Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng ... Reng ... Reng*

Tiếng chiếc điện thoại bàn vang lên, phá vỡ đi mọi sự im lặng trong phòng làm việc, thanh âm bút chì loạt xoạt trên giấy cũng vì thế mà đột ngột ngừng lại ... Hoseok vội với tay nhấc máy, áp vào tai mình ...

- Vâng! Jung Hoseok bộ phận thiết kế xin nghe!.

- À, anh Jung! Giám đốc sáng tạo có việc cần gặp anh, phiền anh lên đây một chút!.

- Giám đốc sáng tạo?...

Hoseok đột nhiên chột dạ, chỉ cần nghe thấy bốn chữ ấy thôi cũng đủ khiến cậu thót tim. Sự kiện ngày hôm qua quả là hoành tráng, nó đã ngốn đi gần hết dũng khí trong năm nay của cậu, nói thật ... cậu chẳng muốn quay lại căn phòng ấy tí nào ...

Nhưng, hình như có điều gì đó bất ổn...

Chẳng phải giám đốc Kim đã bị mình "tẩn" nhập viện rồi sao? Giám đốc sáng tạo này là ai vậy? Người mới à...?

Hoseok hơi chần chừ, rụt rè hỏi lại ...

- À ... ừm, giám đốc Kim Soo Bin muốn gặp tôi ư?

- À không, không phải giám đốc Kim, hiện tại đã thay giám đốc mới rồi ạ, chị ấy muốn bàn công việc với anh một chút.

Nghe được câu nói ấy, cậu thấy tim mình nhẹ hẳn đi, vội trả lời lại ngay ... ngữ khí trong giọng nói không giấu được mấy phần vui vẻ ... Chỉ cần không phải tên đó, Hoseok cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp

- À vâng, tôi sẽ lên ngay đây!.

Hoseok gác máy, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt ngập tràn lo lắng của nhóc Jeon. Cậu phẩy tay, kín đáo ra hiệu cho thằng bé biết mọi thứ vẫn ổn rồi nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi phòng ...
.
.
.
.
.

- Vâng, vào đi!

Hoseok đứng trước cánh cửa gỗ sậm màu của phòng giám đốc, nghe được âm thanh từ giọng nói ấy truyền đến khiến lòng cậu nảy lên chút cảm giác bối rối kỳ lạ. Đó là một giọng nữ ấm với tone trầm hiếm gặp, lại còn pha thêm chút lơ lớ của người từng sống ở nước ngoài nhiều năm.

Cậu thuận tay đẩy nhẹ cửa bước vào, não bộ không ngừng mông lung suy nghĩ ...

Khoan đã ... có lẽ nào ... người đó ...

- Chị ... chị Karelia... - Hoseok tròn mắt nhìn cái người đang ngồi xoay xoay trên chiếc ghế dựa êm ái...

Người con gái ấy nở nụ cười dịu dàng với cậu, khẽ nháy mắt một cái, vui vẻ mở lời ...

- Chào em, Hoseok! Sao vậy? Bất ngờ lắm hả?.

Hoseok nghệt mặt, ngỡ ngàng đến độ không nói nên lời. Cậu chưa thể tưởng tượng ra được ... cái người vừa hôm qua còn ngồi chung phòng thiết kế với cậu, còn là đồng đội của cậu, còn là cấp dưới của cậu, đùng một phát trở thành giám đốc sáng tạo của Whalien - người có quyền lực bậc nhất tại công ty...

- Cất cái ánh mắt đó đi, nhìn hề hước chết đi được. - Karelia giở giọng trêu chọc ...

Hoseok cố gắng định thần lại tâm trạng của mình, hít thở sâu một cái, vội vàng hỏi lại ...

- Chị, sao chị lại ở đây? Chị đi nhầm phòng rồi đúng không? Đi, em dắt chị về. Phòng của chúng ta ở dưới cơ mà ...

Karelia không nhịn được, bật cười ngặt nghẽo, một tay cô ôm lấy bụng, tay còn lại chống lên bàn, cười đến không thở nổi. Cậu em này ... sao lại đáng yêu thế chứ? suy nghĩ cái gì liền nói cái đó à ...

- Nhầm cái đầu em ý? ... Chị đường đường chính chính được chủ tịch Kim bổ nhiệm lên đây, sắp có văn bản chính thức rồi nhá.

Hoseok đưa tay đỡ trán, thở hắt ra một cái rồi lắc đầu nguầy nguậy ...

- Em không tin được luôn ấy? Rõ ràng, chị mới từ Mỹ về đây được mấy tháng, đi làm được mấy ngày, kinh nghiệm không có, năng lực chưa qua kiểm duyệt. Sao lại có thể ... ngồi lên được cái chức này cơ chứ?.

Karelia đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn lớn, tiến đến trước mặt Hoseok, cô giơ tay, khẽ búng lấy trán cậu một cái, đanh đá nói ...

- Ý chú là chị không xứng đáng chứ gì? Gan lớn đấy, tháng này muốn bị trừ lương phải không?

Hoseok đưa tay lên xoa xoa trán, dẩu môi im lặng, quyết định không nói thêm gì nữa ...

Karelia cười khẩy một cái ...

- Nghe cho kỹ đây này ... Chị đây biết cắt, vá, thêu thùa từ năm 10 tuổi. Năm 15 tuổi may không thiếu một loại trang phục nào. 18 tuổi đậu vào Kingston University. 22 tuổi tốt nghiệp loại xuất sắc. Có 2 bộ sưu tập tham dự Milan Fashion Week, 5 bộ sưu tập tham dự New York Fashion Week. Từng là giám đốc sáng tạo của nhà mốt Hanel ... Còn gì nữa không? À còn ... mới được đề cử giải thưởng của CDFA 2020 (*) ... Thế nào em trai? Thấy chị mày đủ trình ngồi vào ghế này chưa? Hửm...

Hoseok há hốc mồm, nghếch đầu nghe bản tóm tắt tiểu sử oanh liệt của Karelia, lỗ tai tuy có chút lùng bùng nhưng từng chữ đập vào màng nhĩ vô cùng rõ ràng, rành mạch. Cậu khẽ nuốt nước bọt, não mơ hồ không bắt nhịp kịp với lượng thông tin khổng lồ ban nãy ...

- Chị ... chị nói thật đấy à?

- Chị mày chưa bao giờ biết nói dối.

Karelia dõng dạc tuyên bố ...

Hoseok chấp nhận sự thật, khẽ thở dài, ỉu xìu hỏi lại ...

- Thế sao một 'ngôi sao lớn' như chị lại được xếp vào nhóm của em vậy? ...

- Không biết, từ trước đến nay đều làm theo sự sắp xếp của chủ tịch, đi theo anh ta cũng mấy năm rồi, làm việc chưa hỏi qua nguyên nhân bao giờ.

Karelia cười cười, buộc miệng nói ...

- Chuyện của gia tộc họ Kim ... không nên biết nhiều thì hơn

Hoseok nghe không hiểu, thắc mắc rất nhiều những cũng chẳng muốn hỏi lại thêm, khẽ ho 'khụ' một cái, vô tình kéo sự chú ý của Karelia về mình ...

- Em sao vậy? Nay bị ốm à, sao lại mang khẩu trang thế?

Hoseok chột dạ, vội trả lời ...

- À em bị cảm, không sao đâu ... Mà, chị gọi em lên đây có việc gì không?.

Karelia khẽ gật đầu, quay trở về với chiếc ghế sau bàn làm việc, lôi từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu mỏng ...

- Cầm lấy cái này, mang về nghiên cứu đi. Chị tin em sẽ làm tốt...
.
.
.

- Ý anh là ... chị Karelia trở thành giám đốc sáng tạo mới sao? - Jungkook vừa nói vừa đặt cái khay đầy ú thức ăn của mình xuống bàn...

Hoseok không để ý đến người vừa ngồi xuống bên cạnh, xúc một muỗng cơm thật to bỏ vào miệng, lơ đãng trả lời ...

- Đúng vậy, chắc hôm nay sẽ có thông báo chính thức cho toàn thể nhân viên đấy.

- Em vẫn không tin được, chị ấy... Oahh, nóng quá!.

Lời nói đột nhiên bị thay thế bởi tiếng gầm khe khẽ, Hoseok vội quay đầu nhìn sang, thì thấy Jungkook đang vật lộn với bát canh rong biền nóng hổi của mình, vài giọt canh đã bắn lên mặt và tay thằng bé. Nhìn bộ dáng chật vật của nó khiến Hoseok bất chợt phì cười, rút vội vài tờ giấy ăn trên bàn lau miệng cho người bên cạnh ...

- Ăn uống từ từ thôi, có ai giành ăn với em đâu mà. Cầm lấy, lau tay đi!

Hoseok đưa tờ khăn giấy đến, nhưng Jungkook dùng mu bàn tay cự tuyệt đẩy ra, cười cười nói

- Không cầm, anh lau giúp em luôn đi!

Hoseok liếc một cái đầy khinh bỉ rồi nâng tay nhóc lên, nhẹ nhàng lau đi vết canh một cách sạch sẽ ...

*Lách tách* ... tiếng chụp hình vang lên đầy khô khốc ...
_____________
End chap 12

(*) CDFA Awards là giải thưởng thời trang danh giá nhất nước Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro