Chap 5 (thực ra là phần còn thiếu của chap 4 :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người mẹ yêu quý của mình nằm bất động trước mắt, cả người Hoseok cứng đờ, tất cả các dây thần kinh như dừng hoạt động, đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

Cậu chỉ đứng đó, cúi nhìn chằm chằm mẹ.
Mất đi một người quan trọng với mình luôn luôn là một sự thật khó chấp nhận nhất trong cuộc đời mỗi người.

------------

Ba ngày sau, lễ tang diễn ra.
Đó là một ngày nắng đẹp. Là do ông trời muốn người phụ nữ này có thể ra đi thật thanh thản mà không cảm thấy nặng nề. Hay chỉ đơn giản là không quan tâm đến một kiếp người đáng thương?
Dù tất cả những người có mặt ở đây đều mang những bộ đồ đen u ám nhưng nơi này lại chẳng hề nhuốm màu buồn bã, xót thương. Tất cả bình thản như tham gia một buổi họp mặt hàng năm.

Quả là một ngày đẹp trời...

Người đến lễ tang kẻ lạnh lùng người không quan tâm. Ngay cả người chồng từng hết lòng yêu thương vợ của mình nay cũng thờ ơ vô cảm, nét mặt như thể chẳng có gì quan trọng, chỉ giống như đám tang của một kẻ xa lạ.

Có lẽ người duy nhất đau là Hoseok.
Đã ba ngày rồi cậu không ăn gì.
Đã ba ngày rồi cậu không ngủ.
Chỉ ngồi im trên chiếc ghế đặt trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài với vẻ mặt thất thần. Mẹ mất, nhưng Hoseok không hề khóc, chỉ ngồi đấy. Gia nhân trong nhà nhìn cậu như vậy cũng thấy thương. Khổ thân thằng bé, người yêu nó nhất đã qua đời, sẽ không ai bảo vệ cho nó được, mọi người dù quý nó thì cũng chẳng thể làm được gì. Cuộc sống này mấy khi công bằng?

Hôm nay, tham dự lễ tang còn có hai người người lạ mặt, một người phụ nữ và một cậu trai. Họ đứng ở hàng dành cho người thân, nhưng Hoseok không biết họ. Cậu cũng không có tâm trạng để quan tâm tới bất kì điều gì. Jimin thì vô cùng lo lắng cho người anh của mình, lúc nào cũng đi ở bên Hoseok an ủi, đồng thời để chắc chắn anh không làm gì ngu ngốc. Dù cũng có chút thắc mắc về hai người kia nhưng Jimin quan tâm Hoseok hơn nên cũng chẳng mấy quan tâm.

Cũng không biết vì lý do do, cậu con trai kia luôn nhìn về phía Hoseok và Jimin đứng. Ánh mắt đó thật phức tạp...

---------------

Sau một ngày buồn, đến tối chúng ta lại vui. Gia đình chúng ta chào đón những thành viên mới, một gia đình "đầm ấm" lại bắt đầu.

Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
-------------------------------------------------------------

Rặn mãi mới ra được mấy dòng để viết 😂

Thôi thì cảm ơn mọi người đã đọc, cuối cùng cũng đã end được....


....Cái intro :)))
Cái fic này không có dài, chỉ là do đứa viết quá lười sử dụng não.😂
Thực ra là có nghĩ, nghĩ lúc sắp ngủ. Nghĩ xong rồi tự mình khóc vì cảm động...
Xong sáng hôm sau quên bà nó tình tiết luôn 😂😂

Tuần sau thi học kì xong em hứa hẹn sẽ quẩy banh nóc 👌👌(tất cả chỉ là hứa hẹn :))

*Lepus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro