[two] Trà chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#vhw0930




"Anh giống như viên đường vậy,"

Hoseok khó hiểu nhìn Taehyung. Cậu chàng nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.

"Còn em là ly trà chanh." Cậu cố ý nói thầm vào tai anh "Vị của trà chanh thật khủng khiếp nếu không được hòa tan cùng những viên đường ngọt ngào."

Hoseok chẳng đáp, nhưng có vẻ như tai anh có chút ửng đỏ rồi.

.....

"Hoseok hyung!!" Taehyung ý ới gọi từ phía sau

Cậu bám vai Hoseok, thở hổn hển sau khi dốc lực đuổi kịp bước chân anh.

Hình như Hoseok đang không vui?

"Hyung~~" Giọng cậu chàng đầy nũng nịu, cái tay nhanh nhảu bóp vao anh "Anh giận em à?"

"Tôi chẳng giận ai cả." Anh đáp lời, có chút cộc cằn.

"Em xin lỗi mà. Tại vì có mấy cái lặt vặt vướng víu nên em mới đến muộn...mấy tiếng..."

"Nhưng cũng đâu phải không thể gọi điện bảo một câu? Hay cậu tiếc mấy đồng gọi cho tôi?"

"Đâu nào, gọi cho Hoseok-hyung thì mất bao nhiêu cũng được hết á.."

Hoseok đá xéo cậu, gỡ cái tay không an phận ra khỏi người. Bước chân anh nhanh hơn như gắn thêm tên lửa. Taehyung thở dài. Cậu chọc giận Hoseok mất rồi.

.....

Đã ngót một tuần trôi qua, và Hoseok vẫn chưa chịu nói với Taehyung thêm một câu nào kể từ hôm ấy. Anh chẳng tránh mặt cậu, cũng chẳng tỏ thái độ gì cả. Anh chỉ giữ im lặng như thế. Nhưng chính cái im lặng ấy khiến Taehyung càng sầu não. Cậu biết anh giận cậu nhiều lắm.

"Hyung.." Cậu khẽ khều ngón tay anh. Anh chẳng buồn nhúc nhích.

Cậu chọc chọc vào hông anh, anh cũng không liếc cậu lấy một cái.

Taehyung chợt cảm thấy ấm ức, và khóe mắt hơi cay. Hoseok chưa từng giận cậu lâu đến thế, cũng chưa từng ngó lơ không thèm nói với cậu một từ. Nhưng giờ thì anh giận cậu, và không nói chuyện với cậu.

Taehyung thương anh nhiều lắm, nên anh cứ dửng dưng với cậu như vầy càng khiến cậu thêm buồn tủi.

Và Hoseok cảm nhận được.

Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn mặt cậu. Anh khẽ thở dài một hơi.

"Em làm sai thì cứ trách mắng em thật nhiều, chứ đừng ngó lơ em như vậy, hyung à." Giọng cậu như nghẹn lại. Một chút nữa thôi là cậu có thể khóc to trước mặt anh.

Tay anh đưa lên, rồi lại ngập ngừng hạ xuống.

"Nếu bất chợt hẹn bạn gái đi chơi thì bảo anh một tiếng, khỏi mất công chờ đợi cho mệt."

Taehyung gật đầu. Nhưng hình như có gì đó không đúng. Cậu mở to đôi mắt nhìn anh

"Bạn gái? Ý anh là bạn gái của em???"

Hoseok ậm ừ.

Taehyung đã suýt hét toáng lên "Em làm gì có bạn gái nào!!! Hoseok, hyung..!! Đừng nói là anh hiểu nhầm em có bạn gái đấy nhé."

"Nhưng cô gái hôm bữa..."

Taehyung cười như mếu. Vậy là Hoseok đã tưởng rằng cậu vì đi chơi cùng cô bạn gái nào đó mà bỏ anh ư? Nhưng sao anh lại biết cậu có gặp một cô gái?

"Hyung, đó là em họ của em," Cậu miết nhẹ ngón tay anh. Và má anh ửng đỏ "Em thực sự không muốn trễ giờ mà, và đảm bảo là không có gái gú gì hết"

"Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa, được không?"

"Ai dám giận cậu.." Tiếng anh lí nhí trong vòm họng. Dường như anh vừa mới thở phào một hơi.

Taehyung chợt nhận ra điều gì đó. Khóe môi cậu cong lên. Cậu sát lại gần Hoseok rồi ôm chầm lấy anh

"Hyung, anh ghen à?"

"Làm gì có!" Anh bật lại ngay tức khắc.

Nhưng ô kìa, sao gò má anh lại ửng đỏ hết lên, và cả tai nữa. Và gì nhỉ, Hoseok kiễn nhẫn đợi cậu hàng tiếng đồng hồ dù cho anh là kiểu người sẽ bỏ đi luôn nếu ai đó cho anh leo cây. Và cả chuyện anh giận cậu vì anh nghĩ cậu có bạn gái.

"Hyung thích em rồi à?"

Taehyung càng áp sát Hoseok, như cố tình thủ thỉ vào tai anh.

Hoseok đẩy cậu ra "Đừng có khùng. Ai lại đi th-thích một đứa con trai cơ chứ..."

"Nhưng em thích hyung. Không, Taehyung rất rất thương Hoseok," Cậu chặn lời anh "Không phải là thương theo kiểu bạn bè với nhau, mà là vị trí của tình yêu thực sự."

Hoseok đỏ rực như tôm luộc.

......

"Hoseokie~~"

Gần đây Taehyung chẳng còn gọi Hoseok là "hyung" nữa. Cậu ta luôn gọi bằng những cái tên thân thiết vô cùng.

"Seokie chính là mặt trời." Cậu khẽ miết vành tai Hoseok, thích thú nhìn nó ửng đỏ lên " Còn Tae chính là một đóa hướng dương. Hướng dương không thể thiếu mặt trời, Hoseokie cũng không thể thiếu em đâu!!"

.....

Taehyung và Hoseok chưa phải là một cặp, nhưng sớm thôi anh cũng sẽ phải chấp nhận em bạn trai bé nhỏ này.

Mỗi ngày Taehyung đều thích trêu ghẹo và tán tỉnh Hoseok. Và dù anh chẳng thèm đáp, nhưng cậu biết anh thích nó. Và cậu biết Hoseok cũng thích Taehyung, giống như Taehyung thương anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro