Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch đừng tức giận. Kent, cậu ta không có ý xấu, chỉ là sợ Jung Hoseok sẽ gây nguy hiểm cho chủ tịch, nên mới hành động nông nổi như vậy...

Thư ký Lee điềm đạm giải thích, nhưng Kim Taehyung dường như lại chẳng để tâm mấy đến lời y vừa nói. Hắn nhắm hờ hai mắt, lưng tựa vào đệm ghế êm ái đằng sau, đầu ngả ra, trông vô cùng thư giãn ...
Đợi đến một lúc lâu sau đó, khi Lee Minjun bắt đầu cảm thấy bản thân trở nên dư thừa trong căn phòng này, định bụng lên tiếng xin phép ra về thì Kim Taehyung mới khẽ mấp máy môi, âm thanh thoát ra tuy trầm nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng ...

- Nếu sau này Jung Hoseok có làm bất cứ điều gì với tôi, các cậu cũng không được phép ngăn cản ... ngay cả việc ...

Kim Taehyung hơi ngừng một chút, đôi mắt nâu tuyền từ từ mở ra, xoáy thẳng vào người đối diện ...

- Ngay cả việc giết tôi, hiểu không?.

Lee Minjun trợn tròn hai mắt, cảm thấy vô cùng nghi ngờ với những điều mình vừa nghe được. Kim Taehyung sẵn sàng nộp mạng cho Jung Hoseok?...

- Chủ tịch, chuyện này ...

*Cốc ... Cốc ... Cốc...*

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt đi lời vừa định nói, kéo theo cả sự chú ý của hai người ở trong phòng ...

- Chủ tịch, anh có ở trong không?...

Nghe thấy giọng của người đó, Kim Taehyung rời khỏi ghế, thong dong sải từng bước dài đến cánh cửa, nhưng khi mở cửa ra lại chẳng thấy người đâu nữa...

*Cốc ... Cốc ... Cốc*

- Chủ tịch, anh ở trong này à? ... Thiệt tình, không biết đi đâu mất tiêu rồi ...

Hoseok tặc lưỡi một cái chán nản. Cậu đã tìm hắn ngót gần 15 phút rồi mà vẫn chẳng thấy đâu. Nhà gì mà lắm phòng lắm cửa, gõ muốn đỏ tay rồi mà mãi vẫn không hết, quan trọng hơn là vẫn chưa tìm thấy người kia đâu cả...

Kim Taehyung từ đằng xa, nhìn con sóc đang lăng xăng chạy tìm mình như vậy, chợt cảm thấy buồn cười. Người này thật chẳng có tính kiên nhẫn gì, đợi mới có mấy giây mà đã vội chạy đi mất. Kim chủ tịch tiến đến, bắt lấy tay của cậu, ngăn lại ...

- Ngốc, chạy lung tung làm gì?

-Oh! Anh đây rồi, làm tôi giật cả mình!

Hoseok đưa tay khẽ vuốt ngực một cái, chợt nhớ ra mục tiêu của mình, ngẩng đầu lên nhìn người kia, cười cười hỏi...

- Tối nay anh ăn gì chưa?

Kim Taehyung thuận miệng trả lời ...

- Tôi không ăn tối.

- Như vậy làm sao được, anh đang bị thương mà, phải ăn uống cho đàng hoàng chứ. Ăn như vậy không khỏe nhanh được đâu! - Hoseok dẩu môi lên cằn nhằn...

- Lo lắng cho tôi à? - Kim chủ tịch đột nhiên hỏi.

Câu hỏi này khiến Hoseok hơi bất ngờ, chớp mắt một cái, vội hướng ánh nhìn của mình đi nơi khác, miệng ngắc ngứ hồi lâu rồi cũng đành ậm ừ đáp...

- Ừm.. , đúng là tôi lo lắng cho chủ tịch.

Nghe thế, Kim Taehyung liền cốc nhẹ đầu Hoseok, ánh mắt ngập tia cười, trầm giọng mắng ..

- Không được nói dối!

Hoseok lập tức cười toe, tay vô thức đưa lên sờ bụng mình ...

- Tôi đói bụng, thấy trong tủ lạnh có vài món có thể nấu được nên muốn xin phép chủ tịch để nấu ấy mà.

- Được rồi!

- Thế chủ tịch muốn ăn gì? Tôi nấu cháo thịt bằm cho anh nhé, trong tủ lạnh còn ít củ với thịt đó, ừm...còn có xương nữa, có thể hầm để lấy nước ...
...

Lee Minjun từ đằng xa nhìn hai người bọn họ nói chuyện, cảm thấy bản thân đúng là bị chọc mù cả mắt. Thế quái nào lại cảm thấy không khí bốc mùi hường phấn được nhỉ?

Y đẩy nhẹ gọng kính bạc của mình lên, quan sát thật kỹ vị chủ tịch của mình. Vẫn gương mặt ấy, vẫn biểu cảm ấy, vẫn sắc thái ấy ... nhưng sao ánh mắt nhìn Jung Hoseok lại đặc biệt đến vậy... Nói sao nhỉ...

Mềm dịu như như nước.

Chính là như thế. Đôi mắt là thứ không bao giờ biết nói dối. Nhìn vào đôi mắt ấy, lần đầu tiên Lee Minjun cảm nhận được sâu sắc rằng Jung Hoseok quan trọng đến nhường nào. Y xoay người, lẳng lặng rời khỏi vị trí cũ, trong đầu chợt dấy lên suy nghĩ ...

Có lẽ lời nói vừa nãy của chủ tịch ... hoàn toàn không phải là đùa.
.
.
.
.
.
Hoseok lăn đùng ra chiếc sofa được đặt ngay giữa phòng khách, cậu vừa mới tắm xong, cả người chìm đắm trong cảm giác khoan khoái dễ chịu, hai mắt lim dim chợt ngủ, nhưng khi liếc nhìn thấy mấy thứ mình vừa bày bừa trên bàn, đầu óc cậu lập tức trở nên tỉnh táo. Laptop, giấy, bút màu, bút chì và vài thứ linh tinh khác đều đã có đủ, Hoseok cần phải làm việc...

- Sao không về phòng ngủ đi?

Giọng nói trầm trầm của Kim Taehyung bất ngờ phát ra từ đằng sau khiến cậu hơi giật mình, có lẽ hắn cũng vừa mới tắm xong, tóc rỉ nước và cả người toát ra mùi bạc hà mạnh mẽ...

- Tôi phải làm việc một chút nữa. Ở trong phòng ngủ không có bàn nên tôi xuống đây luôn cho tiện - Hoseok cười nhẹ trả lời...

Kim chủ tịch trầm lặng ngắm nhìn nụ cười ấy hồi lâu. Rốt cuộc, chẳng nói chẳng rằng mà thong thả bước đến, thu dọn hết tất cả đồ đạc mà Hoseok đang bày bừa trên bàn ...

- Chủ tịch ... khoan đã, anh gom đồ tôi...

- Theo tôi.

Kim Taehyung ngang ngược cắt lời, hắn sải từng bước dài tiến nhanh về chiếc cầu thang được chạm trổ tinh xảo. Hoseok ngây ngốc đứng nhìn một lúc lâu, đợi đến khi toàn bộ đèn trong phòng khách vụt tắt, cậu mới hoàng hồn trở lại, vội cuống cuồng đuổi theo ...

Bước vào một căn phòng đặt tại tầng 1 Taehyung chỉ vào một chiếc ghế dựa có đệm nhung màu xám than, hướng mắt về phía Hoseok, ra lệnh ...

- Ngồi đấy!.

- Đây là phòng làm việc của anh à?

- Ừm.

- Trông sang, xịn, mịn chết đi được!.

Hoseok cất lời khen ngợi, nhìn từng tầng sách được xếp gọn gàng, chạy dọc và phủ kín toàn bộ một mảng tường lớn khiến cậu xoắn xuýt không thôi ...

Kim Taehyung dường như lại chẳng để ý, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, mở laptop ra rồi bắt đầu làm việc ...

Hoseok ngạc nhiên tiến đến gần hắn, ngồi vào cái ghế được sắp xếp sẵn, quay đầu sang hỏi ...

- Chủ tịch không ngủ sao?

- Vì nhân viên chăm chỉ nên tôi cũng không thể lười biếng. - Kim Taehyung đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, thản nhiên trả lời.

Hoseok cười tươi, lại chẳng nói thêm gì, an ổn ngồi giải quyết đống công việc đồ sộ của mình ...

Không khí đột nhiên rơi vào yên lặng. Khung cảnh hiện ra với hình ảnh một người lớn, một người nhỏ ở cạnh nhau. Người lớn an tĩnh gõ máy tính, người nhỏ cúi đầu, chăm chú hoàn thành nốt vài bản phác thảo. Hai người bọn họ khi đặt cạnh nhau ... chính là hòa hợp đến lạ

Chẳng biết đã trải qua bao lâu ... Kim chủ tịch tiến đến, nhẹ nhàng bế bổng người vừa đập đầu xuống bàn do ngủ gật lên, dợm bước về phía chiếc giường nhỏ được đặt ở góc phòng, khẽ đặt người xuống đấy, hắn cũng nhanh chóng vén chăn chui vào nằm cạnh, đệm bông mềm mại vì cả hai mà lún xuống không ít.

Chiếc giường này không rộng lắm, Kim Taehyung chỉ dùng nó để nghỉ ngơi đôi chút khi phải làm việc quá mệt mỏi, hắn trở mình, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ ... chợt nhớ đến ...

[Chủ tịch à, gương mặt ngài quả là một tác phẩm nghệ thuật đấy, đẹp trai ứ chịu được luôn, quá là đẹp, đẹp muốn ná thở. Lúc nãy tôi bị á khẩu luôn đó.]

Đôi mắt như mặt hồ mùa thu khẽ xao động, Kim Taehyung ghé đến thật gần, như có như không để môi của mình chạm vào viền tai người đó, thì thầm ...

- Hoseok, em mới là xinh đẹp nhất!.
_____________
End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro