Chương 86: Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy cắn một viên kẹo hồ lô, vị ngọt lịm khiến nàng thích thú. Trái lại, vị sư huynh đi bên cạnh thì đang tối sầm mặt mũi. Thái Hanh nhìn khung cảnh xung quanh, đúng như muội muội nói, cậu chẳng muốn đến đây một tẹo nào. Thanh Lâu là ranh giới gần nhất của người và quỷ. Ở nơi này, người và yêu lẫn lộn, rất khó để phân biệt. Lại có những kẻ là người nhưng không ra người, là yêu không ra yêu.

Từ nãy giờ, các cô nương ở trên lầu cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Còn mấy cô nương trên đường cũng chẳng khác gì, chỉ nhăm nhe động chạm vào người. Tất nhiên là Thái Hanh thủ thân như ngọc, không để cho ai có cơ hội tiếp cận. Trong lòng thầm nghĩ , xin lỗi, đúng là ta cũng thấy mấy nàng đẹp, chỉ là không đẹp được bằng Hiệu Tích của ta.

" Vậy Trí Mân đang làm gì ở nơi này?" Thái Hanh kéo Hạ Vy lại gần người mình, tránh cho nàng chạy đi lung tung. Nàng đang mải nhắc một vị tỷ tỷ xinh đẹp dẫn theo khách giấu cái đuôi rắn của mình đi.

Trí Mân chắc chắn không phải đến đây để mua vui, mà ngoài lí do này thì Thái Hanh không nghĩ ra được nơi này còn có thể dùng để làm gì. Thái Hanh đưa mắt nhìn con phố lộng lẫy xa hoa, tự hỏi "Nếu Trí Mân thật sự về nhà. Thế thì Thanh Lâu là nhà của cậu ta?"

¨¨¨

Hạ Vy buồn cười khi thấy Thái Hanh bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, sự tập trung của cậu dọa cho các cô nương sợ không dám bén mảng tới gần nữa. Nàng ăn viên kẹo cuối cùng, đến lúc gặp ngũ sư huynh rồi.

" Thiếu gia đã trở về rồi phải không?" Hạ Vy đặt một chiếc nhẫn xuống bàn để trả tiền. Cô chủ gian hàng đang định lấy chiếc nhẫn thì khựng lại, đồng tử mắt co lại chỉ lại còn một chấm nhỏ. Hạ Vy nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, sau đó nhặt chiếc nhẫn đặt vào lòng bàn tay cô mèo yêu.

Vừa thấy chiếc nhẫn ngọc có hình cái khiên, nàng ấy ồ lên một tiếng khiến Thái Hanh giật mình. Đồng tử liền trở lại như bình thường, niềm nở " Ra là khách của thiếu gia. Ngại quá, ngại quá đã dọa người sợ rồi".

Thái Hanh nhìn Hạ Vy cười tươi rói khi được cho thêm một xiên kẹo hồ lô lắc lắc đầu. Ở đây có mỗi một người sợ là cậu thôi, chứ muội ấy thì sợ cái gì.

Cô nương ấy chỉ đường cho họ đến một căn lầu có chút nhỏ hơn so với những căn lầu khác. Hạ Vy không chần chừ mà đẩy cửa bước vào. Một luồng khí lạnh ấp tới, những con dao găm bay thẳng về phía hai người.

Thái Hanh thản nhiên bắt lấy chúng và điểm huyệt hai nàng hồ li đang trốn sau cánh cửa định tấn công họ. Lầu 1 chỉ có duy nhất một căn phòng lớn ở cuối đường. Một người từ trong căn phòng đó bước ra.

Thái Hanh không chần chừ phi số dao găm vừa bắt được về phía người đó " Phác Trí Mân".

¨¨¨

" Đừng ném cái bình đó, ta thích màu sắc của nó" Trí Mân ngồi nhìn căn phòng mình rối tung lên. Cậu đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng ồn ào, vừa ngó ra thì suýt mất mạng. Giờ thì bạn thân của cậu đang làm loạn phòng của cậu lên. Còn muội muội thì đang kể câu chuyện tình sử bi tráng gì đó dụ dỗ hai cận vệ ở bên ngoài.

" Thôi không cần giả vờ nữa đâu" Trí Mân bảo Thái Hanh đang định ném cái chén sứ " Cậu muốn gì thì nói đi".

" Trở về Khiên Bách gia đi" Thái Hanh dừng tay.

Trí Mân qua mặt đi " Chẳng phải mình nói sẽ về rồi hay sao. Chỉ có điều là không phải bây giờ thôi".

Thái Hanh thở dài, cậu đập phá từ nãy là để tính đến tình huống này. Không dụ về được, thì bắt về. Cậu xông tới, đè Trí Mân xuống định trói mang về. Trí Mân vùng vẫy, biết ngay là Thái Hanh sẽ giở trò. Hai người vật lộn đến khi cửa phòng được mở ra.

Chưa kịp vui mừng thì Trí Mân đã thấy cận vệ mình ôm nhau khóc, nói cái gì mà hóa ra yêu và hận lại có thể thương tâm như vậy. Còn Hạ Vy là người mở cửa thì đổ mồ hôi hột, ấp úng mãi mới nói " Ừm, cái này... Muội cũng không chắc lắm... Nhưng hình như... Tam sư huynh đến đây rồi".

Thái Hanh bất động ngay lập tức, mặt tối sầm lại. Trong lòng cực kì khó chịu, cơn ghen bắt đầu bùng lên. Hiệu Tích đến Thanh Lâu? Người có biết đây là chỗ nào không mà dám tới?

Sau đó đứng dậy chỉnh lại y phục, đi thẳng ra bên ngoài, gằn giọng " Hiệu Tích chính xác là đang ở chỗ nào?". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro