Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:
Kim Tại Hưởng (Hắn)
Trịnh Hạo Thạc( Y)
Tuấn Chung Quốc( Anh)
Phác Chí Mẫn( Cậu)
Lưu Mẫn Á ( Nàng)
Trần Băng Anh ( Cô)
-------Vào truyện-------
Lưu Mẫn Á vốn dĩ đang rất hạnh phúc với Trần Băng Anh nhưng lại bị ba mẹ vì lợi ích của tập đoàn mà gả cho Kim Tại Hưởng , còn cậu thì vì cứu công ty mà gả cho anh.
Cậu và nàng ở chung nhà rất hòa thuận nên hắn rất yên tâm. Cậu và nàng ngày ngày vẫn đi chung xe đến trường và ngồi chung trong một lớp học. Thật trùng hợp.
    + Hạo Thạc, xuống căn-tin với bọn tôi không- Nàng ôm tay cô hỏi y đang gục mặt xuống bàn lim dim ngủ.
    + Đi chứ!- Y vui vẻ đáp lại nàng, đi sau mà thấy cô xoa đầu nàng mà đau lòng.
Y gặp hắn lần đầu tiên khi hắn đến nhà y đưa y về nhà hắn, từ lúc đó y đã rung động với hắn nhưng hắn nào biết vì cả ngày cứ ở công ty chờ đến lúc y và nàng đều ngủ say rồi mới về.
    + 2 người ăn gì, tôi đi lấy- Cô xung phong đi lấy đồ ăn, vì hôm nay tới cô mà a.
    + Như cũ!- Y và nàng trả lời cùng lúc đáp lại cô.
Cô gật đầu rồi quay về phía chỗ thức ăn, cô đi đến thì bọn người đang chen chúc đó ngay lập tức xếp thành 2 hàng cho cô đi, vì cô là trùm trường này đó a. Y và nàng là bạn thân với cô cũng được tôn trọng lắm a, nhất là nàng, nàng được cô tỏ tình rồi cưng chiều cô như sủng vật làm bao cô gái và chàng trai trong trường đều mơ ước đến.
Bỗng từ cửa ra vào vang lên tiếng nói.
    + Tiểu Thạc, nhớ cậu quá a~~~- Một thân ảnh nhỏ nhưng nhanh lao về phía y, ôm y.
Lúc đó y còn đang ngơ ngác lắm a, đáng yêu chết. Mồm mở to, mắt mở cũng to, gương mặt xinh như con gái, môi mọng này, mũi cao thanh tú, làm bao người nhìn 2 nhưng thực ra chỉ nhìn y thôi, người gì đâu mà đáng yêu dữ.
    + Tiểu Mẫn, đừng nháo nữa- Một thân ảnh lớn từ từ tiếng về phía họ nói.
    + Tiểu Mẫn!!!- Y đẩy người đang ôm mình ra, đúng là tiểu Mẫn aka bạn thân của y.
    + Ai vậy Hạo Thạc?- Nàng ngồi im nãy giờ mới lên tiếng, chỉ tay về phía tiểu Mẫn.
    + A... Đây là Phác Chí Mẫn, bạn thân của tớ, còn đây là bạn trai của cậu ấy Tuấn Chung Quốc!- Y giới thiệu 2 người.
    + Xin chào, tôi là Tuấn Chung Quốc- Y gật đầu tỏ ý chào hỏi.
    + Xin chào, mình là Phác Chí Mẫn sau này sẽ học chung lớp với cậu và tiểu Thạc- Cậu vui vẻ chào hỏi, đưa tay về phía nàng.
    + Lưu Mẫn Á, Trần Băng Anh!- Nàng định đưa tay lên bắt tay với cậu nhưng cô lại thay nàng bắt tay.
Lão công của nàng đang ghen a, đáng yêu quá!!!.
Cậu kéo anh đang đứng đen mặt vì cô không tôn trọng mèo nhỏ nhà anh, thật quá đáng.
    + Cậu không phải đang ở Mỹ sao tiểu Mẫn?- Y hỏi cậu
    + Mình năn nỉ lắm Chung Quốc mới cho mình về đó a- Cậu trả lời y, rụt rè liếc mắt về phía Chung Quốc.
Y 'À' lên một tiếng, khẽ liếc về phía anh, anh đang đấu mắt với cô vì không tôn trọng mèo nhỏ nhà mình. Y khẽ cười rồi đá chân nàng và cậu rồi hướng đầu về phía anh và cô nhướng nhướng mày tỏ ý cười. Cậu và nàng khẽ cúi đầu xuống cười thì câm nín vì cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình.
    + Tụi mình về trước nha tiểu Thạc, Mẫn A, Băng Anh, mai gặp- Nói chuyện được một lúc thì anh bắt cậu phải về nên cậu đành về trước.
Cả 3 người hướng về cậu vui vẻ vẫy tay chào.
Buổi chiều lúc về lúc nào y cũng ngồi trong xe chờ nàng ' yêu thương ' với cô xong rồi mới về được.
Về đến nhà có hơi bất ngờ vì Chí Mẫn, Chung Quốc và Tại Hưởng đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, y và nàng bước vào với tâm trạng không thể nào căng thẳng hơn.
    + Chủ tịch Kim, Chí Mẫn, Chung Quốc- Y và nàng không hẹn mà lên tiếng chào.
Hắn và anh chỉ gật đầu ý chào hỏi rồi bàn chuyện hợp tác tiếp. Chỉ có cậu loi nhoi đi về phía y và nàng.
    + Tiểu Thạc, nói cậu nghe, Doãn Khởi đã về rồi đó a- Cậu vui vẻ nói với y.
    + Thật sao!?- Y ngạc nhiên hỏi cậu.
    + Đương nhiên là thật rồi, dối cậu làm gì chứ?- Cậu đánh nhẹ lên vai y, tỏ ý bất mãn, bàn bè mà không tin lời của cậu nói, thật đáng ghét a.
    + Tôi xin phép lên phòng trước- Y nhanh chóng lên phòng.
Nàng cũng xin phép theo sau, để lại cậu hậm hực đi về chỗ ngồi.
Lên phòng việc đầu tiên nàng làm là đi tắm rồi sau đó video call với cô.
Còn y lên phòng không tắm cũng không thay đồ mà là lấy điện thoại ra lục tìm số điện thoại quen thuộc từ lâu đã không gọi đến.
    + Alô ?- Đầu dây bên kia lên tiếng trả lời điện thoại .
    + Doãn Khởi....có phải cậu hay không ?- Giọng y run run hỏi đầu dây bên kia.
    + Ừm, là tôi, có việc gì?- Đầu dây bên kia khó chịu trả lời.
    + Mình... mình là Hạo Thạc- Giọng y run run nói.
    + Hạo Thạc!?- Bên kia đầu dây ngạc nhiên.
    + Ưm, là mình!- Y vui vẻ lên trả lời.
Bọn họ bắt đầu nói chuyện mà không để ý bên ngoài hắn đã đứng đó bao giờ. Lúc y và nàng lên lầu không bao lâu thì hắn và anh cũng đã thảo luận xong, vì phòng của hắn nằm kế bên phòng y nên phải đi ngang qua phòng y mới đến phòng hắn.
Vì gấp quá nên y chỉ đóng hờ cửa phòng, hắn đứng đó đen mặt cũng không biết.
Cậu giỏi lắm Trịnh Hạo Thạc, dám cười nói với trai vui vẻ như vậy, xem tôi chừng trị cậu như thế nào. Từ hôm nay tôi sẽ trừng trị cậu.
___________________________
             End chương 1
Nhận xét đê con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro