Chương 1: Trịnh Hạo Thạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc là bác sĩ y khoa. Là một bác sĩ có tâm, có nhiệt huyết với nghề. Cậu đã rất vất vả, siêng năng, cần cù, chịu khó học từ hồi nhỏ.

Cũng phải, vì bố cậu cũng là một bác sĩ y khoa, cũng là một người có trách nhiệm với nghề, ông khá là nghiêm khắc trong việc dạy con.

Trịnh Hạo Thạc từ bé đã được cha mẹ bao bọc, chở che từ hồi bé. Nhưng cậu không hề giống như những 'cậu ấm' khác, lại rất chăm ngoan, một đứa bé ngoan đến người khác phải mến, một đứa bé luôn nghe lời người lớn, đáng yêu đến ngạt thở khiến người khác chỉ muốn cưng nựng, đùm bọc.

Trong suốt năm tháng đi học, Hạo Thạc là một người gương mẫu, chăm ngoan. Từ nhỏ đến lớn, chưa có chức vụ gì trong lớp là cậu chưa làm qua cả nên vì thế những cái tên bọn trong lớp đặt cho cậu là 'mọt sách', 'khủng long', 'quái vật'(*) xuất hiện dày đặc.

(*) khủng long, quái vật : ở đây có nghĩa là học lực tốt, thần đồng, kiểu như nói quá.

Tuy nhiên lúc bé, Hạo Thạc luôn được gắn mác những cái như là chăm ngoan, cần cù, siêng năng nhưng khi cậu lớn lên không hiểu sao, tính cách lại có sự thay đổi.

Không phải là thay đổi hoàn toàn, thay đổi thành con người mới.

Mà chỉ là thay đổi một chút, chẳng hạn tính tình lúc bé năm xưa của Hạo Thạc nhăng nhít, lanh lợi, luôn giúp đỡ bạn bè, người xung quanh, ân cần, chăm chút người thân.

Vậy mà giờ đây, Trịnh Hạo Thạc đã biến thành người trầm tính, ngoài nóng trong lạnh, hay tính toán, nhưng cậu vẫn giữ thói quen như cũ.

Chính là giúp đỡ người khác để làm vơi đi nỗi cô đơn, nỗi buồn chẳng biết chia sẻ cho ai cả và cũng như là tạo nên hạnh phúc cho riêng mình.

Chẳng phải, khi con người ta trưởng thành đồng nghĩa với việc chấp nhấn sự xuất hiện nỗi cô đơn bên cạnh kèm theo sự mất mát à ?

***

"Ách~ Mệt chết đi được, cuối cùng cũng giải phẫu xong!" - Trịnh Hạo Thạc chính là vừa đi từ phòng mổ ra vừa ngáp lên ngáp xuống.

Thì cả ngày đến giờ có ngủ tí nào đâu! Làm mệt bở hơi tai! (*)

(*) Mệt bở hơi tai : Tức là làm mệt đến nổi thở ra hơi cả tai.

"Bác sĩ Trịnh, vất vả cho cậu rồi." - Một nữ y tá trạc khoảng bốn mươi tuổi đi ra phòng mổ, thấy cậu ca thán như vậy, không nhịn được cười, nói.

Tuy là Hạo Thạc đang mệt nhưng vẫn phải cúi chào, hề hà, xã giao nói.

"Ách, có gì vất vả đâu ạ! Do tôi tham công, tiếc việc thôi mà, với lại, đây cũng là công việc đam mê của tôi mà."

Dù sao cũng là người lớn, tiền bối, bốn mấy tuổi rồi chứ chẳng phải ít! Còn nữa, lại là phụ nữ.

Phụ nữ thì biết rồi đấy, họ dễ nhạy cảm, không vừa ý họ là thể nào cũng đi bàn tán, nói xấu, nói này nói nọ, phiền phức!

Tốt nhất là không nên đụng tới họ kẻo lại làm hại bản thân mình.

"Thế à? Thế bác sĩ Trịnh ăn cơm chưa?" - Vị y tá bốn mấy tuổi ấy cùng Hạo Thạc đi rửa tay đã dính máu, sót lại trên người.

"À, chưa ạ!" - Trịnh Hạo Thạc nói rõ rành mạch.

"Vậy sao? Thế bác sĩ Trịnh đi ăn với đám chúng tôi không?" - Y tá quay sang nhìn Hạo Thạc cười cười.

Hừ! Cô bảo tôi đi ăn với phụ nữ các cô à? Xin lỗi, tôi không rảnh đi buôn dưa leo, bán dưa chuột (*), bàn tán chuyện người khác như các cô!

(*) Buôn dưa leo, bán dưa chuột : Ý chỉ nhiều chuyện, thích soi mói chuyện đời tư người ta.

"Xin lỗi, tôi phải thất lễ với y tá Han rồi, nhà tôi chính là đang có công việc quan trọng, cần tôi về phải giải quyết! Thật xin lỗi a!" - Trịnh Hạo Thạc nói.

Xin lỗi cái rắm! Tôi đây, sao phải đi xin lỗi các cô? Các cô mới phải đi xin lỗi tôi thì đúng hơn! Xin lỗi tôi vì các cô không hiểu, không nhận ra tôi là người không thích soi mói chuyện đời tư người khác, hừ!

" Chà, tiếc vậy, vậy thôi, không làm phiền bác sĩ Trịnh nữa nhé, tôi đi trước." - Y tá Han sau khi làm ổn cá nhân vệ sinh xong liền vừa đi ra cửa vừa chào xã giao Hạo Thạc.

"Vâng, vâng, y tá Han đi vui vẻ a~" - Hạo Thạc vừa nói vừa cúi chào lễ phép lại vừa chửi rủa thầm.

Đi khuất mắt cho rồi!

Nói, Hạo Thạc cũng thay trang phục khác, đi ra ngoài.

Đi ra sảng to lớn của vị trí trung tâm bệnh viện nổi tiếng Seoul - Bang Tan, Hạo Thạc đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng...

Đó là, bây giờ...

Ăn cái gì đây ? Mang về nhà hay là ăn ở tiệm để khỏi tốn công rửa ?

Cái suy nghĩ này phải mất năm phút cậu mới giải quyết xong.

Được rồi! Giờ đi mua gà nướng, mì cay hải sản, trời lạnh mang về ăn cho ấm!

Nghĩ, Hạo Thạc liền nhanh tay, nhanh chân thực hiện kế hoạch ăn uống của cậu mà mải mới giải quyết được.

***

Về đến nhà, Hạo Thạc liền tháo giày đông (*) ra, để nó gọn gàng trên kệ để giày.

(*) Giày đông : Là giày dành cho mùa đông, giày được phủ một lớp cực dày để giữ ấm cho chân.

Sau khi, Hạo Thạc được vào ngành dược y thì đã tự thân, tự mình mua một căn hộ chung cư sống ở đó. Tuy căn hộ chung cư không thuộc dạng cao cấp nhưng cũng đủ cho cậu sinh hoạt hằng ngày.

Trông Hạo Thạc giờ đây, nhìn như một chàng trai độc thân bình thường, chẳng giống như cậu ấm trước kia cả.

"Ách, lạnh chết tôi!" - Hạo Thạc cởi áo lớp bông ra để trên sô - pha, rồi bước vào nhà tắm, tắm.

Sau khi tắm xong, Hạo Thạc liền tí ta tí tách chui vào phòng ngủ, mang đồ ăn vào để trên bàn, quấn chăn ấm nhiệt đông xung quanh sẵn tiện bật máy sưởi ấm.

Trên bàn là máy tính một bên, mì cay, gà nướng một bên và cốc trà sữa nóng cao dài.

"Xơi thôi!" - Cậu nói.

Tuy hoàn cảnh bây giờ có thể coi là cô đơn, nhưng cậu thấy hoàn toàn bình thường.

Đối với Hạo Thạc, cuộc sống như này là ổn và cậu đang hưởng thụ điều đó.

***

Cuối cùng cũng xong chương 1, rụng hết cả tay chân dòi😖 Tôi chưa ăn nhưng phải hết sức mà ngoi lên đây viết cho các cô đó 😩😩😩 Mệt 😩😩😩 Nên các cô, để lại nhận xét cho tôi nhé, coi như là lời động viên tôi đi? :)
🍗🍟🍝🍔🍗🍟🍝🍔🍗🍟🍙🍔




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro