chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
-
-
-

-
-
vào truyện

_

________________________

Trong kí túc xá của nhóm, trong căn phòng giản dị ngăn lắp gọn gàng , anh tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức của điện thoại và đứng dậy vào vscn lấy nước rửa mặt vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo sau đó anh bước ra đến chỗ giường cẩn thận gấp gọn vào và đi ra ngoài, anh vừa đi tới phòng khách thì nghe tiếng leng keng ở dưới bếp, Đi lại gần thì hóa ra là Jin hyung đang nấu mì anh cất tiếng lên hỏi:

" Ồ Jin hyung sao hôm nay hyung dậy sớm vậy?"

Vừa nói anh vừa đi đến chỗ tủ lấy nước ra uống :

" Tại hyung đói nên mới dậy nấu mì nè, em muốn ăn không huyng nấu luôn cho?"

"Ồ em không ăn đâu hyung cứ nấu ăn đi em đi lên phòng đây "

Anh nói xong thì đi về phòng , vừa đi gần đến cửa phòng thì thấy cậu em út trong phòng bước ra vì phòng anh đối diện với phòng của jungkook cậu em út trong nhà.

Anh bước đến xoa đầu nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của jungkook vừa ngủ dậy lên trong rất đáng yêu rồi hỏi:

"Tối qua em ngủ có ngon không , còn sớm như này sao em không ngủ thêm đi dậy sớm như vậy làm gì?"

"Em không ngủ được"

"Sao lại không ngủ được em gặp ác mộng à " anh vừa cười vừa nói:

" Nó còn hơn ác mộng nữa đó huyng " cậu vừa nói vừa rùng mình một cái.

" Hơn cả ác mộng ư?! Có cái j làm jung kook chúng ta lại sợ à " anh thắc mắc nhìn cậu em đang rùng mình trước mặt , anh cười mà hỏi.

" Hôm qua đột nhiên Namjoon hyung sang phòng em ngủ, mà em hỏi huyng ấy lại không nói , huyng cũng thừa biết là joon huyng khi ngủ như nào mà vậy lên là hôm qua em không ngủ được " cậu nói xong thì làm khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương .

nhìn cậu em út bày ra bộ mặt như vậy anh chỉ biết cười rồi bảo cậu em út nhà mình đi vscn đi , rồi đi vào phòng mình mà nằm xuống giường.

vì tuần này nhóm được nghỉ lên anh chẳng muốn làm gì cả, thường ngày thì anh sẽ gọi mọi người dậy nhưng tuần này được nghỉ lên anh kệ mấy người đó vậy dù gì thì cả nhóm cũng làm việc vất vả rồi lên phải tận dụng thời gian nghỉ ít ỏi và hiếm hoi này thôi , anh lôi điện thoại ra ấn vào app truyện tên là wat wat cái gì đó mà quên tên rồi mà anh vừa cài đặt mấy hôm trước vì lịch trình công việc dày đặc làm anh hôm nay mới mở vào xem được:

"Ầy xem ở trong này có cái gì hay không chỉ nghe loáng thoáng được mấy chị trong công ty nói rằng app này nó nhiều truyện hay lắm nên mình tải về xem mà bây giờ mới có dịp, xem xem nào "

Khi app vừa mở anh bắt đầu các thao tác đăng nhập để vào app, hoàn thành xong thì những bộ truyện chữ hiện ra đập vào mắt anh là những bộ truyện của nhóm mình và những bộ truyện kinh dị anh phải ngơ ra một chút rồi mới hoàn hồn lại nhìn lại lần nữa anh " Ồ " lên một tiếng rồi cảm thán:

" Wow có truyện về nhóm mình luôn kìa hình như là fan viết thì phải, ý từ từ đây là bạn ấy viết về cp thì phải, cp gì nhỉ ? "

- anh đọc kỹ phần giới thiệu của bộ truyện một chút nữa thì mới biết:

" Ồ taekook à, hay là đọc thử xem như nào nhỉ thấy có nhiều lượt xem lắm nè, không biết có hay không"

- thế là anh ấn vào luôn mà đọc, anh cứ vậy mà đọc mà chẳng quan tâm gì nữa cả, bên ngoài mọi người bắt đầu dậy gần hết rồi vì sắp tới giờ ăn trưa rồi, người dậy cuối cùng của nhóm là jimin lý do rất đơn giản về việc tại sao lại là người dậy cuối thì là do chơi game tới tận khi trời gần sáng mới đi ngủ, jimin thắc mắc thường ngày chưa tới giờ này là hoseok huyng thường gọi mọi người dậy rồi ,mà từ lúc dậy tới giờ vẫn chưa thấy huyng ấy đâu cả nên bắt đầu đi hỏi mọi người trong nhóm thì kookie mới nói cho biết là:

" Hoseok huyng ở trong phòng đó,huyng tìm hooseok huyng làm gì vậy? "

"À, không có gì đâu chỉ là thắc mắc sao huyng ấy không có gọi dậy sớm như mọi khi mà thôi à "

- Jimin đi tới chỗ jungkook đang ngồi mà ngồi xuống, vừa ngồi xuống lại cảm thấy rùng mình thì quay ra đằng sau thấy thằng bạn chí cốt của mình đang đi ra với khuôn mặt đen kịt mà không hiểu vì sao?:

" Nè nè, kookie em biết tại sao thằng kia nó lại như thế không vậy"

" Hửm, huyng ấy á ,ầy chắc là từ sáng tới giờ không thấy với ôm ai đó lên là vậy đó mà, huynh cũng biết mà còn hỏi em làm gì "

"Ồ, rồi hiểu rồi, vậy mà làm cái mặt như bị ai cướp mất sổ gạo vậy "

- jimin nhìn về phía đứa bạn của mình mà lắc đầu rồi lại quay vào xem phim cùng cậu em út nhà mình.

- về phía cậu thì cứ vác theo cái mặt uể oải đấy mà ra phòng khách, cảm giác bây giờ của cậu là rất khó chịu và bức bối, bởi vì cậu không được gọi dậy bởi cái ôm của hopi huyng nên là cứ như người mất hồn từ lúc dậy tới giờ vậy đó

- thấy thằng bạn thân của mình như vậy jimin không chịu được nữa đành nên tiếng:

" Nè mày cứ làm cái bản tỉu nghỉu như người mất hồn vậy là sao hả, nếu không muốn dậy bây giờ thì vô phòng mình mà ngủ thêm lúc nữa đi lúc đó chắc là được rồi đó, chứ đừng có vác cái bản mặt của mày ngồi ở đây làm tao không dám xem luôn rồi đó "

- nghe vậy cậu đột ngột đứng dậy rồi hỏi jimin một câu? :

" Mày có thấy hopi huyng ở đâu không vậy Jimin?"

- jimin nhìn thẳng bạn đột nhiên đứng dậy làm giật cả mình, rồi cũng trả lời câu hỏi của cậu:

" Hopi huyng đang ở trong phòng đấy, mà mày hỏi để làm gì?"

" Không có gì đâu, cảm ơn nha "

- nói xong cậu liền bỏ đi, đi đến phòng của anh, đứng trước cửa rồi giơ tay lên định gõ rồi lại bỏ tay xuống đứng một hồi rồi lại bỏ về phòng mình vì sợ anh vẫn còn đang ngủ.

- cậu nằm xuống giường mà nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh :

* Rõ là mình thể hiện tình cảm của mình đối với huyng ấy rõ ràng vậy mà lỡ lòng nào huyng ấy lại ko nhận ra cơ chứ, làm cách nào để huyng ấy chú ý tới mình và nhận ra tình cảm của mình đây *

-'haizzz' cậu thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại úp người xuống mà hét lên rồi xoay người lại nhắm mắt vào để bình tĩnh

-yoongi huyng đang đi xuống phòng bếp để nấu ăn vì đã sắp tới giờ ăn trưa rồi thì đi ngang phòng cậu mà giật mình bởi tiếng hét của cậu , không biết tại sao thằng em mình mới sáng sớm mà nó lại lên cơn gì mà lại như vậy

- bên cậu thì vậy nhưng còn bên của anh thì vẫn ung dung đọc bộ truyện mà fan cp nhóm của anh viết ra, được một lúc sau anh hạ máy điện thoại xuống , cuối cùng cũng đọc xong làm anh cảm thấy thỏa mãn vì cái kết của bộ truyện là he, anh không ngờ vì trong các diễn biến của truyện đều có một phần đúng với ở ngoài thật.

- anh bắt đầu nghĩ lại những lần hoạt động của nhóm mình trước đây :

* đúng là có những lúc hai đứa nó gần nhau với tương tác với nhau rất là nhiều trong các buổi biểu diễn hay là các conset, nhưng nghĩ lại thì nhỡ đâu là do công ty sắp xếp bảo hai đứa nó làm vậy thì sao, nhưng nếu vậy thì mình và nhóm cũng phải biết chứ, không lẽ nào nhóc taehuyng nó thích kookie sao woww , có khi nào là thế thật nhỉ?*

- anh có cảm giác như vừa tìm ra chân lí mới của đời mình vậy, cho nên anh đã đưa ra một cách quyết định đó là sẽ góp phần một chút can thiệp vào những ngày thường hay trong các buổi diễn riêng của nhóm để giúp teahuyng tán đổ được cậu em út trong nhóm.
———————————————
Hết chap 1 rồi
Cố gắng đợi tui nha vì tui lười lắm nên ko ra chap nhiều đâu khi nào tui chăm hay có hứng mới viết thui zị nha bye (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧
———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro