Lời thì thầm mùa thu - Hàn lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tháng 10, là tháng của mùa thu.

Đã qua hàn lộ, những sắc màu mạnh mẽ của mùa hè dần phai nhạt, trời thu lặng lẽ thổi một làn gió mát, đem cả thị trấn S nhiễm lên một màu vàng óng.

Trịnh Hiệu Tích là chủ tiệm hoa duy nhất trên phố A.

Mỗi ngày, anh sẽ để hai bó hoa vào giỏ xe đạp, sau đó thong thả đạp xe đến cửa hàng.

Lí do anh chọn đi xe đạp rất đơn giản, một là để bảo vệ môi trường, hai là để thưởng thức phong cảnh trên đường đi.

Cảnh sắc ở thị trấn này mỗi ngày đều thay đổi, gió sớm thu nhè nhẹ lướt qua mặt, anh nheo mắt lại hưởng thụ.

Một quán cà phê mới mở trên phố A, trên cửa sổ có một con mèo đang nằm.

Trịnh Hiệu Tích vừa đi vừa ngân nga bài hát của Tiểu Khúc Nhi, đang chuẩn bị mở cửa, anh cảm thấy có gì đó không thích hợp liền quay đầu lại, phát hiện một quán cà phê ở bên kia đường.

Winter Bear.

"Một quán cà phê thanh lịch" Trịnh Hiệu Tích thì thầm trong khi tra khóa vào ổ.

Tiệm hoa của anh được trang trí rất độc đáo, kiểu dáng theo phong cách Nhật Bản, mái hiên trước cửa treo một chiếc lục lạc, mỗi khi gió thổi sẽ vang lên mấy tiếng "dang dang dang " vui tai, trong tiệm bày bán rất nhiều loại hoa muôn hình muôn vẻ, hương thơm lờn vờn quanh mũi, dưới ánh đèn vàng nhạt, không gian mang lại một cảm giác ấm áp ôn hoà.

Trịnh Hiệu Tích vào trong nhà mang ra hai bó hoa cúc cắm vào bình, sau đó thu rèm lại, lật tấm biển treo trên cửa:

"Đang mở cửa.
Một ngày mới đã bắt đầu.
Hôm nay là thứ năm."

Những ngày bình thường cơ bản không có khách đến, thỉnh thoảng bác gái đẹp lão nhà bên sang nhặt vài bông hồng mang về làm bánh hoa tươi, hay cậu nhóc học sinh dùng tiền cơm tiết kiệm mua một bó cúc họa mi bí mật tặng cho crush.

Mỗi lần như thế, Trịnh Hiệu Tích gói kĩ bó hoa đưa cho cậu nhóc rồi sẽ trêu một câu: "Hôm trước có bị cô nàng phát hiện không?"

Sau đó cậu nhóc sẽ đỏ mặt, nhận lấy bó hoa nói tiếng "cảm ơn" rồi đẩy cửa chạy đi.

Thật là ngây ngô đơn thuần.

4h chiều, Trịnh Hiệu Tích buộc tạp dề, đeo bao tay cao su ngồi trên ghế đẩu cắt tỉa cành hoa.

"Dang..." Lục lạc trên cửa phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Hoan nghênh ghé thăm! Là nhỏ bằng hữu hay là bác gái nha...?" Trịnh Hiệu Tích đứng dậy, nhìn thấy một thanh niên đứng trước cửa.

"A...Rất xin lỗi, tôi nhận nhầm người, bạn muốn mua hoa gì?" Trịnh Hiệu Tích thấy người tới là khách lạ, liền vội vàng tháo găng tay ra.

Anh đánh giá chàng trai trước mặt một phen, chiếc áo len màu nâu sẫm tràn ngập hương vị mùa thu, chiếc quần đen ống rộng vừa vặn, dép nâu tất trắng, mũ nồi màu coffee trên đầu, một tổng thể phối đồ lạ hoắc nhưng rất thu hút. Khuôn mặt cậu ta đẹp như tượng tạc, đẹp như Adonis trong thần thoại Hi Lạp, hoa cỏ trước mặt dường như cũng bị lu mờ đi.

Trịnh Hiệu Tích thừa nhận trước đây anh chưa thấy qua nam nhân nào đẹp trai như vậy.

"Xin chào, tôi là chủ quán cà phê mới khai trương phía đối diện, từ giờ chúng ta coi như là hàng xóm rồi!" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp đầy từ tính, khiến trái tim Trịnh Hiệu Tích khẽ run lên.

"Xin chào, cái kia, bạn có muốn uống tách trà không?" Tâm trí Trịnh Hiệu Tích có chút hỗn loạn, chỉ có thể khách sáo hỏi một câu.

"Không cần đâu, tôi là tới tặng anh bánh ngọt tôi tự làm" Anh chàng giơ chiếc túi giấy trên tay lên.

Trịnh Hiệu Tích nhận lấy, mùi thơm của bánh ngọt dần lan tỏa trong không khí, xen lẫn với hương hoa, hòa quyện thành một hương thơm rất kì diệu.

"Cảm ơn bạn"

"Không có gì" Chàng trai xoay người, vừa định mở cửa "A...quên chưa nói, tôi là Kim Thái Hanh, xin được chỉ giáo nhiều hơn"

"Tôi...tôi là Trịnh Hiệu Tích" Anh sợ người kia không nghe thấy nên lặp lại lần nữa "Là Trịnh Hiệu Tích"

"Vâng, gặp lại sau"

Tiếng chuông lục lạc lại vang vọng trong cửa hàng.

Tâm trí Trịnh Hiệu Tích hiện giờ đều là giọng nói của Kim Thái Hanh.

Bây giờ anh đã hiểu vì sao đặt cái tên cửa hàng mang tính nghệ thuật như vậy rồi..

Bởi vì cả người chủ quán đều toát ra khí tức nghệ thuật thế kia cơ mà.

2.

Sau khi nhận món quà của Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy có chút băn khoăn, vì thế vài ngày sau liền xuống bếp hầm món súp lê cách thủy, đựng trong cốc giữ nhiệt rồi cho vào túi.

Anh xé một tờ note ở trên bàn, viết vài chữ lên đó, hài lòng giơ lên ngắm nghía rồi dán lên cốc súp.

"Hôm nay không có hoa đâu, chỉ có tình yêu thôi" Trịnh Hiệu Tích vỗ vỗ yên xe đạp, cẩn thận đặt túi vào giỏ xe.

Hôm nay con đường tựa hồ dài hơn bình thường, Trịnh Hiệu Tích dùng sức đạp, thầm nghĩ phải nhanh, nhanh hơn nữa.

Nhanh hơn nữa, là có thể thấy người mình muốn thấy.

Ở góc ngã tư có bà lão đang bán khoai lang nướng.

Trịnh Hiệu Tích bóp phanh.

Mùa này ăn khoai lang nướng thật sự rất tuyệt.

"Bà ơi, cháu mua một củ khoai lang nướng! À không, hai củ!"

Bà lão chọn lấy hai củ khoai lang to đặt vào giỏ xe Trịnh Hiệu Tích, anh móc tất cả tiền lẻ trong túi áo đưa hết cho bà rồi phóng đi.

"Ơ, còn chưa lấy tiền thừa này!"

"Không cần đâu, bà cứ giữ lấy mà mua kẹo cho cháu trai" Trịnh Hiệu Tích giơ một tay lên quơ quơ.

Chiếc xe đạp cuối cùng cũng dừng lại ở quán cà phê, Trịnh Hiệu Tích dựng xe, xách túi đồ đi đến trước cửa.

Quán cà phê tối om.

Trịnh Hiệu Tích dán mặt vào cửa kính để xem tình hình bên trong.

"Không mở cửa..."

Một bóng người thình lình xuất hiện trên cửa kính, Trịnh Hiệu Tích giật mình xoay người.

"Ah, haha, anh có khỏe không?"

Là Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt, hai tay đút túi quần. Trịnh Hiệu Tích bối rối nói xin chào.

Lưng Trịnh Hiệu Tích tựa vào cửa, tư thế hai người có chút kì quái.

"Anh Trịnh đến đây có việc gì không?" Kim Thái Hanh khẽ cong môi, tiến lên một bước, càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Trịnh Hiệu Tích hết đường lui, đành phải nhấc túi lên che mặt "Tôi đến gửi cho cậu cái này"

Kim Thái Hanh vươn tay nắm lấy eo anh, Trịnh Hiệu Tích ngây ngẩn cả người, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã đứng sau lưng người ta.

Kim Thái Hanh lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Xin mời vào"

Trịnh Hiệu Tích bước vào, ngó nghiêng xung quanh. Cách bài trí của quán mang hơi thở cổ điển, phía nam có một cái cửa sổ sát đất, cho nên khi hoàng hôn xuống ráng chiều sẽ bao trùm toàn bộ căn phòng.

Cảm giác bên chân có gì đó cọ qua, Trịnh Hiệu Tích cúi đầu thì thấy một con mèo.

Anh ngồi xổm xuống vuốt cằm nó, nói: "Ngoan quá"

"Nó tên Mikki" Kim Thái Hanh không biết đã đứng cạnh anh từ lúc nào " Là giống mèo Anh lông ngắn, tôi tìm thấy nó bên cạnh đống rác, trên người không bị làm sao, có lẽ do chủ cũ thiếu trách nhiệm thôi"

Trịnh Hiệu Tích gật đầu.

"Tới quầy nào" Kim Thái Hanh bế Mikki đi về phía quầy pha chế, Trịnh Hiệu Tích đứng dậy đi theo.

"Anh muốn uống gì? Vì anh là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay nên tôi mời anh" Cậu đặt mèo lên ghế sô pha để nó tự chơi, rồi vào trong quầy lấy menu đưa cho Trịnh Hiệu Tích.

Ngay cả menu cũng được trang trí theo phong cách nghệ thuật Phục hưng mà anh ưu thích.

"Chà...vậy thì tôi sẽ không khách khí. Một ly trà sữa trân châu bánh pudding!" Trịnh Hiệu Tích không từ chối đồ ngọt, mùa này uống trà sữa là hợp lí rồi.

"Ok" Kim Thái Hanh xoay người, bắt đầu pha trà sữa.

Trịnh Hiệu Tích chống cằm nhìn cậu. Kim Thái Hanh hôm nay mặc một cái áo len ba lỗ, bên trong là áo sơ mi trắng cổ thêu họa tiết, quần trắng ống rộng, chân không mang tất, đeo đôi giày da giống như vớ bừa, trên tai đeo khuyên retro, là người khác đeo thì sẽ rất xấu, nhưng vào cậu ấy lại trông rất tự nhiên.

"Đẹp trai thật..." Trịnh Hiệu Tích vô tình nói ra tiếng lòng mình, liền vội vàng che miệng lại.

Kim Thái Hanh làm bộ không nghe thấy, nhưng khóe miệng cong lên đã để lộ tâm tình vui sướng của cậu.

"Trà sữa trân châu bánh pudding của anh đây"

Chưa đầy 5 phút, Kim Thái Hanh bưng ra một chiếc cốc sứ châu Âu cắm ống hút thủy tinh, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Trịnh Hiệu Tích.

"Cảm ơn"

Anh cầm cốc lên thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ. Bánh pudding ngọt nhưng không ngấy, mềm tan tức thì, hương vị trà sữa rất mượt mà, lướt qua đầu lưỡi dạo một vòng rồi chui xuống họng, hạt trân châu dai giòn sần sật, nhai không bị mỏi mồm. Chỉ một ngụm thôi mà cảm giác ấm áp đã lan tràn khắp toàn thân.

"Rất dễ uống!" Hai mắt Trịnh Hiệu Tích sáng bừng lên, miệng chậm rãi nhai trân châu.

"Anh thích là tốt rồi" Kim Thái Hanh cầm khăn lau mặt bàn "Cơ mà lần trước đi gấp quá chưa kịp hỏi tuổi của anh Trịnh"

"26 rồi" Trịnh Hiệu Tícg ngậm trân châu "Còn cậu? Tôi trông cậu còn khá trẻ"

"25" Kim Thái Hanh rửa sạch tay, bước ra khỏi quầy, ôm lấy con mèo thuận thế ngồi lên sô pha.

"A...Được"

Nhất thời không nghĩ ra chủ đề để nói chuyện, Trịnh Hiệu Tích liền mở điện thoại xem giờ "Cũng muộn rồi, hôm nay thứ sáu có lẽ sẽ đông khách, tôi phải về trước để cắt tỉa lại hoa lá" Anh đứng lên sửa sang quần áo mình.

"Tôi xin phép không tiễn anh" Kim Thái Hanh đứng dậy, Mikki cuộn tròn trong ngực cậu ngủ say.

"Không sao không sao" Trịnh Hiệu Tích đẩy cửa "Ah đúng rồi, có gì đó cho cậu đấy!"

Kim Thái Hanh nhìn Trịnh Hiệu Tích chạy nước kiệu băng qua đường, mở cửa tiệm rồi mới yên lòng quay vào trong.

Cậu đi tới quầy pha chế lấy cốc giữ nhiệt trong túi giấy ra, nhìn thấy lời nhắn ở trên liền bất đắc dĩ bật cười.

"Kì thật mùa này nếu có thể
Tôi muốn được nắm tay cậu
Giẫm lên lá rụng trên đường
Nếu kết hợp với hoàng hôn lúc bốn giờ chiều
Uống một ly trà sữa nóng hổi và ăn hạt rẻ rang bạn làm thì càng ngon hơn.

⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ Trịnh Hiệu Tích."

3.

Trịnh Hiệu Tích cả đêm ngủ không ngon.

Anh không ngừng tưởng tượng ra phản ứng của Kim Thái Hanh sau khi đọc tờ note kia.

Mỉm cười hay là mặt vô biểu tình?

Ai nha, khó chịu muốn chết.

Anh lật qua lật lại vẫn không ngủ được, mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà ngẩn người đến rạng sáng hôm sau.

Khi báo thức của điện thoại vang lên, Trịnh Hiệu Tích mới nhận ra là trời đã sáng. Anh đến tiệm hoa với hai quầng mắt đen sì.

Hôm nay thứ bảy không ít người đến đặt hoa.

Trịnh Hiệu Tích mỉm cười chào hỏi từng vị khách, cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn sang quán cà phê phía đối diện qua cửa kính.

Kim Thái Hanh đang làm gì nhỉ?

Tự hỏi vài giây, khách mới lại tới, anh tiếp tục mỉm cười tiếp đón.

Buổi chiều khách đã vãn.

Trịnh Hiệu Tích cắm nốt bó hoa cuối cùng, mệt mỏi ngồi phịch lên ghế, rót nước uống vài ngụm cho thấm họng.

"Dangdang..." Tiếng chuông trước cửa lại vang lên, Trịnh Hiệu Tích liền chuẩn bị tốt nụ cười.

"Bạn..."

Là Kim Thái Hanh.

"Xin chào, có việc gì sao?" Trịnh Hiệu Tích nhớ lại những gì đã viết cho người kia, trong lòng âm thầm ghét bỏ chính mình.

"Hôm nay anh Trịnh có bận việc lắm không?" Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo len tối màu, không mặc quần ống rộng như bình thường mà thay vào đó là chiếc quần jean, phối hợp với đôi giày martin màu đen, balo sau lưng cũng đen nốt, và đội cái mũ đánh cá trên đầu.

Trịnh Hiệu Tích nghĩ nghĩ "Có lẽ không, chỉ chờ khách đến lấy hoa đặt trước là xong"

"Tầm mấy giờ?"

"Khoảng ba rưỡi chiều. Có việc gì à?"

Kim Thái Hanh do dự trong chốc lát.

"Tôi muốn đưa Mikki đến trạm thú y kiểm tra một chút, sau đó, anh có muốn cùng tôi đi ngắm hoàng hôn...lúc 4 giờ chiều không?" Kim Thái Hanh giơ lên túi giấy trong tay "Súp lê với khoai nướng đều rất ngon. Tôi vừa làm ra một loại trà sữa mới, anh nếm thử chứ?"

Trịnh Hiệu Tích mở miệng muốn nói lại thôi.

Anh không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Là cảm động? Hay là hạnh phúc?

"Còn về hạt dẻ, mặc dù tôi không làm nhưng chúng ta có thể mua"

"Không sao, giao hoa cho khách xong tôi sẽ thu xếp đi cùng cậu, chịu khó ngồi đợi nhé"

Kim Thái Hanh ngồi lên sô pha, thả túi đồ và lồng mèo trên tay xuống.

Trịnh Hiệu Tích rót cho cậu một tách trà hoa.

"Đây là hoa khô tôi tự phơi, cậu nếm thử đi"

Kim Thái Hanh nhận lấy, ngửi một cái, hương thơm của hoa như ngấm vào người, uống một ngụm, cái đắng của hoa cúc kích thích vị giác cậu, theo sau là chút ngọt ngào của hoa hồng, thoáng cái cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái đi rất nhiều.

"Uống ngon!" Kim Thái Hanh bật ngón cái "Anh thật lợi hại!"

Nhìn bó hoa đặt trước của khách ở trên bàn, cậu nói tiếp " Anh khéo tay quá, hoa được cắm rất đẹp, lúc nào có thời gian tôi cũng muốn có một bó để trong quán cà phê"

"Không thành vấn đề"

Những vị khách đúng hẹn đến lấy hoa đã đặt.

3 giờ rưỡi rất nhanh đã tới.

"Thái Hanh, đi thôi"

"Được"

Hai người đi xuống phố đón hoàng hôn lúc 4 giờ chiều, Trịnh Hiệu Tích một tay cầm trà sữa thỉnh thoảng uống một ngụm, Kim Thái Hanh xách lồng mèo yên tĩnh đi bên cạnh.

Dường như có hơi lạnh nhạt.

Đột nhiên trên tay truyền đến độ ấm, Trịnh Hiệu Tích hơi động liền bị giữ chặt.

Họ liếc nhau một cái, Trịnh Hiệu Tích ngại ngùng quay đi.

Một cái nắm tay đơn giản liền biến thành mười ngón đan xen.

Trịnh Hiệu Tích ngước nhìn sắc cam ấm áp trên nền trời.

Mùa thu thật tuyệt, được mặc áo len, uống trà sữa nóng, ngắm hoàng hôn, bên cạnh còn có một người dịu dàng.

Vừa vặn.

Bất kể là ai, đều sẽ bật cười như một kẻ ngốc.

Giống như anh bây giờ.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro