Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gấp gáp chạy ra phía sau xe mở cửa cho cậu con trai bé bỏng của mình. Bế cậu ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, miệng lưỡi cũng không quên dặn dò cậu cẩn thận
- Con học ngoan nhé, tí appa đến đón- Taehyung xoa mái tóc mềm của cậu, quả thật anh thật sự rất thích tóc của Hoseok đó a, không hiểu sao nó vừa thơm lại vừa mềm
- Dạ vâng ! Hobie biết rồi, tạm biệt appa ạ~- Hoseok giơ tay lên trán nghiêm chỉnh , lại theo thói quen mà chồm lên hôn vào má của Taehyung rồi lạch bạch chạy vào trong, làm Taehyung đứng ngoài đây nhìn mãi cứ như không muốn cho cậu rời xa anh vậy. Ngước nhìn đồng hồ trên tường của trường học anh mới sực nhớ hôm nay có một đối tác quan trọng cần phải làm việc. Anh cũng vội lên xe rồi chạy đi mất.
--------
- Hôm nay là buổi học đầu tiên, cô mong các em sẽ...- Xin lỗi cô em đến trễ~- Cô giáo đang đứng trên bục giảng tay cầm cây thướt to hơn một gang tay hướng mặt xuống giới thiệu từng chút cho lớp thì một cậu bé chạy tới với chất giọng thảnh thoát chen ngang vào.
Cậu ngước mặt lên, xem biểu hiện trên mặt cô giáo có vẻ cô giáo không hài lòng lắm. Cậu đi đến trước mặt cô, hướng ánh mắt vô tội vạ của mình.
- Do hôm nay appa của con ngủ nướng chứ không phải do Hobie, cô ơi- Cậu mếu miệng làm cô phải lấy tay che mặt cậu lại chứ kẻo lại xiêu lòng, cô thật lòng công nhận lũ con nít thời này tinh ranh quá đi thôi.
- Rồi rồi, con vào chỗ ngồi đi lớp chưa bắt đầu học nên con cứ yên tâm
- Dạ vângg~- Cậu vui vẻ chạy tới chỗ của Jimin đặt mông xuống ghế lấy từ trong cặp ra cái mũ tròn màu vàng được đính trên vành mũ là bông hoa có đủ mắt mũi miệng và mỗi cánh có đủ màu, đây là cái nón appa mới mua tặng cậu ngày hôm qua nhân dịp ngày đầu tiên cậu đi học. Hoseok để nó dưới ngăn bàn. Sau đó quay người sang lấy sách vở từ trong cặp ra đặt trên chiếc bàn óng ánh mới tinh.
Jimin ngồi bên cạnh y nãy giờ đều thấy hết từng hành động của Hoseok, luôn cố gắng mở mồm chào hỏi nhưng theo bản năng cứ ngại rồi không dám cho đến khi Hoseok mở lời hỏi thăm trước :
- Jimin, buổi sáng tốt lành nha!- Hoseok cười tươi làm đường miệng xung quanh của cậu trở thành hình trái tim.
- M- mình... Hoseok , b-buổi sáng tốt lành!- Jimin cũng cố cười giống cậu nhưng chính Jimin cảm thấy nó không được tự nhiên cho lắm.
Hoseok ngồi trước mặt cậu, cứ chú tâm nhìn vào hai má của Jimin chuyển động. Hoseok không hiểu vì sao mà tự nhiên lại lấy hai tay véo vào má của Jimin, làm Jimin giật mình
- Nèeee! Cậu véo má mình hai lần rồi đó-Jimin đau khổ nhăn mặt lại bất lực trước cậu bạn mới quen.
- A! Mình xin lỗi cho mình véo tí nữa thôi má cậu mềm quá- Hoseok dai dẳng muốn tiếp tục.
- Các em chúng ta mở sách ra trang 1, học bài đầu tiên nào
Dạ vâng!!!- Tất cả học sinh đồng thanh, lúc này Hoseok mới thôi cái trò chọc phá Jimin .
---------- bên phía Taehyung -----
Sau khi tới nơi, anh để xe vào gara rồi bước vào sảnh chính. Anh đi đến phòng bộ phận quản lí. Khi anh đến đã có hơn hai người ngồi ở ghế chờ anh, trong đó gồm 1 người phụ nữ đã trưởng thành trông thành đạt kế bên là một thằng nhóc con có vẻ trạc tuổi Hoseok, còn kế bên thằng nhóc là một người đàn ông cao to, mặt nghiêm ngặt. Bọn họ có vẻ là một gia đình nhưng tại sao đi bàn chuyện quan trọng lại dẫn theo đứa con chứ.
Anh bước tới ngồi đối diện họ
- Jeon gia dẫn theo con mình? Sao tôi chưa nghe trước vụ này?- Mặt anh khi bàn chuyện nghiêm túc hơn hẳn khi nói với Hoseok, vì thế nên không khí xung quanh trùng xuống rất nhiều.
Người đàn ông đáp:
- Con tôi là JungKook, nó rất thông minh về chuyện tài chính và bàn luận tôi nghĩ có thể dẫn nó theo- Ông ta nói xong cầm tách trà lên uống-
- Con chào chú, rất vui khi có thể trao đổi và tiếp thu hơn nhiều điều khác- JungKook vừa nói vừa chào rất lễ phép, trên miệng nó không có một nụ cười nào cả, Taehyung cũng có hơi chút sợ về thằng nhóc này. Đúng là gia đình cho học kinh doanh sớm thế này là không tốt.
-ừ, con ngoan lắm, chúng ta bắt đầu thôi.- Nói xong anh lấy từ quản lí của mình một sấp tài liệu tối qua anh làm. Người đàn ông cầm lên, xem từng chút một không bỏ qua ý nào.
- Kim Tổng chắc chắn chúng tôi sẽ thành công khi đầu tư cổ phiếu vào anh ?- Người phụ nữ cũng vừa xem xong, hỏi anh có chút nghi hoặc.
- Tôi chắc chắn rồi, Jeon gia cứ yên tâm mà giao phó- Anh nói xong người đàn ông gật đầu hỏi con mình.
- Con nghĩ trước hết chúng ta cứ đầu tư 50% vào trước đã nếu thuận lợi chúng ta sẽ tiếp tục như vậy sẽ tốt cho cả hai tập đoàn- JungKook nói rất điềm tĩnh, dõng dạc. Taehyung cảm thấy sợ thằng nhóc này hơn nữa rồi nói chuyện cứ như người lớn.
- Vậy chúng ta thử theo ý con đi anh dù gì con cũng giúp công ty chúng ta thăng tiến hơn mười mấy lần rồi- Người phụ nữ nói có chút hài lòng về đứa con trai của mình.
- được ! Chúng tôi quyết định như vậy
- cảm ơn Jeon Gia nhiều lắm, chút nữa không phiền Jeon gia có thể đi ăn cùng với tôi chứ ?coi như là chút lòng thành của tôi- Taehyung và ông kia bắt tay cùng nhau.
- À!tôi nghe nói Kim Tổng có cậu con trai phải không, dẫn nhóc đó theo đi tôi muốn gặp mặt- Người phụ nữ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
- được chứ, tôi rất sẵn lòng - Anh quay sang nói với quản lí - Mau dẫn Jeon gia về cẩn thận- Người quản lí gật đầu rồi đi ngay

Taehyung về lại căn phòng của mình, vươn hai tay mệt mỏi. Cơ thể anh hoạt động quá nhiều rồi, anh cần ngủ một chút đã. Vừa dứt suy nghĩ anh đã nằm ườn xuống bàn mà chìm vào giấc mộng của mình.
-------- bên phía Hoseok -----
Tiếng chuông cũng vừa báo hiệu giờ ra chơi, cậu nắm tay Jimin đi ra một cây cổ thụ to trải dài bóng mát. Trên tay Jimin cầm theo một hộp cơm nhỏ xinh xắn mà mẹ đã làm cho cậu lúc sáng, Jimin thấy cậu không mang gì, tò mò hỏi
- Seokie ơi, sao cậu không đem theo cơm mẹ cậu không làm cho cậu à?
- Appa không rảnh để làm cho mình với lại....
- Với lại...?- Jimin ngóc mặt hỏi
- Mình không có mẹ...- Hoseok nói xong làm mọi vật cứ như lắng đọng lại, ánh nắng sáng sớm rũ xuống nơi sân trường, gió không biết cứ vô tình thổi làm chiếc là dưới cây cổ thụ rụng rời rơi xuống đất. Chỉ còn tiếng của đám học sinh đang vui đùa cùng bạn mới.
- Cho Minnie xin lỗi... thôi chúng ta ăn cùng nhé- Jimin vừa nói vừa để hộp cơm nhỏ sang tay Hoseok.
Sau đó cả hai ngồi ăn cùng với nhau, cười đùa rất vui vẻ.....
15 phút sau tất cả lại tiếp tục vào buổi học, chờ đợi tiếng chuông reo cuối cùng vì khi đó các học sinh sẽ được ra về, ai nấy đều háo hức muốn kể cho bố mẹ mình nghe về một ngày ở trường.
--------------
"Kim tổng... thưa ngài.... Kim Tổng!"
Anh mở mắt ra thì thấy người quản lí đứng trước mặt mình.
"Kim tổng.. đã hơn 10h ngài không định đón bé Hoseok về ạ?"
"HẢ!!! SAO CÔ KHÔNG NÓI SỚM! THÔI CHẾT RỒI!!"
Taehyung một phen hoảng hồn chộp lấy cái áo khoác rồi chạy ra gara lấy xe. Chạy vụt đi..
---------------
Anh vừa chạy tới đã thấy Hobie ngồi thộp xuống, mặt trông có vẻ mệt lắm, mồ hôi thì chảy như suối. Đôi mặt nhắm lại giống như sắp khóc. Taehyung chạy tới đã vội xuống xe
- Con cho appa xin lỗi, tại công việc làm appa mệt quá nên ngủ quên- Hoseok ngước mặt lên vẫn cười tươi như hoa
- Không sao, không sao! Appa chúng ta về thôi- Hoseok nắm tay Taehyung đi lên xe.
Anh cảm thấy có lỗi với cậu quá đi mất.
- Tí nữa chúng ta đi ăn cùng Jeon Gia, sau đó appa chở con mua kem coi như bù nha~
- Yeahh! Mau mau đi appa trời nóng quá đi thôi- Hoseok nói với giọng rất là háo hức. Nhưng Taehyung cảm thấy gì đó không đúng.
---------
Taehyung đưa cậu về căn nhà to lớn. Thay quần áo rồi chỉnh trang lại cho cậu.....
---- end chap ----
- Chap này dài quá nhỉ?
- À mà BTS WORLD các cô sao rồi, game đó nặng máy quá đi mất thôi TvT. Hoseok cute hết phần thiên hạ =))
- Nhớ vote và follow nha😍
#BoJin❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro