Chương 70: Phu quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta thật không ngờ việc này có thể xảy ra với nương tử của ta" Trịnh Anh – phu quân của Dương tiểu thư đã tức tốc trở về khi nghe được thông báo. Nhưng nói ngay lập tức mà mất tận 1 tuần để đến nơi thì chàng ta không nói lí do tại sao.

" Người đó?" Hiệu Tích ghé vào tai Nam Tuấn hỏi. Tứ gia chủ của Khiên Bách gia hơi liếc mắt đánh giá Trịnh Anh " Là vị thiếu gia duy nhất của đại gia chủ Hạch Bang gia". Và cũng như chuyện thường tình, chưa từng có một lời đồn đại nào có ý xấu đối với chàng ta. Một người sinh ra đã được ban cho tất cả mọi thứ.

Thái Hanh lập tức tỏ ra đề phòng với Trịnh Anh này. Cậu vẫn nhớ Long Điềm đã luôn tỏ ra tốt bụng như thế nào.

" Thiếu gia nén bi thương, tiểu thư còn thở là còn có cách để cứu nàng ấy" Nam Tuấn vỗ vai Trịnh An đang khóc ướt cả khăn tay " Ngài có thể kể cho ta chuyện gì đã xảy ra vào ngày sinh nhật của tiểu thư không?".

Trịnh Anh bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, rót trà " Dương Yên vào buổi tiệc ấy không hề có gì bất thường. Nàng ấy vẫn xinh đẹp, hiền lành và đáng yêu như thế. Vậy mà chuyện này lại xảy đến. Nếu không phải có chuyện gấp thì ta đã không rời đi."

Bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào, cánh cổng lớn lại bị thô lỗ đẩy ra, tiếng khóc lớn phá cuộc nói chuyện đang diễn ra " Đại tỷ, đại tỷ yêu dấu của ta". Người vừa xuất hiện là muội muội của Dương tiểu thư. Cũng vì có việc nên đã rời khỏi khi bữa tiệc kết thúc.

Vẫn tiếp tục lại là một màn khóc lóc, cả một buổi Khiên Bách gia vẫn không biết thêm được một thông tin nào.

¨¨¨

Hiệu Tích đưa phần bánh mì lớn hơn cho Thái Hanh, còn mình thì thay cốc trà trước mặt cậu ấy thành cốc sữa. Cũng đẩy phần hải sản của Nam Tuấn sang một bên, để cho bạn đỡ ngại. Dương gia chủ có ra ngoài một chút để hỏi thăm con rể, còn lại thì vẫn trốn tiệt trong phòng, không dám ra ngoài.

Thường thì theo thời gian mọi người sẽ trở nên thân thiết hơn, nhưng không hiểu sao không khí trong phòng ăn giờ càng thêm ngượng nghịu. Chỉ có 5 người họ ngồi ăn một bàn với đầy ắp các loại sơn hào hải vị. Mà chỉ có Thái Hanh là nói chuyện không ngớt với Hiệu Tích. Không khen sư huynh ăn nhìn ngon miệng thì lại gắp một bát đầy đồ ăn cho người.

Mặc dù Nam Tuấn nghe nói, hôn nhân của Trịnh Anh và Dương Yên là do hai gia đình định đoạt sẵn. Trịnh Anh cũng không thường ở bên cạnh với nương tử, mà thường ở Hạch Bang gia lo chuyện. Nhưng theo quan sát của Nam Tuấn, Trịnh Anh có vẻ rất yêu thương nương tử của mình. Cả Dương Yên qua lời của người dân, cũng không hề có chút bất mãn nào với việc này.

Người khiến Nam Tuấn phải để ý, lại là người em gái họ, Dương Thảo. Nàng ấy khóc tới mức xưng đỏ cả mắt, lúc nào cũng cố tránh xa ba người Khiên Bách gia. Cũng có thể là do có một mình nàng ấy là nữ. Mà điều khiến Nam Tuấn để ý hơn cả, là thái độ của nàng ta với Trịnh Anh.

Như cảm thấy gì đó, Dương Thảo hỏi bọn họ một câu hỏi kì lạ " Không biết các vị đây đã có phu nhân của mình chưa?".

" Chưa có" Thái Hanh tiếp chuyện, rồi trả lời một câu còn kì lạ hơn " Ta chỉ có phu quân thôi".

Hiệu Tích nghe lời này xong, suýt thì sặc trà. Nam Tuấn thì tròn xoe mắt, không hiểu lắm. Dương Yên ngạc nhiên với câu trả lời này, ngại ngùng hỏi tiếp " Vậy các vị có mẫu hình lí tưởng của bản thân phải không?"

Thái Hanh lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ " Đúng vậy. Là sư tôn của ta".

Hiệu Tích cúi mặt xuống gầm bàn để che đi sự xấu hổ. Nam Tuấn hắng giọng kết thúc buổi tối. Ai về phòng người đấy.

Cả đêm hôm ấy, Hiệu Tích bị Thái Hanh làm phiền về việc chàng thích được gọi là tướng công hay nương tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro