Thảm sát kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, em yêu, nhớ anh không?" Kim Tại Hưởng nhàm chán ngồi trên ghế xoay, vừa nghe điện thoại vừa ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.

"Nhớ cái gì mà nhớ, anh không cần làm việc à?"

"Không có gì phải xử lý cả, dạo gần đây rất yên bình nha"

"Ừm, anh thì sướng rồi, em phải bận bù đầu đây, thôi có việc gấp, em cúp máy trước"

"Ừm ừm, em làm việc đi" 

Kim Tại Hưởng tắt điện thoại, ngã người trên ghế xoay, chân gác lên bàn làm việc. Người kia là Trịnh Hạo Thạc người yêu của hắn, quen nhau đã 3 năm rồi. Năm nay cậu ấy chỉ mới có 20 tuổi vậy mà đã làm một bác sĩ trong bệnh viện ở trung tâm thành phố, bởi vì y thực sự có tài, học lại giỏi, còn trẻ mà đã có công việc ổn định. Còn hắn đã gần 30 rồi a, công việc của hắn chính là một cảnh sát, THẬT SỰ RẤT NHÀM CHÁN.

Tại sở cảnh sát V.H mấy tháng yên bình gần đây thật sự không có chuyện gì để hắn làm. Mấy vụ cướp giật gì đó đều sai cấp dưới đi làm, ngoại trừ mấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngoài ra hắn không cần phải động tay vào. Kim Tại Hưởng nhìn đồng hồ, cũng đã gần trưa rồi, hắn vừa đứng lên quyết định đi xuống canteen ăn chút gì đó. Thì vang lên tiếng chuông điện thoại:"Alo, có chuyện gì vậy đại đội trưởng?"

Đầu dây kia vang lên chất giọng nghiêm nghị:"Thượng úy Kim, khu vực ngoại thành xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Anh ngay lập tức cho người đến phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ án"

Kim Tại Hưởng nhíu mày:"Đã rõ thưa đội trưởng" 

Kim Tại Hưởng thở dài nhanh chóng nhận lệnh làm nhiệm vụ, bữa trưa của hắn cư nhiên vì thế mà không thể ăn được rồi a. Vừa nói không có việc gì làm thì ông trời ngay lập tức phản lại hắn. Một đội đặc nhiệm nhanh chóng đến hiện trường nơi xảy ra vụ án. Bên ngoài ngôi nhà được rào chắn cẩn thận, tránh để người ngoài không phận sự bước vào. Viên cảnh sát trước tiên sẽ đi điều tra khu vực người dân xung quanh. 

Kim Tại Hưởng bước vào bên trong căn nhà, một mùi tanh hôi xộc vào mũi khiến hắn chau mày khó chịu. Căn nhà bị bao phủ bởi một tầng không khí ảm đạm, lạnh lẽo làm người ta phải sởn da gà. Kim Tại Hưởng bước vào phòng khách, một thảm cảnh đập vào mắt làm Kim Tại Hưởng có chút giật mình. Một xác chết của người đàn ông trung niên treo lơ lửng trên quạt trần. Trên cổ ông ta là một vết cắt khá sâu, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền nhà. Đôi mắt trắng dã, khuôn mặt xanh xao. Kim Tại Hưởng ra lệnh cho cấp dưới đem thi thể xuống, sau đó sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. 

Không dừng lại ở đó, một viên cảnh sát phát hiện một thi thể nữ nhân ở độ tuổi trung tuần bị sát hại ở nhà bếp. Bà ta là bị ngạt nước tới chết, hung thủ đem bà ta dìm vào bồn rửa chén ngập nước dẫn đến bị ngộp mà chết. Sau khi chết còn bị cắt cổ, máu nhuộm đỏ nước trong bồn. Kim Tại Hưởng nội tâm dâng lên sự thương cảm, không biết đắc tội kẻ nào mà lại bị giết chết thê thảm như thế này.

"Thượng úy, đã dò hỏi tất cả người dân khu vực lân cận. Họ cho biết gia đình này làm kinh doanh bình thường, hàng ngày không có mâu thuẫn. Một người gần nhà cho hay, khi nghe tiếng hét lớn thì mới kêu gọi mọi người cùng xông vào nhà. Khi vào trong thì thấy hai người này đã bị giết chết, ngoài ra họ còn có một người con gái, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện trung ương" Viên cảnh sát thuật lại tất cả những gì mình đã hỏi được cho Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng chăm chú nghe kĩ, sau đó phất tay bảo người kia đi xem xét kĩ lại hiện trường một lần nữa để tìm ra manh mối quan trọng. Bản thân Kim Tại Hưởng cũng gặp qua không ít vụ án kinh hoàng như thế này, nhưng đây là trường hợp đầu tiên hắn nghe thấy hung thủ còn để lại một người trong gia đình. Thường thì mấy vụ liên quan đến giết người để báo thù, thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, người trả thù chỉ giết duy nhất người mình muốn giết, và sẽ không hành sự ngay giữa ban ngày ban mặt như thế này. Trường hợp thứ hai, hạ sát cả nhà, sẽ không để lại một bất kì một nhân chứng nào, diệt cỏ sẽ diệt tận gốc. Mọi chuyện chưa thể suy đoán được gì, phải đến thẩm vấn đứa con gái của bọn họ mới biết được mọi chuyện xảy ra như thế nào.

"Thượng úy, đã có kết quả pháp y. Người đàn ông khoảng 53-54 tuổi, bị chết cho mất nhiều máu, ngoài vết thương ở cổ còn có hơn mười vết đâm ở bụng và ngực. Sau khi chết có thể bị đem treo lên quạt trần."

Kim Tại Hưởng cau mày:"Vậy còn người phụ nữ?"

"Người phụ nữ chết không phải do bị ngạt, mà là bị chấn thương não bộ dẫn đến tử vong"

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên:"Cái gì?"

"Ở phần đầu bà ta bị chấn thương, do một vật cứng đập mạnh vào nhiều lần đến chết, sau khi chết bị vùi vào nước một thời gian lâu, còn bị cắt cổ. Ngoài ra không có vết thương nào khác"

Kim Tại Hưởng gật gù tiếp thu mọi chuyện:"Sau lại ra tay tàn độc như vậy? Thủ đoạn của hung thủ chính là muốn khiến hai người này chết thật thê thảm. Được rồi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện một chuyến, các cậu ở đây tiếp tục điều tra xem có phát hiện manh mối gì khác không"

Viên cảnh sát:"Đã rõ"

Kim Tại Hưởng nhanh chóng phóng xe tới bệnh viện trung ương. Vừa vào hắn đã vội vội vàng vàng chạy đi hỏi thông tin bệnh nhân mà đụng trúng một người. 

"Tôi xin lỗi" 

Người kia vội kéo tay hắn lại:"Hưởng? Anh đến đây làm gì?"

Kim Tại Hưởng nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại:"Em yêu? Anh có một vụ trọng án cần phải giải quyết"

Trịnh Hạo Thạc kéo hắn đến quầy tiếp tân để tra thông tin:"Ở đây đừng gọi em như vậy. Mà vụ trọng án kia là gì vậy?"

Kim Tại Hưởng thở dài một hơi:"Một vụ thảm sát, gia đình 2 vợ chồng đều bị sát hại dã man. Còn duy nhất một cô con gái, nghe nói đang ở bệnh viện này nên anh đến điều tra một chút"

Trịnh Hạo Thạc gật gù:"Thì ra là cô gái đó, lúc sáng em có việc gấp cũng là vì cô ấy, vừa đưa đến bệnh viện đã không ổn định, tâm lý bất thường, điên loạn gào thét. Phải tiêm cho cô ấy một liều an thần mới giữ cho cô ấy không làm bị thương người khác. Thật kinh khủng"

Kim Tại Hưởng đỡ trán:"Đúng vậy, điên loạn cũng đúng, cha mẹ bị giết kinh khủng như vậy. Thật không biết làm cách nào mà cô ta thoát khỏi cái chết"

Trịnh Hạo Thạc cũng nghe được hoàn cảnh của cô gái ấy, cậu đương nhiên cũng cảm thông cho hoàn cảnh của cô ta. Cha mẹ bị sát hại không khỏi bị sốc, tâm lý đương nhiên sẽ bị chấn thương:"Anh có muốn gặp cô ta không? Em dẫn anh đi"

Kim Tại Hưởng gật đầu:"Cũng được"

Đứng trước phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua cửa kính sẽ nhìn thấy một người con gái nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy xanh xao. 

Trịnh Hạo Thạc suy tư nói:"Nếu như là một vụ thảm sát, cô gái ấy chính là nhân chứng duy nhất?"

Kim Tại Hưởng quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Đúng vậy"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Vậy anh không sợ hung thủ sẽ thủ tiêu cô ta diệt khẩu sao?"

Kim Tại Hưởng ngồi xuống băng ghế gần đó:"Chuyện này anh đương nhiên có nghĩ tới, nhưng mà em không thấy kì lạ sao?"

Trịnh Hạo Thạc tò mò:"Kì lạ chỗ nào?"

Kim Tại Hưởng lại nói:"Nghe nói trên người cô ta không bị bất kì thương tích nào, ngoại trừ tâm lý bất ổn. Chính là nói ngoài giết hai người kia, hung thủ không có khả năng không nhìn thấy cô ta. Người xung quanh nói khi nghe thấy tiếng hét chính là tiếng hét của cô ấy. Khi người ta ập vào đã thấy cô con gái ngất xỉu giữa phòng khách, trong thời gian người dân xông vào nhà kể từ lúc nghe tiếng hét là một khoảng thời gian dài, bởi vì họ phải gọi hàng xóm xung quanh, tập trung nhiều người mới dám xông vào."

Trịnh Hạo Thạc như đoán ra điều gì đó, liền nói:"Ý anh là, cô gái có thể đã có mặt ở ngay chỗ họ bị sát hại, hung thủ đương nhiên có thể ra tay tiêu diệt cô ta, nhưng ngược lại không làm tổn thương đến cô ta dù chỉ một chút"

Kim Tại Hưởng gật đầu:"Chính xác"

Trịnh Hạo Thạc suy tư một chút, lại nói:"Sao anh không tính đến trường hợp cô gái đã ra ngoài, khi trở về mới nhìn thấy thảm cảnh hoặc là cô gái trốn ở nơi nào đó trong nhà, khi hung thủ rời đi mới chạy ra"

Kim Tại Hưởng nói:"Ra ngoài thì không đúng lắm, vì hàng xóm nói không nhìn thấy ai ra vào nhà trong khoảng thời gian xảy ra án mạng"

Kim Tại Hưởng mệt mỏi vùi mặt vào tay:"Còn trường hợp kia cũng có thể xảy ra, trước hết phải đợi cô ta tỉnh lại rồi mới biết được mọi chuyện. Tạm thời anh sẽ kêu một vài người đến canh gác cẩn thận"

Qua hôm sau, cô gái kia cuối cùng cũng tỉnh lại. Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng có mặt trong phòng cô ấy để thẩm vấn. Nhưng mà lần này lại làm Kim Tại Hưởng thêm một lần thất vọng. Khi vừa mới vào, cô gái kia ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa kính. Kim Tại Hưởng cẩn trọng bước đến gần:"Chào cô, cô có thể nói cho chúng tôi biết về một số thông tin của vụ án mạng hay không?"

Cô gái quay sang nhìn Kim Tại Hưởng, rồi lại quay trở về nhìn ra ngoài khung cửa sổ, không nói bất kì lời nào. Kim Tại Hưởng sắp đã mất kiên nhẫn, hắn gần như đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trịnh Hạo Thạc sợ hắn kinh động đến bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, liền kéo tay hắn sang một bên, chính cậu tiến đến hỏi:"Cô gái, nếu cô biết điều gì đó phải nói ra, như vậy cảnh sát mới có thể giúp cô tìm hung thủ trả lại công bằng cho cha mẹ của cô"

Cô gái kia vẫn nhìn ngoài cửa, nhưng miệng lẩm bẩm nói:"Không tìm được đâu....không bắt được đâu....ha...ha....ha....ha.....Bà ta không phải là người.....bà ta đang nhìn các người......bà ta sẽ giết tất cả các người.....hahahaha"

Kim Tại Hưởng đứng một bên lớn giọng:"Cô nói cái gì vậy hả? Bà ta là ai? Cô có nói ra hay không thì bảo?"

Trịnh Hạo Thạc kéo tay Kim Tại Hưởng ra ngoài:"Anh bình tĩnh đã, cô ta hình như có vấn đề ở não bộ rồi. Cần phải kiểm tra lại một lần nữa, ngày mai anh hãy đến."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro