Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc lựa chọn các mẫu phác thảo rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Hoseok mỉm cười hài lòng nhìn đống thành quả được xếp ngay ngắn trên bàn họp nhỏ, thở hắt ra một cái, vui vẻ nói ...

- Vậy là xong rồi đó. Công việc hôm nay coi như tạm ổn, còn chút xíu nữa là tới giờ tan làm rồi. Mọi người có thể về trước nhé.

Jungkook gật nhẹ đầu, hướng ánh nhìn về phía Hoseok, dịu giọng hỏi ...

- Giờ anh về nhà luôn hửm?.

Nghe thằng nhóc hỏi vậy, Hoseok khẽ lắc đầu:

- Chưa đâu, anh muốn tới kho vật liệu một chút, xem có loại vải nào phù hợp hợp không đã. Ngày mai mình bắt đầu lên trang phục rồi mà.

- Em đi cùng anh.

Jungkook nhanh chóng đáp lại, kèm theo sau đó là nụ cười tinh nghịch đặc trưng của thằng bé, hai chiếc răng thỏ cũng vì thế mà lộ ra rõ mồn một. Hoseok thuận tay đưa lên...nhéo lấy má phải của Jungkook một cái, trêu chọc...

- Aiiguu! Em bé của ai mà dễ thương thế này ...

Jungkook đanh mặt, vội bắt lấy tay của Hoseok, ánh mắt như có lửa xoáy thẳng vào người đối diện, y không muốn bản thân bị xem là một đứa con nít, đặc biệt là đối với người nhóm trưởng này ...

- Gượm đã, chưa biết ai là em bé của ai đâu, Hoseok hyung ạ.

* Lạch ..Cạch*

Ngay khi Jungkook vừa dứt lời, tiếng kéo mạnh của chiếc ghế họp đã khiến cả hai đều phân tâm, thì ra âm thanh đó đến từ việc Jimin vừa rời khỏi chỗ ngồi của mình ...

Nhìn thấy Jimin lặng lẽ thu dọn đồ đạc như vậy khiến Hoseok bất chợt cảm thấy có lỗi. Dẫu sao thì y cũng vừa mới chuyển vào nhóm của cậu được vài ngày, đồng đội mới có lẽ làm cho Jimin chưa thật sự thoải mái. Thêm nữa, việc Jimin đến từ team của Kang Mira cũng là một rắc rối không nhỏ ...

Nhận thấy được vai trò lớn lao của người đội trưởng, chính là giúp cho thành viên mới hòa nhập tốt hơn. Hoseok nắm chặt tay, nhanh chóng tiến lại gần chỗ của Jimin, hơi nghiêng người về phía y, vui vẻ mở lời ...

- Từ lúc Jimin đến đây hình như anh chưa làm tiệc chào đón thì phải. Bữa nào nhóm mình cùng nhau đi ăn nhé! Anh sẽ mời.

Jimin ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào nụ cười ấy thật lâu, không hề di chuyển. Đợi đến lúc Hoseok bắt đầu cảm thấy bối rối thì y mới nhẹ nhàng nâng tay, như có như không vuốt nhẹ lên cằm Hoseok một cái, nhỏ giọng trả lời ...

- Đợi xong cuộc đấu này đã, lúc đó hẳn sẽ vui hơn nhiều.
.
.
..
.
.

Nếu như tầng 5 của Whalien chính là nơi làm việc của bộ phận thiết kế ... thì toàn bộ tầng 4 đều sẽ được giành làm kho chứa vải. Hàng nghìn các loại vải khác nhau từ bình dân đến hiếm có đều sẽ được tìm thấy ở đây, không chỉ có vải ... mà ti tỉ những món phụ kiện khác đều được công ty cất công săn lùng về, tất cả chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất chính là tạo ra những bộ trang phục mang theo xu hướng định hình phong cách thời trang Hàn Quốc.

Nghe nói, công ty mẹ E.D đã phải chi cho Whalien số tiền khổng lồ để tạo ra được kho vật liệu này. Số tiền đó có lẽ đủ để xây dựng mới hoàn toàn một công ty tầm cỡ.

...

- Cháu chào bác Goo. May quá, bác vẫn  chưa tan làm ...

Người đàn ông trung niên nhanh chóng ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính viễn của mình lên để nhìn rõ người trước mặt ...

- Hoseok đấy à, sao giờ còn chưa về đi? Còn cả Jungkook nữa ...

- Bọn cháu đến xem vải để chọn may  cho trang phục mới. Bác biết rồi đấy, chính là giành cho Milan Fashion Week.

Người đàn ông cười hiền ...

- Bác cũng có nghe nói một chút. Bác tin cháu sẽ thắng thôi, Hoseok.

- Cháu cám ơn bác. Cháu sẽ cố gắng ạ!

Hoseok cùng Jungkook nhanh chóng tiến sâu vào trong kho vải rộng lớn, bắt đầu tiến trình lựa chọn, đột nhiên Jungkook mở lời...

- Bác Goo hình như rất quý anh thì phải

- Có sao? ...Ừmm, anh thường hay nhờ bác ấy chọn vải, bác cũng thường chỉ anh về cách may của chúng nữa. Chắc từ đó bác với anh cũng thân hơn.

Jungkook tròn mắt, hỏi lại

- Vậy ra bác Goo thật sự rất am hiểu về vải vóc đúng không anh?.

- Còn hơn thế nữa ấy chứ. Mang danh là một quản kho thôi, nhưng thực sự bác Goo là một chuyên gia về vải đó. Anh nghe nói, Whalien đã phải cất công mời bác từ Thụy Sỹ về Hàn. Công việc của bác Goo thường là bảo quản vải mày, thẩm định vải nhập kho này, đôi lúc còn chế tạo ra vài loại vải mới nữa ... Ủa, vải gì thế này?

Jungkook bị câu hỏi của Hoseok thu hút sự chú ý, nhóc quay đầu ... nhìn thấy cậu đang cầm trên tay một sấp vải mỏng màu đen đặc. Jungkook vươn tay chạm vào bề mặt của lớp vải...

- Cấu trúc hơi thô, cứng một chút, cầm vào không được mướt và mềm tay... Lạ nhỉ? Nó là gì thế?

- Để anh đi hỏi bác Goo thử xem.

Hoseok nhanh nhẹn rời đi ngay sau đó, nhóc Jungkook cũng tiếp bước theo sau

- Bác ơi, đây là loại vải gì thế, trông nó hơi lạ với cháu.

Ông Goo Seho nhẹ nhàng đẩy gọng kính của mình lên lần nữa, từ tốn xem xét sấp vải đang nằm trên tay Hoseok, một giây sau đó, ông phụt cười ...

- Sao lại chọn nó chứ, cái này may thì được nhưng gặp nước thì ôi thôi rồi...

Hoseok ngạc nhiên, vặn hỏi lại ...

- Nó là gì vậy ạ? ... Cháu thực sự không biết mà, bác đừng cười thế ... cháu quê.

- Aiiguu! Thằng bé này ... Để xem, cái này được làm từ một polymer có tên là polyvinyl alcohol. Trong dệt may thì loại polymer này thường được kéo thành sợi và được dùng như một chất ổn định tạm thời, nó có thể được may ở bên trên hoặc bên dưới lớp vải chính, tuy nhiên.. cấu tạo của nó là từ các đơn phân tử rượu, nên khi gặp nước nó sẽ lập tức tan ra ngay.

Hoseok tròn mắt ngạc nhiên ...

- Tan ra ấy ạ?..

- Ừm, tan ra. Cháu có thể tưởng tượng như vầy, giả sử cháu đang mặc trang phục làm từ loại vải này ra đường, bỗng một cơn mưa ập tới ... ôi thôi xong, cháu sẽ lập tức biến thành kẻ bán nude giữa đường đấy.

- Ôi mẹ ơi ...
.
.
.
.
..
.

- Xong việc rồi, anh đi ăn với em đi!

Jungkook vừa nói vừa vòng tay qua vai Hoseok, kéo cậu áp chặt vào người mình, thuận tiện đưa mũi xuống ngửi ngửi lấy mái tóc bông mềm mại. Đây đúng là mùi nhóc rất thích, hương vanilla thơm ngọt ...

- Thôi, anh không đi đâu. Kim tổng bảo là phải về nhà nấu cơm tối cho anh ta ... Aaaa, bực thật ... nhà thì to mà sao không có lấy một người giúp việc vậy chứ.

- Em đã bảo rồi, đối với Kim Taehyung, anh dứt được thì dứt ngay đi nhé. Hắn ta không hề đơn giản chút nào đâu...

- Òoo ...

Bất chợt, Hoseok đứng sựng lại, đôi mắt dán vào trong một nhà hàng nhỏ ven đường. Jungkook thấy kỳ lạ bèn nhìn theo, xuyên qua lớp kính được lau kỹ lưỡng đến bóng loáng của nhà hàng, chính là một đôi nam nữ đang ngồi ăn thực vui vẻ ...

- Ha ... Park Jimin, Kang Mira kìa.
_____________
End chap 17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro