Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chen qua cửa sổ rọi vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt như ánh hào quang chiếu sáng, Hoseok tỉnh dậy với cái đầu nhức, quay sang thì thấy Taehyung đang ôm cậu, cậu liền mở to mắt hét vào tai Taehyung.

''Này Kim Taehyung, cậu đã làm gì tôi rồi''.

Taehyung còn đang mơ màng vì buồn ngủ thì nghe tiếng hét bên tai. Nằm trên giường tay chống cằm nói với Hoseok.

''Đêm qua cái gì cần làm tôi đều làm hết rồi''. Nói xong đưa bộ mặt vô số tội ra nhà Hoseok.

''NÀY CẬU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI ĐẤY!!!''. Hoseok hét vào mặt của Taehyung, nhưng trong lòng lại có chút hy vọng gì đó.

''Nếu em muốn thì tôi luôn sẵn sàng''. Taehyung nói trong sự đắt ý của bản thân.

''Không nói với cậu nữa, tôi đi tắm. Đồ lưu manh''.

Hoseok chạy vào nhà vệ sinh mặt đỏ cả lên vì Taehyung cứ trêu Hoseok như vậy, trái tim Hoseok đập nhanh lắm rồi, cậu tranh thủ tắm rửa. Ở bên ngoài Taehyung nhìn theo Hoseok đi vào nhà vệ sinh, ánh mắt dán chặt lên người cậu không rời, trong lòng đầy thích thú. Taehyung sang phòng khác tắm và thay đồ, trước khi đi hắn cũng tìm cho Hoseok một bộ đồ khác, một chiếc quần jeans ngắn và áo thun form rộng trong khá thoải mái, đặt bộ đồ trên giường xong hắn đi ra. Hoseok bên trong vừa tắm vừa suy nghĩ xem tối qua có gì với Taehyung không, nhưng nghĩ mãi lại không nhớ được gì, chỉ cảm thấy môi mình hơi sưng. Tắm xong Hoseok mới nhớ ra mình không có đồ cũng chẳng thể mặc lại đồ dơ, gọi vọng ra bên ngoài nhưng không nghe tiếng của Taehyung đáp lại, cậu liền quấn một chiếc khăn tắm vừa ngang eo của mình bước ra, thật sự là không có ai. Cậu định thay đồ luôn khỏi phải trở vào nhà tắm nhưng bất ngờ Taehyung mở cửa đi vào thì thấy chiếc khăn của Hoseok vừa tuột xuống Taehyung nhìn chằm chằm vào Hoseok, còn Hoseok lúc này lại hét thêm lần nữa kêu Taehyung ra ngoài.

Taehyung sau khi bước ra thì miệng cứ cười tủm tỉm, xuống lầu dặn người làm chuẩn bị bữa sáng, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật định ăn xong hắn sẽ dẫn cậu đi chơi.

Hoseok thay đồ xong cũng bước xuống lầu, khi thấy Taehyung cậu càng tức thêm. Vừa ngồi xuống bàn đã nói.

''Tôi ở với cậu lúc nào cũng có rắc rối''.

''Tôi thì thấy bình thường do anh quá nhạy cảm thôi''. Taehyung nói như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

''Hứ ăn xong tôi về nhà''. 

''Không được. Tí tôi dẫn anh đi chơi''.

''Đi chơi á?!?''.

''Uhm đi mua đồ với tôi, tôi đi một mình không ai cầm giúp''.

''Tôi đâu phải ô sin của cậu''.

''Nhưng anh là trợ lý riêng của tôi''.

Hai bên đấu khẩu xong thì cũng phải ra xe, Taehyung và Hoseok lên xe dự định sẽ đi trung tâm thương mại. Trong xe, Taehyung nhìn sang Hoseok thì thấy cậu đang nhìn ra cửa liền hỏi.

''Anh nghe lời anh Yoongi lắm à''.

''Sao lại hỏi vậy?''.

''Tôi thấy anh ấy chỉ là anh họ của anh thôi mà có cần phải dính nhau vậy không''.

''Tôi.....''

Thấy Taehyung có điện thoại liền dừng lại.

''Alo''.

''Có đưa em ấy về nhà không?"

''Có nhưng mà là nhà em, vì em đâu biết nhà anh ấy ở đâu''.

''Tốt nhất là chưa làm gì em ấy đấy Taehyung. Thích người ta mà không biết địa chỉ nhà thì nên ngừng đi nhóc con''. Yoongi nói với giọng trêu chọc Taehyung.

''Xíu nữa thì biết thôi''.

''Uhm đưa em ấy về cẩn thận. Anh còn có việc''.

''Được. Tạm biệt''.

______________________

"Anh Yoongi gọi à?".

"Uhm anh ấy dặn phải đưa anh về đến nơi. Lúc nãy đang nói mà nói tiếp đi".

"Hả nói gì chứ?".

"Sao anh dính anh Yoongi quá vậy?".

"Vì ở đây tôi chỉ có anh ấy là người thân thôi. Ba mẹ dặn tôi phải nghe lời anh ấy".

"Nếu anh ấy ngăn cản anh yêu đương thì sao?".

Hoseok nghe câu này xong trong đầu liền nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng cậu cũng không có câu trả lời. Liệu Taehyung có yêu cậu không? Liệu Taehyung có bảo vệ cậu như anh Yoongi không? Liệu Taehyung có chịu thay đổi vì cậu không? Vẫn không thể có đáp án, bây giờ thật khó trả lời. Hoseok hít sâu rồi thở ra liền nói.

"Để xem người đó có vì tôi mà thay đổi không đã. Nếu không thì tôi vẫn sẽ nghe lời của anh Yoongi".

Taehyung không nói gì chỉ tập trung chạy xe, đến trung tâm thương mại Taehyung sánh vai cùng Hoseok đi vào trong, Taehyung đi đến chỗ mua đồ dùng trong nhà, Taehyung định trang trí lại phòng một chút, tiện thể mua đồ mà anh Seokjin dặn. Hai người đi ngang qua tiệm bán trang sức, Hoseok liền tiến vào xem xem vì lâu rồi cậu chưa mua đồ.

"Cậu quý khách, có vẻ quý khách muốn xem nhẫn. Qúy khách xem xem có cái nào vừa ý không?".

Cô nhân viên trong cửa hàng trang sức niềm nở nói với Hoseok khi thấy cậu vào. Cô quay sang thấy Taehyung thì tưởng rằng Hoseok và Taehyung là một cặp.

"Ngài đây đến lựa cùng cậu ấy đi có vẻ cậu ấy sẽ thích hơn khi do chính người yêu mình chọn đấy ạ".

Hoseok nghe xong liền vội vàng giải thích.

"Tôi và cậu ta chỉ là bạn bè thôi".

"Tôi xin lỗi ạ. Tại tôi thấy hai người đẹp đôi quá nên tôi tưởng...".

"Không sao đâu". Hoseok xua tay rồi tiếp tục chọn.

Taehyung đứng bên này chỉ nhìn, nghe nhân viên nói vậy trong lòng liền vui, nhưng chẳng biểu thị gì.

"Cô ơi. Tôi chọn cái này nhé".

"Qúy khách thật biết chọn chiếc nhẫn này là nhận cặp đấy ạ. Qúy khách có thể mua cả hai không ạ. Tại vì bên chúng tôi sản xuất theo cặp, nếu ngài mua chiếc lẻ một chiếc thì tôi không biết bán chiếc còn lại cho ai ạ".

"Nhưng tôi chưa có người yêu làm sao mua hai chiếc được". Hoseok không muốn mua chiếc khác vì cảm thấy chiếc nhẫn mình đã chọn rất hợp.

Taehyung đứng thấy liền lên tiếng.

"Chiếc còn lại tôi mua cho".

"Vậy hai vị chờ tôi một lát". Cô nhân viên mỉm cười.

"Này để chiếc này tôi trả tiền cho nhé. Coi như tôi tặng cậu".

"Tôi có tiền. Với lại làm gì tốt với tôi thế".

"À có gì đâu. Nếu anh không mua lỡ ai khác mua thì tôi đeo cặp với người ta sao. Tôi thà đeo cặp với cậu thì hơn".

Taehyung nghe xong chỉ mỉm cười chứ chẳng nghĩ gì, vì giờ sắp được đeo nhẫn cặp với người thương. Nhân viên bước ra đưa cho họ một cái túi, Hoseok đưa cho Taehyung bảo ra ngoài đợi cậu, Taehyung đi Hoseok lấy chiếc thẻ của mình ra đưa cho cô nhân viên đó. Sau khi lấy thông tin của Hoseok xong và thanh toán, Hoseok rời đi cô nhân viên tiễn Hoseok ra còn cuối đầu chào 45 độ.

Cả hai đi tiếp mua những đồ mà hắn cần cả hai lại cùng nhau đi chơi ở khu vui chơi, rồi cùng nhau đi đến cô nhi viện, cả hai cùng nhau đi ăn. Trong suốt quá trình đó Taehyung luôn cười, cũng lâu rồi hắn mới vui vẻ thư thái như vậy. Sau khi chuyến đi kết thúc, Taehyung đưa Hoseok về nhà, đứng trước cửa nhà Hoseok Taehyung có chút bất ngờ vì không giống nhà dành cho nhân viên văn phòng như cậu cho lắm. Taehyung cũng không hỏi mà tạm biệt Hoseok rồi quay xe về. Hoseok bước vào nhà thì có cuộc gọi.

"Alo ai đấy".

.......

"Là anh sao?!?".

.......

"Thế khi nào anh về Hàn Quốc?".

........

"Khi nào về thì gọi em ra đón".

........

"Uhm tạm biệt. Em cũng nhớ anh lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro