Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng thấy bóng dáng quen thuộc vừa ra khỏi thang máy, hắn định nhấc chân đi lại, nhưng kế bên lại có thêm một chàng trai rất đẹp lực lưỡng đang đi phía sau Trịnh Hạo Thạc, hắn thấy rõ ánh mắt chàng trai đó, đầy lo lắng nhìn anh, đưa tay đỡ, thật ân cần.

Nhưng hắn cũng nhận ra điểm bất thường trên người anh, Trịnh Hạo Thạc anh bị làm sao vậy ?

Nhìn anh thật mệt mõi, trên mặt lại có vết bầm vậy, còn đều quan trọng nữa là anh giỏi lắm, đã đi đêm rồi còn cho thằng khác đỡ về, Kim Tại Hưởng hai tay nắm chặc, sắc mặt u ám trong lòng ghen tuông bộc phát.

Lúc đỡ Trịnh Hạo Thạc đi ngang Kim Tại Hưởng chàng trai đó nhìn thấy hắn, nhưng lại không quan tâm lướt qua, đến cửa một tay ôm lấy Trịnh Hạo Thạc một tay đưa vào túi quần mình tìm chìa khoá cửa thì đột nhiên cánh tay trống không, gã dừng lại động tác, Kim Nam Tuấn nhíu mài lạnh nhạt nhìn Kim Tại Hưởng như muốn nổi cuồng bạo cũng đang nhìn mình.

Trịnh Hạo Thạc vốn đang đau thì bị va mạnh thêm một cái vô lòng ngực rộng lớn ấm áp khác thì hai mắt anh mở lớn, hít một hơi, đã đau va thêm một cái, đau càng đau, Trịnh Hạo Thạc trừng lên đôi mắt muốn ngủ " Kim Nam Tuấn, anh không thể bảo vệ người bị thương một chút hay sao ? "

Đựu mè, anh đã đánh thắng ở chợ đen dù bị ăn đau không ít, nhưng mẹ bà thằng thách đấu mất dạy chơi ăn gian kia, đừng để anh gặp lại nếu không anh đấm hắn liệt giường, Trịnh Hạo Thạc trong lòng rủa chết 18 đời tổ tông người kia. Cũng may hôm nay có người dìu về nếu không chắc anh nằm ở cái sàn lạnh lẽo đó đến mai mất.

"Kim Nam Tuấn ?? Kêu thẳng tên người ta lận đấy, ngọt ngào đến mức đấy nhỉ ?"

Trịnh Hạo Thạc nghe được âm thanh quen thuộc đến trong mơ cũng không thể nào quên được, anh từ trong đau đớn tỉnh lại. Hai mắt hết nhìn Kim Tại Hưởng lại quay sang nhìn Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn vẫn không lên tiếng chỉ khoanh tay đứng nơi đó nhìn Trịnh Hạo Thạc, trong mắt có tia sáng không rõ tên xẹt nhanh qua rồi biến mất.

Còn Kim Tại Hưởng, nói cười thì đúng, mà nói không thì cũng đúng, vì nụ cười của hắn nhìn kiểu nào cũng thật nguy hiểm, cười như có như không, ánh mắt đục ngầu nhìn Trịnh Hạo Thạc như chờ câu trả lời .

"Anh về trước, em có người chờ rồi thì tự mà vô nhà đi, vài ngày nữa gặp lại" Đùa.. người điên nhìn cũng biết tên nhóc kia đang ghen, nếu anh ở lại có khi bị hiểu lầm nha, có khi anh với tên nhóc kia đánh nhau luôn không chừng, không được... đánh nhau anh không ngại nhưng Kim Thạc Trấn còn ở nhà chờ anh về nha, Kim Nam Tuấn nói xong liền sải chân rời đi, rất nhanh liền mất hút sau thang máy.

3h15 rồi hiện tại dãy hành lang rộng lớn chỉ còn lại mỗi Trịnh Hạo Thạc với Kim Tại Hưởng.

Một cơn gió lạnh cuốn theo chiếc lá lướt qua..

Mấy phút rồi vẫn không ai lên tiếng, Kim Tại Hưởng hắn đang chờ anh trả lời.

Còn Trịnh Hạo Thạc lại suy nghĩ làm sau để chạy để không bị đánh, không phải cậu sợ, mà là tạm thời rút lui,  quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, dù sao hôm nay anh cũng ăn đau đủ rồi đấy, với lại anh không có máu M đâu mà thèm đòn, huống chi anh lại không còn bao nhiêu sức để đánh trả.

Trịnh Hạo Thạc đang rất nghiêm túc vận dụng đầu óc mình, hoàn toàn không để ý tới một người, hắn như sói đói đang nhìn mình như mồi ngon.

Nha, Trịnh Hạo Thạc tự nhiên giật mình, hình như anh bay được nha.. không thể nào, dù có đau đến mấy cũng không thể có ảo giác được .

Ngẩng đầu nhìn lên, không phải anh bay được, mà là anh đang bị người ta kẹp nách mang đi. Hiểu rõ kế tiếp mình sẽ bị đánh thế nào như những lần trước, Trịnh Hạo Thạc dùng hết sức bình sinh vẫy ra khỏi gọng kìm kia, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không rơi xuống, trong lòng anh có chút sợ sệt nhỏ, ánh mắt có chút đáng thương nhìn Kim Tại Hưởng nhưng hoàn toàn bị lơ đi.

Kim Tại Hưởng lúc nãy nhìn người thương cắm đầu xuống đất, hắn liền biết rõ cái đầu nhỏ kia nghĩ gì, không để cho Trịnh Hạo Thạc có cơ hội, hắn liền xách lên mang vào nhà mình đi đến phòng riêng, quăng mạnh Trịnh Hạo Thạc lên giường, dù là ngôi nhà này hắn không ở từ lúc mua đến giờ nhưng nội thất vẫn hoàn hảo lắm, ai bảo hắn dư tiền làm chi.

Trịnh Hạo Thạc như trời đất quay cuồng đầu ong ong lên, anh đang bị thương đấy.

Nhưng thể thương xót tấm thân anh một chút sao, Trịnh Hạo Thạc nghĩ trong đau đớn oán giận.

Sau đó cảm giác trên người như có cục tạ trăm tấn đè lên, anh trừng to hai mắt nhìn chằm chằm người đang ép sát anh.

Thấy thế Trịnh Hạo Thạc lại vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng anh không nghĩ, đều anh làm lại vô tình đụng trúng hạ thân Kim Tại Hưởng, hình như anh cảm nhận được nó đang cứng lên thì phải.

Không để anh suy nghĩ, thật nhanh Kim Tại  Hưởng hạ người xuống, hai người dán sát vào nhau không có khe hở, cảm xúc ấm nóng của nhau, làm Trịnh Hạo Thạc vùng vẫy mạnh hơn, cảm nhận người dưới thân không an phận, Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi.

"Anh nằm im cho em" Ánh mắt lấp đầy dục vọng của Kim Tại Hưởng không chút che dấu nhìn Trịnh Hạo Thạc, rất nóng.

Trịnh Hạo Thạc cũng biết rõ, rất ngoan ngoãn không động đậy tiếp, chỉ mở miệng nói.

"Thả tôi ra"

"Người lúc nãy là gì của anh ?" Kìm nén lại nơi nào đó căng cứng đến khó chịu, giọng nói cũng khàn đi nhìn Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Cậu hỏi làm gì ?" Trịnh Hạo Thạc giờ phút này chưa nhận thức được tình trạng của mình nên vẫn rất bướng bỉnh, không muốn trả lời.

"Em hỏi lại lần nữa, người lúc nãy là ai, là gì của anh ?" Ánh mắt lãnh dần đi, hắn không ghen thì thôi, một khi đã ghen thì luôn bày tỏ ra hết trên mặt, không thèm dấu ai bảo bản tính của hắn từ xưa giờ đã vậy.

Trịnh Hạo Thạc nhất quyết không trả lời, trong lòng có chút uất ức xoay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn Kim Tại Hưởng nữa, việc quái gì tên này luôn luôn cứ thích xen vào chuyện của anh chứ, lại còn làm vẻ mặt đó. Bộ anh là người yêu hắn ta chắc ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro