Ngoại truyện: Nhặt được một bé hổ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích giật mình, nhắm chặt mắt lại. Đằng sau lưng, thay vì là tuyết lạnh, chàng lại thấy ấm áp. Không biết từ bao giờ, ở bên dưới đã được trải một chiếc thảm lông. Có lẽ là để chàng nằm xuống không bị lạnh.

" Đệ là hổ thì sao nói huynh hiểu được" giọng nói ở bên trên trầm đục " Đã có ý bảo huynh đi rồi mà huynh còn không chịu đi".

Hiệu Tích nghe thấy tiếng người liền mở mắt. Thái Hanh đã trở lại hình dạng con người, ánh mắt cậu nhìn xuống chàng, có chút kì lạ. Tròng mắt đen hơn, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Hiệu Tích run rẩy nhưng vẫn cố chấp " Thế giờ đệ nói đệ làm sao đi". Thái Hanh thở dài, sao lại có thể ngây thơ như vậy. Cậu hờ hơi lên tay để làm ấm rồi luồn vào trong y phục của chàng " Đã đến mức này thì huynh đừng có hối hận đấy". Thái Hanh cắn vành tai Hiệu Tích, thì thầm " Hổ con của huynh đến mùa phát dục rồi".

¨¨¨

" Ưm... Thái... Thái Hanh...Chờ... Chờ một chút" Hiệu Tích không tính đến mọi thứ sẽ diễn ra như thế này. Sâu ở trong vườn cỏ Mao Lương, chàng và Thái Hanh đang làm chuyện vô cùng không đứng đắn.

" Sao vậy? Bị lạnh sao?" Thái Hanh tiếp tục hôn dọc cổ chàng, đã choàng áo lên người để hạn chế gió lùa vào. Tất nhiên là không thể che hết được. Nhưng thực chất, giữa khung cảnh nóng bỏng này, một chút lạnh sẽ lại càng làm mọi thứ thêm kích thích.

" Không... Ưm... Không phải chuyện đó" Y phục của Hiệu Tích chỉ bị cởi ra một nửa, mà chàng lại cảm thấy toàn bộ cơ thể đều đã bị nhìn thấy, bị chạm vào. Những chỗ bị lướt qua, râm ran như kiến bò.

Thái Hanh thuận theo Hiệu Tích, tiếp tục di chuyển xuống dưới. Cậu thích hôn, hôn lên bất cứ nơi nào có thể, cằm, cổ, yết hầu, xương quai xanh, vai, ngực, bụng eo. Tay cũng cùng môi hoạt động, tách hai chân chàng ra, đặt ngang eo mình, không ngừng đùa nghịch những chỗ xung quanh vùng cấm. Càng chạm được nhiều thì càng tham lam muốn thêm nữa " Vậy là chuyện gì?".

Giọng Hiệu Tích hổn hển, chàng không hề biết lời chàng nói khêu gợi đến thế nào " Hưm... Chúng... Chúng ta.... Ưm... Không nên làm... Chuyện thế này... Ở bên ngoài". Phần dưới chàng dính sát lấy phần dưới của Thái Hanh, dù qua một lớp vải dày, chàng vẫn thấy thứ đó của cậu đã ngóc dậy, cọ sát với thứ đó của chàng khiến chàng cũng cứng theo.

Thái Hanh nhếch khóe miệng " Không phải là không nên làm chuyện này mà là không nên làm chuyện này ở bên ngoài sao?", cậu cầm lấy cái đó của Hiệu Tích rồi đột ngột liếm xuống.

Hiệu Tích bị tấn công bất ngờ bắt đầu thở dốc, chàng ngửa người ra đằng sau, chân bám chặt eo Thái Hanh. Một tay nắm lấy thảm, một tay che ngang mắt. Đầu chàng trống rỗng, khoái cảm khiến chàng không nghĩ được gì. Bên dưới càng lúc càng ẩm ướt, dù đang nhắm mắt chàng vẫn thấy mắt mình như được phủ bởi một lớp sương.

Thái Hanh vừa làm vừa ngước lên nhìn Hiệu Tích. Chàng thật sự rất hợp với màu đỏ. Y phục đỏ, môi đỏ, những vết hôn đỏ trên da, tất cả đều rực rỡ trên nền tuyết trắng. Cậu dừng lại, liếm môi một lượt trước khi dịch người lên trên.

" Hiệu Tích, nhìn đệ này" Thái Hanh dịu dàng gạt tay Hiệu Tích ra, hôn lên mi mắt, xoa lưng, chàng đã luôn trong tình trạng căng cứng người " Thả lỏng nào, không huynh sẽ bị thương đấy".

Hiệu Tích ngoan ngoãn hạ người xuống, tấm thảm bên dưới giờ thấm đẫm mồ hôi. Thái Hanh hôn trán chàng, tán thưởng " Giỏi lắm, giờ đệ sẽ dùng tay, thấy khó chịu thì nhớ bảo đệ". Mặc dù trước đó đã bôi trơn trước, cậu vẫn sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm chàng đau. Chàng hoang mang, thở hổn hển " Không làm... Có được không?".

Thái Hanh cắn nhẹ lên xương quai xanh Hiệu Tích, cảm nhận mùi hương cơ thể chàng lan tỏa khắp người mình " Không được. Nếu không làm bây giờ, kéo dài đến sau đó, đệ sẽ không chỉ dùng tay đâu". Cậu không muốn vào bên trong chàng khi không bình tĩnh, phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì mới yên tâm không làm tổn thương chàng được.

Vì Thái Hanh đã nói đến mức như vậy, Hiệu Tích chỉ còn cách gật đầu. Với cả, thực ra trong thâm tâm chàng, vẫn còn muốn tiếp tục.

Khi tay Thái Hanh nắm lấy thứ đó lần nữa, Hiệu Tích khẽ rùng mình một cái. Chàng vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy rồi để mọi việc thuận theo tự nhiên. Những ngón tay thon dài di chuyển lên xuống đều đặn, sau đó thì dần tăng tốc.

Thái Hanh một tay cầm của mình, một tay cầm của Hiệu Tích. Cậu muốn cả hai ra cùng một lúc, tận hưởng cùng với nhau. Tiếng rên rỉ quyện cùng tiếng thở trầm đục. Từng chút từng chút tiến tới khoái cảm.

" Thái Hanh... Ưm... Thái Hanh" Hiệu Tích cố kiềm giọng mà không được, thổn thức. Thái Hanh gồng mình, hai tay nhớp nháp " Ta đây". Áo choàng đang khoác trên vai bị rơi xuống cũng không buồn để ý nữa. Hiệu Tích dựa đầu vào vai cậu, tay miết lên lưng để lại những vết hằn đỏ. Dù miệng đã khô khốc, chàng vẫn không ngừng gọi tên người kia. Đổi lại chàng luôn luôn nhận được lời hồi đáp.

Thái Hanh quay đầu để hôn được Hiệu Tích. Cậu tách môi chàng ra, đưa lưỡi vào bên trong nuốt trọn hơi thở gấp gàng của chàng. Cho đến khi hai người cùng lên đỉnh, mới chịu dời ra để chàng có thể rên lên.

Hiệu Tích mệt mỏi dựa vào ngực Thái Hanh rồi nhanh chóng thiếp đi. Thái Hanh mỉm cười, lấy áo choàng khoác lại cẩn thận rồi bế chàng lên. Hôm nay như này là đủ, đã đến lúc phải trở về rồi.

¨¨¨

Hiệu Tích tỉnh lại ở phòng của mình, y phục đã được thay sạch sẽ, nằm ngay ngắn trên giường và được đắp chăn ấm áp. Chàng thấy người hơi nhức, nằm thêm chút nữa rồi mới ngồi dậy. Sau đó thì day trán, nhìn Thái Hanh co ro ở cuối giường " Đệ làm gì ở đó vậy?".

Thái Hanh thấy Hiệu Tích hỏi thì bắt đầu sụt sịt, nước mắt chảy ra " Đệ đã làm huynh đau rồi phải không?". Hiệu Tích đau đầu, đến rồi, cái sự mất trí nhớ sau khi biến đổi. Chàng muốn trêu đứa nhỏ đó một chút, nhưng thấy cậu buồn bã, nước mắt không ngừng rơi ra thì lại không nỡ. Với cả cậu đã cố tình trốn đi, là do chàng không biết nên mới đi tìm rồi làm chuyện đó.

Hiệu Tích dịch người lại gần Thái Hanh, xoa đầu cậu " Đâu có đâu. Đệ nhớ được những gì mà nghĩ đã làm huynh đau chứ?". Đây là câu hỏi không cần câu trả lời. Thái Hanh vừa lau nước mắt vừa cầm lấy tay chàng lắc quay lắc lại " Thật chứ?". Chàng liền nhéo má cậu, khẳng định " Thật!". Lúc này, cậu mới vui vẻ trở lại, nghịch ngợm như cũ. Hiệu Tích chỉ biết cười khổ, đau gì, ngược lại ấy chứ.

Nghĩ ngợi một lúc, Hiệu Tích mím môi " Nhưng đệ là người hóa hổ chứ đâu phải là hổ hóa người mà lại có kì phát dục?". Thái Hanh trầm ngâm " Đệ cũng không rõ nữa, đệ vốn kì lạ mà". Xong sau đó đợi đến khi chàng không đề phòng, cậu liền lật mặt, đẩy chàng nằm xuống dưới, không còn là đứa nhỏ vừa khóc nhè nữa.

Thái Hanh cúi người, cắn lên xương quai xanh của Hiệu Tích, vào đúng vị trí trước đó đã cắn. Cậu nhếch miệng cười, liếm môi " Mà ai bảo huynh là con người không có kì phát dục". Hiệu Tích ngượng chín người, vùng vẫy cố đẩy cậu ra. Bắt đầu loạn cả lên, có thật là đệ ấy không nhớ gì không vậy?

Và còn một chuyện nữa, Hiệu Tích nên biết. Đó là, khi hổ phát dục, việc ân ái thường tiếp diễn từ 4 đến 5 ngày. 


*PS: Phần cuối ngoại truyện lần này đến rồi đây. Sau khi viết xong tự nhận ra còn tốn nhiều thời gian hơn viết chương truyện chính nữa. Quả nhiên là bản thân vẫn hợp với thanh thủy văn hơn. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho truyện, hi vọng mọi người sẽ thích. Mình vẫn sẽ tiếp tục tạm nghỉ, chưa đăng chương mới nhưng mình hứa sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nha. Yêu mọi người nhiều. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro