Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tên con là Jimin..."

-------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày xấu trời. Mưa kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Màn đêm dần buông xuống, cả bầu trời nhuốm một màu u tối, tâm trạng ai dù tốt đến mấy cũng sớm cảm thấy chán nản.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Dưới chân cột đèn đường chập chờn, có một bóng đen đang run rẩy. Nhìn qua có vẻ là một cậu bé khoảng chừng 8-9 tuổi, mặc bộ quần áo rách nát đã thấm đẫm nước mưa, toàn thân đầy những vết bầm tím.

Con người quả thực rất tàn nhẫn, ngay cả với đồng loại của mình. Người qua đường ai cũng chỉ ném cho nó một cái nhìn thương hại, hay cùng lắm có ai đó "tốt bụng" bố thí cho nó một tờ giấy bạc.

Phải rồi, không kẻ nào đẹp trai nhiều tiền nhân đạo tới mức đem nó về nuôi đâu. Nó cười khẩy một cái: "Đời éo như teenfic". (đùa thôi :)))

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm. Từng cơn gió lạnh lẽo táp vào da khiến nó tê tái, cơn mưa dai dẳng mãi chẳng chịu ngừng. Cái lạnh cứ từ từ thấm sâu vào tận xương tủy, cả người nó cứng lại, tựa như một tảng băng nhưng không thể ngưng cơn run rẩy. Có vẻ nó sắp chết rồi. Cũng tốt, như vậy nó có thể gặp lại mẹ. Chắc mẹ đang mong nó lắm.

...

Park Jimin được sinh ra trong gia đình không mấy đầm ấm. Mẹ cậu là một người phụ nữ nhân hậu, năm xưa vì vô tình mà mang thai với một người đàn ông nên phải cưới. Nhưng kẻ này hóa ra chỉ là một thằng khốn nạn, lấy đi tất cả tài sản của bà bỏ trốn, để lại bà một mình. Vì bà là người phụ nữ nhân hậu, nên bà đã yêu thương đứa con này đến hơi thở cuối cùng - cho đến khi chết vì ung thư. Lúc đó Jimin mới 6 tuổi.

Và cũng chính lúc đó, kẻ đã góp phần tạo ra cậu quay trở về như một vị thần, nói: "Tao là cha của mày, giờ thì theo tao, thằng nhãi!". Nói rồi, ông ta lôi cậu đến một con hẻm nhỏ, nơi có tầm bốn năm người đợi sẵn ở đó.

-"Thằng nhóc này là con tao, nó sẽ thay tao trả nợ cho bọn mày!". Jimin bị ném cho những gã kia, đầu óc trống rỗng, không thể nào tiêu hóa nổi những điều đang xảy ra. Kể từ đó, cậu chính thức trở thành nô lệ của bọn người kia. Thì ra 'người cha' kia là một tay ăn chơi, do đánh bạc thua lỗ nên phải chạy trốn chủ nợ, vừa hay một trong những tình nhân của mình qua đời để lại một đứa con liền bắt nó đem bán cho bọn chủ nợ.

Ba năm trôi qua, không ngày nào cậu không bị hành hạ, không ngày nào không tìm cách trốn thoát nhưng rốt cục đều bị bắt lại.

Nhưng có lẽ lần này thoát thật rồi, đã hai ngày mà chưa ai tìm đến cậu. Đây có thể coi như là một tia hy vọng giữa lúc tuyệt vọng nhỉ: cuối cùng cũng đã thoát khỏi người kia, nhưng lại sắp đói rét...

Trong lúc Jimin đang mải tự kỉ về cuộc đời mình thì từ xa, một chiếc xe ôtô đen sang trọng tiến lại gần, đỗ trước mặt cậu. Ô cửa kính sau sẽ hạ xuống, từ trong vang lên một giọng trầm:

-"Cậu bé không có nhà để về sao? Có muốn về với ta không?"

Cậu ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng nói kia nhưng không thể nhìn rõ bởi bên trong quá tối. Trải qua ba năm địa ngục khiến Jimin tuyệt nhiên cảnh giác với người lạ, kẻ này có thể là đồng bọn của lũ kia và sẽ bắt cậu đem về bắt cứ lúc nào. Cậu bám lấy cây đèn đường dùng hết sức đứng dậy để có thể chuẩn bị cho bất kì tình huống nào. Nhưng đôi chân đã không thể đứng vững, vì dầm mưa quá lâu mà tê cứng, mất hết cảm giác, một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng:

-"Ông...muốn...cái gì?"

-"Hửm~ Cũng cảnh giác quá nhỉ? Như ta đã hỏi, nhóc có muốn về với ta không? Cũng không ai tốt bụng tới mức đột nhiên muốn nhận nuôi một thằng nhóc đâu. Chẳng là ta có một đứa con tầm tuổi nhóc mà một mình nó không phải sẽ rất cô đơn sao? Nên ta muốn nhóc về bầu bạn với thằng bé, chỉ thế thôi nhóc nghĩ sao? Bỏ qua cơ hội này là nhóc sẽ chết trong đêm nay đấy."

-"....Ngưng gọi tôi là nhóc đi!"

-"Như vậy cậu bé có đi với ta không? Trong xe ấm lắm."

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Jimin chịu vào trong chiếc xe kia. Chính là tự đánh cược với bản thân sẽ tìm ra lối thoát của năm tháng địa ngục hoặc sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng. Bước vào trong xe như một thế giới hoàn toàn khác, vô cùng ấm áp, toàn thân đang đông cứng dần được thả lỏng. Đèn bên trong cũng đã được bật lên giúp cậu nhìn rõ được kẻ kia: một người đàn ông trung niên có thể nói là đẹp trai và có chút gì đó 'phúc hậu' chăng? Ông ta đưa cho cậu một bộ quần áo mới cùng với hai cái bánh sandwich khiến cậu khá ngạc nhiên, như là người này có kế hoạch từ trước.

-"Bộ đồ này là quà cho con trai ta, đưa nhóc mặc cũng không sao thằng bé cũng không đòi. Còn sandwich này là bữa tối của ta, tí về nhà ta ăn sau cũng được."

Jimin chỉ im lặng cúi đầu. Sau khi thay xong đồ và giải quyết hai cái bánh, cậu mới lên tiếng: "Không phải 'nhóc', Park Jimin. Tôi 9 tuổi rồi".

-"Vậy là kém con ta 1 tuổi. Từ nay cứ gọi ta là bác Jung"

...

Chiếc xe đỗ trước cổng một căn biệt thư rộng lớn ở ngoại ô. Jimin được ông Jung đưa vào bên trong. Cả hai cùng đi bộ từ cổng vào tới nhà chính. Chỉ là một quãng đường ngắn nhưng cảnh vật hai bên đúng là không thể thốt nên lời. Đang mải nhìn, từ trong nhà một cậu bé chạy ra nhảy lên người ông Jung ôm thật chặt:

-"Papa đã về!"

Ông Jung cũng ôm đáp trả: "Thằng bé này sao giờ này còn chưa ngủ hả?"

-"Seokie muốn thức chờ anh về đấy" bà Jung đi đến bên cạnh dịu dàng ôm chồng rồi chuyển tầm mắt tới Jimin đang đứng nép sau ông "Cậu bé đáng yêu này là ai đây?"

-"Bạn mới của Seokie, kém con một tuổi đấy. Anh thấy cậu bé đáng thương này không có nhà để về nên cho nó tới đây bầu bạn với con chúng ta." Vừa nói, cả bốn người cùng đi vào nhà.

-"Bé tên gì?"

-"...Tên con là Jimin."

Hoseok từ khi nhìn thấy Jimin đã không thể dời mắt. Đây là lần đầu tiên bố mang về cho cậu một người bạn, còn là một người xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương lại có chút mũm mĩm.
Hoseok đã thích Jimin ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-"Hyung là Jung Hoseok, rất vui được làm quen với em Jimin, từ nay giúp đỡ nhau nhé" Hoseok vui vẻ chào đón thành viên mới của gia đình, đưa tay ra phía trước. Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đó.

-----------------------------------------------------------

Ai muốn chuyển qua Hopemin/Jihope không? 😂😂😂
Hay allhope luôn nhỉ? 😂

...

CẢNH BÁO VỀ TRUYỆN:
NỘI DUNG: KO CÓ NHIỀU, TÌNH TIẾT ÍT
CÁCH HÀNH VĂN: NGU NGƯỜI, BỊ BỆNH DÀI DÒNG NÊN SẼ LAN MAN.

Tác phẩm thuộc dạng bình thường do cách hành văn nên sẽ có nhiều vấn đề, rất xin lỗi mọi người. 🙏🙏🙏

*Lepus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro