31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khụ... khụ.."

- này, em ăn từ từ thôi chứ, anh cũng không giành ăn với em!

- Kim.. Kim tổng, ngài không ăn sao? Đừng.. đừng nhìn tôi như vậy...

- nhìn em ăn anh đã thấy no rồi.

Mặt Hạo Thạc đỏ gay, hai tai nóng bừng bừng, không dám đối mặt với hắn nữa, trực tiếp cúi xuống ăn phần ăn của mình

Trịnh Hạo Thạc thề là không phải cậu nói xấu hắn đâu, nhưng mà cuộc đời cậu lần đầu gặp người mặt dày đến như vậy nha...

Ai lại có thể nói những lời nói sến súa đó một cách bình thản tự tin như hắn chứ? Dây thần kinh ngại của hắn bị đứt rồi sao?

Đương nhiên đây là lời trong bụng của cậu thôi, mặc dù bây giờ cả hai đã kéo gần khoảng cách, nhưng mà cậu không thể đùa tính mạng của mình với lửa được. Rất đáng sợ nha...

- mà này, em và cái tên đó từ khi nào lại thân thiết như vậy?

- Trịnh Hạo Thạc, có phải em lén lút tôi qua lại với hắn không hả?

Cậu và hắn bây giờ, nhìn chẳng khác gì một anh chồng đang ghen tuông, cho rằng vợ nhỏ của mình đi ngoại tình bên ngoài

Trán hắn tràn ngập hắc tuyến, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng vào cậu như muốn xâu xé cậu ra. Trịnh Hạo Thạc bất giác rùng mình sợ hãi, cứng ngắc không biết trả lời thế nào mới khiến hắn hài lòng

- tôi...

- em làm sao?

- tôi chỉ gặp anh ấy có một lần ở bữa tiệc hôm đấy thôi. Sau đó liền bị ngài kéo đi mất...

- em hoàn toàn không dính líu đến tên đó?

Hạo Thạc chắc nịch gật đầu, đối diện với người này, cho cậu 10 lá gan thì họ Trịnh cậu cũng không dám nói dối

- anh thấy hắn ta có vẻ rất thích em đấy tiểu Thạc!

Ôi trời ạ, Trịnh Hạo Thạc muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Gì mà tiểu Thạc? Kim tổng, ngài có thể đừng gọi tôi bằng mấy cái tên như vậy được không? Sớm muộn gì cũng sẽ nghẹn chết mất

- Kim tổng, ngài nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu

- tốt nhất là không có!

Kim Tại Hưởng hắn gằng giọng một cái, khiến Hạo Thạc lạnh cả sống lưng, ăn uống cũng trở nên cứng nhắc

- ăn xong còn muốn đi đâu chơi nữa không?

- aaa? không cần phiền Kim tổng đâu. Lát nữa để tôi tự về là được, ngài còn phải đến Kim thị nữa...

- tôi đang lo lắng chăm sóc cho em, em không có quyền tự chối.

Trịnh Hạo Thạc mém tí nữa cắn trúng lưỡi mình, ở chung với tên này không phải bị hắn giết chết cũng chính là tự mình giết chính mình

- vậy... phiền ngài.. tôi muốn về nhà

- được, ăn xong sẽ đưa em về. Nghỉ ngơi vài hôm thì quay lại dạy học cho tiểu Triết

- Kim.. Kim tổng, tôi... thật ra tôi..

Chuyện này rất khó nói nha!

- tôi cảm thấy tiểu Triết rất không thích tôi. Không phải tôi chối bỏ trách nhiệm, nhưng tôi sợ nếu học cùng tôi thằng bé sẽ lại chán ghét hơn. Nên... tôi có thể xin ngài..

- tùy em. Nhưng ban đầu chúng ta đã có ký kết hợp đồng rất rõ, bỏ ngang việc thì phải bồi thường. Những người trước đều như vậy!

Trịnh Hạo Thạc đứng hình lần thứ n trong ngày, thật sự là khuôn miệng đã cứng đơ không thể nói tiếp thứ gì khác

- huống hồ gì, số tiền em nợ tôi vẫn còn ở đó

Bầu trời quang bên trong Trịnh Hạo Thạc sụp đổ hoàn toàn!

- em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi!

Kim Tại Hưởng xoáy sâu ánh mắt của hắn vào người cậu, cả người Hạo Thạc cứng đơ không dám cử động, cứ như vậy mặt đối mặt, mắt đấu mắt với hắn

Kim Tại Hưởng thật sự nhịn cười hết nổi rồi

- haha, bé cưng, haha... em không cần sợ tôi đến như vậy chứ.. haha thật đáng yêu...

Hắn ở đối diện với tay đến yêu chiều nựng cái má đã sớm lạnh toát của cậu, thỏa mãn cười lớn. Hạo Thạc trố mắt nhìn người kia, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- chuyện em xin nghỉ dạy, anh đương nhiên là không cho phép rồi. Em phải ở bên cạnh thuần hóa thằng bé, như vậy mới dễ dàng cho chúng ta sau này

- anh sẽ giúp em

- còn về món nợ gì gì đó, quên đi!

Người giàu nói chuyện nghe cũng dễ quá rồi đi.

Ủa mà khoan, cậu đã nói là sẽ có chuyện của cậu và hắn sau này sao?

Định mở miệng ra phản bác thì đã bị hắn lôi tay đi ra ngoài. Cậu thề, nếu không phải hắn là Kim tổng, cậu đã cho hắn mấy cước rồi nhaaaaa

Chiếc xe chạy phăng phăng xé gió trên đại lộ, rất nhanh đã đến trước cửa nhà Hạo Thạc. Cậu có ý định đuổi hắn về, nhưng không ngờ hắn lại chủ động kéo vali giúp cậu, đưa cậu vào đến tận nhà

Đến khi mở cửa nhà, cậu mới thật sự giật bắn mình

- Nhiên ca ca, anh về rồi sao? Anh rể đâu? Tại sao về lại không báo em một tiếng?

Hạo Thạc vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy Hạo Nhiên, đã lâu lắm rồi cậu không được gặp người anh cùng mẹ khác cha này. Dù gì lúc nhỏ là anh ta yêu thương cậu nhất, không nhớ cũng không được

Hạo Nhiên ngồi trên ghế sofa, ngay từ ban đầu đã không để Hạo Thạc vào mắt, con ngươi dán chặt lên người của hắn

- TRỊNH.HẠO.NHIÊN?

------------------------

năng suất quá đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro