start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

má nó, kim taehyung âm thầm chửi thề

jung hoseok quá nóng bỏng, nhìn xem, anh ta đang uốn éo cơ thể mình trước hàng nghìn người, thậm chí, anh ta còn cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra

con mẹ nó, cái đám hám trai đang điên cuồng cmt những lời thèm thuồng phía dưới màn hình, khiến gã phát rồ

gì mà 'jung hoseok, làm chồng em đi'?

nhưng xin lỗi, anh ta, là của tôi!

từng dòng bình luận trôi tuột trên màn hình, nhiều đến hoa mắt. gã nhếch môi, khẽ với tay vào hộc tủ bên cạnh lấy ra một điếu thuốc

taehyung ngồi trong phòng, khẽ rít điếu thuốc. qua khóe môi của gã, từng đợt khói cứ thế bay trong không khí, mùi vị tanh nồng khó chịu tràn ngập cả căn kí túc.

kim taehyung chỉ hút thuốc khi gã tức giận và,

hứng tình!

hoseok đang khởi động. anh đưa đẩy hông của mình, một cách tự nhiên. sau đó trườn người về phía trước, tạo thành một đường cong hoàn hảo, khẽ khàng lắc lư theo điệu nhạc. taehyung nóng đến phát bỏng, dập tắt điếu thuốc trong tay, lập tức đứng dậy đi xuống nhà xe của kí túc

gã muốn đến phòng tập tìm hoseok CỦA gã

taehyung ngồi trên xe, bắt đầu rồ ga. gã nắm chặt vô lăng đến nổi lòng bàn tay đỏ ửng, gã cũng chẳng biết rằng nên tức giận hay vui mừng đây

tức giận vì người yêu của gã đang nhảy múa trước mặt fan, qua một cái màn hình?

hay vui vẻ, vì lát nữa đây, gã nhất định có được jung hoseok?

gã không biết nữa, nhưng ngọn lửa trong người đang thôi thúc gã đi gặp hoseok. là lửa giận, và lửa tình

chiếc xe đắt tiền chạy phăng phăng trên tuyến đường quốc lộ. trên suốt cả đường đi, điện thoại của gã vẫn không ngừng phát ra tiếng nhạc từ trong live của hoseok, và gã thì không thể rời mắt khỏi thân hình quyến rũ đó của người yêu mình. taehyung thấy bản thân thật tồi tệ, khi mà gã đang phóng xe rất nhanh trên đường, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn đặt vào việc lái xe

hoseok vẫn như vậy, vẫn nhảy từng bước nhảy thật uyển chuyển và chuyên nghiệp. hoseok thích nhảy, gã biết

nhưng gã chỉ thích hoseok nhảy cho một mình gã xem - từ khi gã và hoseok bắt đầu yêu nhau. nhưng tính chất công việc của gã, hoseok, hay bất cứ thành viên nào của bts, chính là như vậy. nhảy múa trước mặt fan, ca hát trước mặt fan, làm những điều fan yêu cầu - thậm chí đó là những điều họ không muốn làm!

chiếc xe dừng lại trong tầng hầm của tòa cao ốc công ty, gã bước xuống xe, trong lòng không ngừng rạo rực

hoseok đang ngồi nghỉ mệt trước màn hình máy quay. hô hấp lên xuống khiến cho hai bên má anh phiếm hồng, lồng ngực phập phồng lên xuống, rạo rực phát bỏng. taehyung chờ thang máy đến sốt cả ruột

"ồ, tae"

"bố-"

taehyung cúi chào bang shihyuk - ceo đồng sáng lập của công ty chủ quản hybe corporation. ông mỉm cười hài lòng với thái lộ lễ phép của taehyung, đi lại vỗ vai gã. chủ tịch bang khiến gã giật mình, lật đật tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào túi

"hôm nay không có lịch trình, con đến đây làm gì"

taehyung hơi chột dạ, cũng không thể trả lời rằng đến đây để bắt sóc nhỏ. gã chỉ có thể im lặng không đáp, e ngại nhìn ông

"hoseok đang ở phòng tập tầng 3"

taehyung hoài nghi nhìn ông, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ

"sao bố biết con tới tìm hobi hyung"

"con không giấu được ta"

ông cười. một nụ cười rất hiền

"hai đứa đó, cái gì cũng phải từ từ, đừng vội vã. cứ lộ liễu như vậy, đến khi bị phát hiện thì lại bắt ta đứng ra giải quyết à?"

"vậy ý bố là...?"

taehyung ái ngại nhìn ông, gã sợ ông sẽ lấy mấy cái lý do 'sự nghiệp' vớ vẩn để bắt gã phải từ bỏ seokie của gã

nhìn xem, trước mặt bang shihyuk là một thằng nhóc nhát gan và rụt rè, chẳng hề giống taehyung trong lời nói của đám nhóc cùng nhóm

"cả đám namjoon đã kể ta nghe hết rồi. hai đứa ráng mà hạnh phúc, nghe chưa?"

"dạ-"

"ngốc. hoseok rất hiền, con không được ức hiếp thằng bé đấy đâu"

bang shihyuk rời đi, taehyung vẫn đứng như trời trồng ở trước của thang máy nhìn theo bóng lưng của ông. ôi, thế là chuyện gã và hoseok yêu nhau, cả cái công ty này đều biết à? thế mà cả hai lại luôn lo sợ, nên cứ lén lén lút lút yêu nhau

kim taehyung nhếch mép, huýt sáo bước vào thang máy, bấm thang máy lên tầng 3 của tòa nhà. vậy là từ nay gã và hoseok không cần phải lén lút nữa, gã đúng là không chọn sai công ty mà

'cốc.. cốc'

hoseok vẫn đang live, nhạc trong phòng tập vẫn vang rền. nhưng hoseok là người nhạy cảm, nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay ngoắc người ra quan sát

hoseok không thể cầm theo máy quay mà đi ra cửa, lỡ như là staff thì sao, nên anh quyết định vẫn để máy quay ở đấy, từ từ di chuyển ra khỏi khung hình

máy quay vẫn quay, đoạn ghi hình live vẫn đang tiếp tục, nhưng hoseok đã không còn trong khung hình

hoseok khẽ mở cửa, liền thấy taehyung đứng trước mặt mình. anh tươi cười khi thấy gã, định kéo tay gã vào để cùng ghi hình chung, thì lại bị taehyung kéo lại, ôm chặt cứng

hoseok hoảng hốt, sợ rằng cảnh này sẽ bị máy quay bắt lấy, hốt hoảng đẩy taehyung ra. nhưng gã vẫn không buông, ôm lấy người trong lòng đến ngộp

"tae- anh.. anh đang live"

"live xong thì đến phòng chờ"

gã vô sĩ, khẽ liếm lên vành tai của hoseok, bàn tay như vô tình mà cố ý bóp lấy bờ mông căng tròn bị che lấp bởi lớp vải quần rộng thùng thình

taehyung bỏ hoseok ra, thấy vẻ mặt đỏ bừng cùng với hình ảnh toàn thân run rẩy của hoseok thì hài lòng. không nói hai lời, tiêu sái bước đi

hoseok mờ mịt nhìn theo kim taehyung, trong lòng nhộn nhạo một phen. bỗng dưng anh thấy lạnh sống lưng, đứng chầu chực một hồi lâu mới giật mình, tiếp tục thực hiện buổi live

.

hoseok im lặng đứng trước cửa phòng chờ nghỉ ngơi của các thành viên bts. anh hơi do dự không dám mở cửa, nói thật, hoseok chính là đang lo sợ

jung hoseok sinh ra bản tính vốn nhát gan, lại rất hiền lành, nên dễ bị ức hiếp. thú thật, quen taehyung, anh cảm thấy mình bị lép vế - mặc dù anh lớn tuổi hơn thằng nhóc to xác kia. nhưng không thể phủ nhận, taehyung thật rất tốt

và sẽ không có gì để nói, vì cả hai yêu nhau

nhưng sợ vẫn hoàn sợ. bộ dáng và giọng điệu khi nãy của taehyung khiến anh phải đắn đo rất nhiều. hoseok khi nãy ở trong phòng tập chỉ thầm cầu mong thời gian trôi chậm lại, để anh thôi phải đối mặt với taehyung

hoseok biết, taehyung đang khát tình

nó khiến anh sợ hãi

chần chừ mãi, hoseok quyết định tự mình tĩnh lặng đi về kí túc xá trước. anh nghĩ vậy, vì ít ra, tránh được taehyung lúc nào thì hay lúc đấy

hoseok chỉ mới vừa quay đi, cửa phòng đã bật mở

"seokie"

giọng gã kim khàn đặc lại, điều đó khiến hoseok rợn tóc gáy

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro