23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng

Trịnh Hạo Thạc thức dậy

À không phải, là Trịnh Hạo Thạc không tài nào ngủ được

Cậu thất thần trong vòng tay của hắn, vẫn nhớ như in từng hành động hắn đối với cậu

Hạo Thạc nhớ rất rõ, lúc hắn tát vào mặt cậu, lúc hắn cầm dây nịt da quất vào người cậu, lúc hắn điên cuồng đâm chọt vào bên trong hậu huyệt của cậu, ngay cả lúc hắn bắn hết tất cả vào bên trong của cậu

Mặc dù ngất xỉu, nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ. Hắn hôn cậu, còn luôn thì thầm bên tai cậu, nói cậu không được thân mật với người khác

Cảm giác hắn đưa ngón tay thon dài vào bên trong để đem những thứ dơ bẩn kia ra, tẩy rửa cơ thể cậu, cậu nhớ đến từng chi tiết

Hạo Thạc không dám thở mạnh, sợ người nằm kế bên mình sẽ thức giấc. Cơ thể đã ê ẩm cứng ngắt, nhưng vẫn không dám cử động, sợ làm phiền đến giấc ngủ của người kia

Hạo Thạc ngắm nhìn gương mặt của hắn, lại không thể tin được bản thân có ngày leo lên giường của hắn, có ngày lại nằm kế bên hắn, tự nhiên tủi thân đến cực hạn, rơi nước mắt

Ban đầu tiểu Triết nói cậu giống ba nhỏ của em, vậy chắc có lẽ, Kim Tại Hưởng nhớ thương người cũ, nên mới tìm đến cậu. Nghĩ đến đây, sống mũi cay xè, nằm co ro lại, nước mắt rơi không ngừng

Hắn ngủ rất say, nhìn yên bình đến không thể tả. Thật là khác so với ban nãy, lúc hắn hung hăng đâm vào cậu

Cậu không biết bản thân phải nên đối mặt với hắn như thế nào, nên mới tìm cách chuồn trước.

Hạo Thạc nhẹ nhàng lấy tay Tại Hưởng ra khỏi eo của mình, sau đó rụt rè mà chui ra khỏi lòng ngực của hắn, có hơi luyến tiếc, nơi đó.. rất ấm áp. Cậu âm thầm chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho hắn, âm thầm đắp chăn, rồi lê toàn thân nhức mỏi vào nhà vệ sinh

Trên người cậu chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi trắng của hắn, nên cậu cần phải kiếm một cái quần mặc vào trước đã, sau đó mới rời khỏi nơi này

Hạ thân ê buốt đến lạnh não, Hạo Thạc khẽ nhăn mặt, vỗ trán mình vài cái như tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, không được khóc nữa

Cậu vớ đại được một cái quần tây nào đó treo trong nhà vệ sinh, rón rén đi lại phía cửa phòng để đi ra ngoài

Hạo Thạc mừng thầm trong lòng, cũng may hắn không phải là người mà lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo hay đại loại gì đó. Căn nhà to lớn cũng không có ai canh giữ, Hạo Thạc thành công trốn thoát ra ngoài

Ở ngoài trời đêm lạnh buốt, bầu trời vẫn tối ôm. Hạo Thạc chân trần chạy thụt mạng, như sợ rằng hắn sẽ đuổi theo sau. Chạy mãi mới ra đến đường quốc lộ, mới hơn ba giờ sáng, xe cộ qua lại rất ít, khiến Hạo Thạc cảm thấy sợ hãi mà rùng mình

Đi từng bước về nhà của mình, lúc đặt chân trước cửa nhà cũng là chuyện của gần một tiếng sau. Cậu chạy vào phòng, gom hết đồ đạt vào một cái vali, cậu không muốn ở đây, không muốn đối mặt với hắn, không muốn nhìn thấy quá khứ đau đớn đêm hôm qua nữa

Tay đang thoăn thoắt bỏ đồ vào vali thì khựng lại trên không trung

Trịnh Hạo Thạc, mày quên rồi, mày còn thiếu tiền người ta!

Một số nợ rất lớn!

Ngồi bó gối dưới chân giường, Hạo Thạc bật khóc nức nở, khóc đến thê thảm. Vì sao bà ngoại lại bỏ cậu trên cõi đời bạc bẽo này..

Trịnh Hạo Thạc lúc năm giờ sáng, khóe mắt vẫn còn đọng nước, chìm vào giấc ngủ. Cậu vẫn phải đi dạy, hợp đồng đã kí, không thể bỏ. Cậu sẽ xem như đó là một ác mộng, đúng vậy, là một ác mộng thôi

.

Mùa hè mà ăn mặc như mùa đông, Trịnh Hạo Thạc vui vẻ đi đến Kim gia, nụ cười niềm nở hướng ngay Kim Tuấn Triết

- tiểu Triết, em ăn sáng chưa? Hôm nay dậy sớm đến vậy sao?

Tuấn Triết im lặng không trả lời, ánh mắt của em lạnh lẽo cực hạn, như ánh mắt của Kim Tại Hưởng ngày hôm qua vậy.

Hạo Thạc lắc đầu ép bản thân quên đi hình ảnh ngày hôm qua, vẫn hướng mắt về tiểu Triết để nghe câu trả lời của thằng bé

- hôm qua anh đi đâu?

- hửm? Hôm qua anh đâu có giờ dạy cho em đâu, anh ở nhà thôi

- anh khinh tôi không biết đọc chữ sao?

Kim Tuấn Triết quăng cái điện thoại đắt tiền lên bàn, trên đó đầy rẫy chữ và hình ảnh. Hạo Thạc ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bé, sau đó mới cầm điện thoại lên đưa mắt đọc những dòng chữ hiện lên trên điện thoại

Hạo Thạc hai chân vô lực bất giác lùi hai bước, ánh mắt bắt đầu trở nên vô hồn. Khắp các mặt báo đều là hình ảnh của cậu và hắn vào buổi tiệc hôm qua, hình ảnh Hạo Thạc khoác tay hắn, hình ảnh hắn ôn nhu dặn dò xoa đầu cậu, hình ảnh cậu khiêu vũ cùng với ảnh đế Mai Đức Trọng, hình ảnh Kim Tại Hưởng hung hăng cưỡng hôn cậu trước đám đông, hình ảnh hắn lôi cậu ra khỏi bữa tiệc, từng hành động một, đều rất nhanh được thể hiện qua hàng loạt hình ảnh

Tiêu đề báo giật tít: Kim chủ Kim Tại Hưởng công khai người tình nhỏ 'đây là người yêu của tôi'

Giật tít cái gì, đúng là hắn đã nói như vậy mà!

- uổng công tôi tin tưởng anh đến vậy, không nói nữa. Tôi đói rồi, muốn ăn sáng, vào nấu đi

- anh còn đứng ngây ra đó làm gì, muốn bị đuổi việc à? tôi bảo tôi đói rồi

Hạo Thạc đến khi bị Tuấn Triết nạt vào mặt mới lấy lại bình tĩnh. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía thằng bé, chẳng phải, ai lại gần ba của em đều không có kết cục tốt sao? Sao Tuấn Triết vẫn không làm gì cậu hết vậy?

Là do Trịnh Hạo Thạc mạng lớn, do Tuấn Triết thật sự yêu thương cậu, hay do thằng bé có một kế hoạch gì khác?

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu không cho mình suy nghĩ nữa, đi vào trong chuẩn bị bữa sáng cho tiểu Triết

--------------------------------

hong qua ủng hộ fic anh ơi là tuii buồn tui khóc :<<< hihi nói dzay thuiii chứ cả nhà cuối tuần vui vẻ. huhu thiệt sự hong ngờ có ngày fic gia sư lại được hơn 7k lượt đọc, hơn 1k lượt bình chọn :>> cảm ơn cả nhàaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro