Chương 95: Bách Quỷ Dạ Hành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thấy sao?" Dụ Hằng ngửa người về đằng sau, vỗ vai Thái Hanh. Thái Hanh hiểu chàng ta ý muốn hỏi về bách quỷ dạ hành. Cậu nhìn về phía ngọn đuốc hoa " Thật sự rất choáng ngợp". Sự hùng mạnh này, không hổ là đại yêu quái.

Dụ Hằng cười lớn " Phải không. Đây là niềm tự hào của ta đấy". Sau đó liền nói vừa đủ cho mình và Thái Hanh nghe " Ta cũng đang chờ chiêm ngưỡng sức mạnh của đại yêu quái Con Người đấy". Thái Hanh không rời mắt khỏi ánh lửa xanh, quả nhiên là ngay từ đầu đã bị phát hiện ra. " Ta không hiểu tại sao ngươi lại không chịu trở về đúng với thân phận. Nhưng cũng không phải lo, ta chẳng có lí do gì để đối đầu với ngươi cả".

Hiếm khi có thể thấy hai đại yêu quái ở chung một chỗ. Lại càng hiếm hơn khi họ không hề xảy ra tranh chấp. Liệu đây có phải điềm báo cho một tương lai tươi sáng, nơi thế giới được cân bằng? Dù là gì, thì đây cũng là một bước ngoặt rất lớn.

¨¨¨

Dụ Hằng rót rượu mời Thái Hanh nhưng bị cậu từ chối. Dụ Hằng không hề tức giận, tự uống cạn chén rượu mình vừa rót, đổi ánh nhìn từ Thái Hanh sang hai người ngồi cạnh cậu. Ở đó, Phác phu nhân tươi cười trò chuyện cùng Hiệu Tích.

" Ta thấy kiếp nạn khổ sở nhất phải là ái tình mới đúng" Dụ Hằng thở dài ngao ngán. Lí do mà hắn thay đổi địa điểm của bách quỷ dạ hành, không phải là vì tốt bụng không muốn giết hại chúng sinh. Mà là đột nhiên đại yêu quái hùng mạnh này lại đem lòng si mê một nữ nhân loài người yếu đuối. Con người lạc vào buổi diễu hành, nếu là nữ nhân sẽ trở thành tân nương của đại yêu quái. Hắn thì chỉ cần một mình nàng ấy, vì thế cách tốt nhất là không để con người nào lạc vào.

Thái Hanh nghe xong không trả lời, cũng dời ánh mắt về phía Hiệu Tích. " Dùng cả sinh mạng để bảo vệ " Dụ Hằng tiếp tục uống rượu " Đó chắc là người quan trọng nhất của ngươi rồi. Ngươi không chịu làm đại yêu quái, phải chăng cũng là vì người ấy?". Thái Hanh vẫn im lặng.

" Chúng ta giống nhau đấy, Khánh Chi cũng không biết ta là đại yêu quái." Dụ Hằng cười nhạt " Nhưng cũng có thể nàng ấy biết mà không nói. Có khi ta mới chính là kẻ ngu ngốc".

" Là bậc trưởng bối, ta cũng có vài lời nói với ngươi. Tốt nhất vẫn nên nói ra sự thật. Dù thế nào, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Không tính chuyện, người kia đã biết hết, chỉ đợi ngày ngươi tin tưởng kể ra. Mà mở miệng ra nói thế này thôi, nếu như làm được một cách dễ dàng thì hiện tại Khánh Chi đã không ngoài tầm với của ta" Dụ Hằng lầm bầm, uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, hình như đã ngà ngà say.

Còn Thái Hanh lúc này mới thử một ngụm rượu. Như mọi lần, vị cay sè khiến cậu không nuốt nổi. Vẫn luẩn quẩn trong đầu những câu hỏi có nên nói ra không, có nên chấp nhận không? Đến lúc đi xa quá, đến lúc không cứu vãn nổi?

¨¨¨

Tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng cười đùa nói chuyện râm ran, giống hệt như một lễ hội của con người. Hiệu Tích nhìn đám yêu quái đang nhảy nhót đi theo sau kiệu, trong lòng bối rối. Không phải là tiên sư thì lúc nào cũng diệt trừ yêu. Nhưng việc tham dự lễ hội của quỷ với vai trò khách mời như này thật sự là kì lạ. Càng làm cho chàng hiểu thêm, ranh giới giữa người và quỷ quả nhiên rất nhỏ bé. Có những người khiến cho chàng phải sợ hãi, trong khi đó yêu ma lại đem cho chàng sự yên bình.

Một cơn gió kì lạ ập tới khiến Hiệu Tích nheo mắt lại. Thật may khi lửa trong hoa đăng không bị dập tắt. Chàng ngẩng đầu, giọng đầy hoang mang " Thái Hanh?". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro