gì được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro