Chương 1- Ngài cảnh giám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đại Hàn dân quốc năm nay bất ngờ đón một đợt khí lạnh mùa đông khắc nghiệt hiếm thấy trong lịch sử. Đương nhiên cái lạnh không thể so sánh với vùng cực bắc, nhưng dẫu sao cũng là sống đến 24 tuổi rồi, Jung Ho Seok chưa từng nếm trải qua loại giá rét cắt da cắt thịt như thế này bao giờ.

Hắn ngồi thu hai đầu gối trên chiếc nệm, qua lỗ nhỏ trên khung cửa giấy mà nhìn ra ngoài trời đang đổ tuyết. Xa xa từ ngoài con đường nhỏ hẹp đã truyền tới tiếng động cơ hướng về nơi này.

Chân núi Thái Bạch(1) quanh năm mang hàn khí, đến mùa đông nghiễm nhiên phủ trắng một màu băng tuyết. Nếu nói có người tới đây, e rằng đông đúc nhất chỉ là vào vài dịp lễ hội đông- xuân. Jung Ho Seok chép miệng một cái, hai tay ôm cốc trà mật ong tỏa khói nhàn nhạt, dáng người cuộn lại, tầm mắt vẫn chăm chú qua lỗ hở trên cửa giấy nhìn ra, bộ dáng như một đứa trẻ tràn đầy tò mò, hứng thú.

Một tháng trước, lỗ hở trên cánh cửa này có lẽ cũng chỉ bằng một hạt đậu. Nhưng Jung Ho Seok cũng không hiểu thế nào, hiện tại nó đã rộng cỡ một quả trứng gà. Còn hỏi vì sao đặc biệt lạnh như vậy, dù dưới sàn hệ thống sưởi vẫn hoạt động bình thường.

Nhưng cứ tùy tiện đi, hắn chưa nghĩ đến việc sửa chữa nó.

Tiếng động cơ cuối cùng dừng lại, vừa vặn ở ngay trước nhà hắn. Jung Ho Seok không có cách nào nhìn về phía đó, cơ bản hắn đang ngồi trong thư phòng, nơi nằm khuất phía sau ngôi nhà, đã bị bốn phía tường đá xung quanh chặt mất tầm nhìn. Bình thường nếu có khách tới, hẳn sẽ có lịch hẹn trước, Jung Ho Seok cũng sẽ quy quy củ củ ngồi ở bàn trà ngoài gian tiền sảnh, nơi có cửa lớn mở rộng đón tiếp. Nhưng xem tình hình trước mắt, không ngờ lại là khách không mời.

Hơn nữa, còn vào một ngày tuyết rơi lớn như hôm nay mà lặn lội tới đây. E rằng sắp có đại sự cần giúp đỡ.

Tiếng bước chân nện xuống nền tuyết cứng từng tiếng lộp cộp. Jung Ho Seok cuối cùng cũng lười nhác đứng dậy, thu dọn lại một chút rồi đi ra khỏi phòng.

Ngôi nhà truyền thống này đã được xây dựng từ rất lâu đời, đến độ khi Jung Ho Seok được thừa hưởng, cũng không có một ai có thể đứng ra nhận định chủ nhân nơi này lúc đầu là ai. Nhưng cho dù là ai, cũng nhất định là tổ tiên của hắn mà thôi. Gia phả các đời nhà họ Jung, đến lượt hắn đã là đời thứ mười. Họ hàng trong gia tộc cũng không còn mấy ai sống ở vùng này. Hay là nói, từ lúc Jung Ho Seok ra đời, hắn đã sớm không còn gặp được ai. Đến sau này lớn hơn, hắn mới có thể tường tận, nghiệp này của gia tộc chỉ truyền lại cho con trưởng, hơn nữa còn vì bản chất, mà chẳng ai còn mấy ham muốn ở lại tranh giành quyền thừa kế. Đời thứ chín của cha hắn chỉ có hai anh em trai, cha hắn thân làm trưởng liền kế nhiệm việc kinh doanh của gia nghiệp. Mà chú của hắn, từ khi 17 tuổi đã rời khỏi nhà, sau đó hắn không còn nghe ai nhắc đến tung tích của ông. Jung Ho Seok mất mẹ từ nhỏ, đến năm 20 tuổi, cha hắn sau khi qua đời đã truyền lại toàn bộ việc kinh doanh của mình cho hắn. Jung Ho Seok cứ vậy mà sống một mình nơi chân núi vắng người này đã đến bốn năm.

Vừa vặn pha xong một bình trà mới, vị khách không mời kia cũng đã đứng trước cửa lớn. Jung Ho Seok nhìn ra, thấy một thanh niên đứng ở đó mà có chút không ngờ. Người này khoác một chiếc măng tô tối màu, nhưng vẫn nhìn ra bên trong mặc một thân đồ đen nghiêm chỉnh, vậy nhưng trên đầu lại đội một chiếc mũ lưỡi trai, kết hợp vào có chút không được thuận mắt cho lắm.

Nhưng trọng điểm chính là, khách hàng xưa nay đến chỗ hắn đều không thấp hơn hai mươi tuổi. Mà thanh niên này, tuy vẻ ngoài có chút chững chạc, nhưng nét mặt không thể biết lừa dối. Xem ra cũng chạc tuổi hắn.

"Xin lỗi đã làm phiền, nơi này có phải..." Giọng nói trầm ấm phát ra, còn nghe rõ một chút nghẹt mũi. Người kia tế nhị nhìn quanh ngôi nhà, nhưng tiêu cự vẫn tập trung trên người hắn, ánh mắt hoài nghi mất vài giây mới nói tiếp "...Lệnh Dương Quán?"

"Là đây." Jung Ho Seok bình thản châm trà, cất giọng nói "Mời vào."

Thấy người kia còn chưa có ý định cởi giày, hắn lại nói "Tôi cũng không định đứng ngoài đó tiếp khách." Lần này dường như chột dạ, người kia mới không nhanh không chậm đi vào. Không quên cởi mũ cùng áo khoác ngoài đã ngấm ướt tuyết, Jung Ho Seok nhìn thanh niên đang âm thầm tìm chỗ để, bèn kêu cậu ta đi tới giá móc đồ đặt ở ngay góc cửa. Đợi đến khi người kia ngồi xuống đối diện mình, Jung Ho Seok mới rót tới nước trà nóng. Vậy nhưng chưa cần chờ uống, trước mặt đã xuất hiện một tấm thẻ cảnh sát ngắn gọn xúc tích.

Kim Tae Hyung, đội trưởng đội điều tra số hai, sở cảnh sát thành phố Seoul.

"Quý danh của ngài là...?"

"Jung Ho Seok."

Jung Ho Seok khẽ nhướn mày, không ngờ tới một ngày tệ quán này lại đón tiếp một vị cảnh giám(2).

"Không biết ngài cảnh sát đây có việc gì cần điều tra ở chỗ tôi?"

Kim Tae Hyung thu lại thẻ, cặp mắt sắc bén đã thu hết một lượt bên trong gian nhà vào tầm mắt, lúc này vừa nhìn Jung Ho Seok nhàn hạ uống trà, vừa nói "Ngài Jung, cách đây ba ngày đã xảy ra một vụ án mạng mà hung thủ đã bỏ trốn. Nạn nhân là Lee ByungOk, 45 tuổi. Qua điều tra từ phía nạn nhân, chúng tôi đã phát hiện ngài có trong danh sách liên lạc gần đây của bà ấy. Hơn nữa trước ngày xảy ra án mạng một ngày, có nhân chứng đã nói nghe thấy bà ấy định đến núi Thái Bạch. Việc điều tra này chỉ là thủ tục cần thiết, mong ngài phối hợp cung cấp lời khai."

"Còn không bằng kêu tôi hãy đưa ra chứng cứ ngoại phạm đi?" Jung Ho Seok đặt chiếc cốc nhỏ xuống, khóe môi câu lên một nụ cười.

"Không hoàn toàn chính xác. Hiện tại không có chứng cứ nhận định ngài là đối tượng tình nghi." Kim Tae Hyung mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Cơ mặt bị liệt như vậy, Jung Ho Seok còn đang nghĩ có phải bị khí hậu trên núi đóng băng rồi hay không.

Không thú vị gì hết.

"Bốn ngày trước quả thực người phụ nữ đó có tới nơi này."

Kim Tae Hyung cũng từ từ lôi điên thoại ra, bật chế độ ghi âm. Cũng là lần đầu tiên bị "lấy cung" kiểu này, Jung Ho Seok cũng chẳng còn hé lên ý cười nào nữa. Hắn cơ bản, đang thấy vô cùng phiền phức.

"Bà ta tới để làm gì?" Kim Tae Hyung hỏi.

"Lệnh Dương Quán là pháp quán, đến đây còn có thể làm gì?"

Jung Ho Seok nhìn Kim Tae Hyung vẻ mặt viết rõ ba chữ "Tôi không biết" to đùng, lại đành khẽ thở dài, tiếp lời mình "Đương nhiên là trừ ma diệt tà."

Kim Tae Hyung nghe đến đây liền nhíu mày ngờ vực. Với biểu hiện này Jung Ho Seok cũng không lấy làm lạ.

"Bà ta cảm thấy đang có thứ gì đó bám theo mình, vì vậy đến pháp quán của tôi muốn mua vài lệnh bùa chú phòng thân. Việc buôn bán nhanh chóng diễn ra, thời điểm bà ta đến là 3 giờ chiều, khi rời khỏi là 4 giờ chiều. Một tuần gần đây tuyết lớn, đường trên núi đều trơn trượt nguy hiểm. Từ hôm đó tôi cũng không hề rời khỏi nơi này. Ngài cũng thấy đấy, quanh khu vực này chỉ có mình tôi sống ở đây. Đương nhiên, ngoài những lời này ra tôi cũng không có chứng cứ gì chứng minh ngoại phạm. Như vậy được chưa, ngài cảnh sát?"

Kim Tae Hyung nhìn hắn, giọng điệu vẫn kiên nhẫn nhắc lại "Tôi đã nói, việc điều tra này không nhắm đến ngài là đối tượng tình nghi, đơn thuần chỉ là lấy lời khai nhân chứng và đối tượng liên quan."

"Được rồi." Jung Ho Seok nhún vai "Dù sao cũng chỉ có vậy. Bà ta hẳn đã lưu giữ cách liên lạc với tôi? Cảnh sát các ngài không gọi điện mà đích thân đến đây, e rằng còn không phải muốn đánh úp, tránh bứt dây động rừng sao."

Hắn trưng ra bộ mặt "tôi biết rõ mấy người mà" nhìn kẻ kia.

"Ngoài ngày hôm đó, bà Kim ByungOk đã từng liên lạc với ngài chưa?" Kim Tae Hyung làm như không thấy vẻ mặt của hắn hỏi tiếp.

"Từng gọi tới vài lần, nhưng khi đó tôi không thể xếp lịch tiếp bà ta, nên phải chờ đến vài ngày sau."

"Bà ta có nhắc đến tình hình cụ thể của mình chứ?"

Jung Ho Seok nhu nhu tầm mắt một lúc, nói "Hẳn là công việc làm ăn gần đây không tốt. Sắc mặt cũng không nhìn ra điểm vui vẻ. Bà ta tuy là góa phụ, nhưng cũng không phải đến chỗ tôi cầu tình duyên. Chỉ là cảm thấy thời gian này vận xui liên tục tìm đến mình, cho là có thứ quỷ quái gì đó bám theo, đến nhờ tôi giải xui mà thôi. Dù sao tôi vốn không quan tâm lắm đến chuyện riêng của khách hàng, này nếu muốn hỏi cụ thể, e rằng chỉ có người đã chết mới trả lời cho anh được.""

"Phiền ngài nó rõ hơn về buổi gặp hôm đó. Hai người đã nói gì, mua bán những gì?"

"Ngài chắc muốn nghe chứ, ngài cảnh sát? Chẳng phải các ngài vốn ghét nhất mấy thứ ma quỷ phi khoa học hay sao."

"Đây là trình tự điều tra."

Jung Ho Seok cũng chẳng gợi lên mấy hứng thú.

Tín ngưỡng đa thần của Hàn Quốc cho đến nay đã bị số đông xếp vào hàng mê tín dị đoan. Gia tộc họ Jung từ đời tổ tông đã bắt đầu nổi danh nhờ việc qua lại với linh hồn, không ít lần được triều đình triệu tập chiêu danh, dân chúng ca ngợi. Chỉ có điều, thời gian qua đi, vạn vật cũng dần bị mai một. Nhắc đến pháp sư, người ta hiện giờ chỉ có thể nghĩ đến mutang(3), những nữ thầy cúng mà thôi. Qua đời cha mình, Jung Ho Seok cảm thấy cần phải có một cuộc đổi mới mang tính lịch sử, vì vậy không nghĩ ngợi gì thêm, quyết định không hành nghề lên đồng nữa, mà trở thành một pháp sư tự do. Tuy pháp sư cũng không phải cái nghề có tiếng cho lắm ở Hàn Quốc.

Jung Ho Seok từ khi biết nghiên cứu học thuật, cũng đã làm quen với rất nhiều sách ghi chép về pháp thuật lưu hành từ Trung Quốc cổ xưa. Nhận ra bản thân quan trọng nhất là có thể phiêu phiêu dật dật, có thể không cần cải trang khác giới để lên đồng như tổ tiên, như vậy mới là trọng điểm. Tuy rằng như vậy sẽ ít xuất hiện với người dân trong vùng, mỗi dịp tế lễ cũng không còn nhiều người mời hắn tới đền chùa cúng tế nữa, Jung Ho Seok cơ bản không quá coi trọng.

"Hiện tại tôi nói, bước chân ra khỏi cổng nhà này sẽ thấy vài sinh vật không nên thấy đang làm gì đó trên xe của ngài, liệu ngài có tin không?"

Gương mặt người kia trả lời vô cùng rõ ràng, không.

"Tôi lại nói, đám cô hồn cùng quỷ yêu ở đỉnh núi trước lúc ngài đến vì trượt băng mà toàn bộ lăn từ đỉnh núi xuống chân núi, hiện tại còn chưa con nào chịu đi lên. Đoạn đường lát nữa ngài trở về nhất định sẽ trơn trượt, hơn nữa còn có tuyết sạt lở, cây cối đổ gãy. Tất cả đều do chúng "chơi bời quá chớn" trêu chọc ngài, ngài có tin không?"

Sắc mặt Kim Tae Hyung vẫn lạnh tanh, duy chỉ ánh mắt ánh lên một câu duy nhất.

Tôi không tin.

Jung Ho Seok từ đầu đến cuối đều nhìn ra điểm đó, lại nhún vai tỏ vẻ bất lực "Ngài thấy đấy, không phải vì tôi không muốn nói, mà là giữa chúng ta không có cách nào cùng nói chuyện này."

"Việc điều tra có thể sẽ kéo dài một thời gian, lần sau e rằng sẽ còn phải đến làm phiền ngài." Kim Tae Hyung bất ngờ tắt điện thoại đi, chuẩn bị ra về "Hôm nay cảm ơn ngài đã hợp tác. Nếu còn nhớ ra tình tiết gì, mong ngài hãy gọi tới cho tôi."

Nói xong, liền đưa tới một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình. Jung HoSeok cũng đứng dậy, nhận lấy mảnh giấy của người kia, sau đó đứng một bên lẳng lặng nhìn cậu ta mặc áo khoác.

Còn trẻ như vậy a, tại sao tác phong đã giống một ông già như thế.

Nghĩ đến không khỏi cất tiếng cảm thán, nào ngờ Kim Tae Hyung không biết có phải đã nghe thấy gì đó hay không mà quay đầu lại nhìn hắn.

"Đúng rồi, tôi cũng không nghĩ chủ của nơi này lại trẻ như vậy."

Jung Ho Seok lại cong khóe môi nói "Tôi cũng không ngờ ngài cảnh giám còn trẻ như vậy, quả là tài không đợi tuổi."

Đi ra đến ngoài bậc cửa, Jung Ho Seok cũng không có ý đi theo tiễn từ kẻ kia, chỉ là nhìn lên sắc trời đã chuyển xám, tuyết cũng chưa ngừng rơi, như có như không nói một câu.

"Xem ra đường về sẽ không mấy suôn sẻ, chi bằng ngài cảnh sát lưu lại quán nhỏ này của tôi một đêm đi."

Kim Tae Hyung kéo kéo vành mũ, cũng nhìn lên sắc trời, sau chỉ khẽ lắc đầu "Tôi còn vài việc cần giải quyết, không thể chậm chễ."

Nói xong liền chào một tiếng, một thân cao cao, tấm lưng thẳng tắp xoay người bước đi. Jung Ho Seok đặng nhìn kẻ kia chừng ba giây, cũng không nói thêm câu nào liền trở vào trong.

Trời sẩm tối. Jung Ho Seok vội vội vàng vàng bưng đĩa kimchi mình vừa lấy từ hũ ngâm ngoài sân về, miệng không ngừng than trời vì lạnh. Tuy Lệnh Dương Quán nằm cách biệt ở chân núi Thái Bạch, nhưng người đến người đi bình thường vẫn đều đặn. Duy chỉ gần đây thời tiết quá khắc nghiệt, một thân như hắn lấy đâu ra cũng không có một chút khí lực xuống núi để mua một chút yếu phẩm. Một tuần này cứ như vậy mà nhẫn nhịn ăn mỳ gói, ăn đến mức bụng đã trương ra toàn mỳ đến nơi. Cũng may vài bữa trước có khách hàng mang đến một ít thịt bò thượng hạng làm quà, bằng không Jung Ho Seok thực nghĩ mình sớm sẽ có ngày tu nhân đắc đạo, về với tổ tiên.

Đem đĩa kimchi đã cắt nhỏ đặt lên bàn, trên bàn sớm đã bày xong cơm, số thịt bò cuối cùng cũng được hắn đem hầm cùng đậu phụ đã lưu trữ trong tủ lạnh cả tuần kia. Thả thêm chút nấm cùng bí đao, nhìn đi nhìn lại có vẻ đã vô cùng tươm tất.

Jung Ho Seok lại ngồi vào bàn, tay ôm cốc trà nóng, ngây ngẩn nhìn chiếc nồi đất giữ nhiệt vẫn đang sôi lục bục trước mặt, tựa như một đứa trẻ đang chờ đợi bố mẹ về ăn cơm.

Thực ra hắn cũng chỉ là một người bình thường, loại bỏ những điều không bình thường thì hắn thực sự rất bình thường như bao người.

Ngoại trừ phải ngày ngày học tập học thuật cùng nghiên cứu sách cổ, hắn vẫn được đến trường học, cũng có bạn bè. Chỉ có điều đa số họ chẳng mấy ai chịu ở lại vùng Gangwon này, hoặc là, chẳng mấy ai còn muốn giữ liên lạc với một tên lên núi ở ẩn như hắn. Sau khi kế thừa Lệnh Dương Quán, tình hình của hắn chính là như vậy. Thỉnh thoảng người dân trong vùng cũng sẽ tới đây làm lễ, xin sớ giải hạn, nhưng đa phần khách hàng tìm đến đều là người ngoại tỉnh. Hầu hết đều là người này truyền miệng người kia, tiếng tăm của Lệnh Dương Quán bao đời vẫn luôn được duy trì như vậy. Jung Ho Seok lần này tiếp quản, không thể nói là không có một chút áp lực, lo sợ bản thân sẽ làm mất đi uy nghiêm của gia nghiệp. Thế nhưng suốt những năm qua, công việc làm ăn cũng coi như suôn sẻ, Jung HoSeok cũng vì vậy mà nhẹ lòng phần nào.

Chỉ là, tuy hắn sống cách biệt, nhưng cũng không phải kẻ không biết buồn chán.

Chiếc nồi đã không còn sôi nữa, nhưng độ nóng vẫn còn vô cùng đáng sợ. Jung Ho Seok vẫn ngồi đó, buồn chán đem nước trong cốc trà chấm lên mặt bàn, vẽ ra vài đường nghuệch ngoạc.

Bên ngoài rút cuộc cũng truyền đến tiếng bước chân người. Người này biên độ rất đều đặn cứng ngắc, tựa như cách cậu ta gập người 90 độ khi đứng ở cửa cởi giày vậy. Jung Ho Seok quay đầu nhìn ra, khóe miệng lại cong lên, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh quái.

"Ôi chao, ngài cảnh giám cuối cùng cũng quay lại rồi?"

Kim Tae Hyung bộ dạng vẫn không có gì thay đổi bước đến trước cửa lớn, nhưng chưa có ý bước vào. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lên bàn cơm đã dọn sẵn bát đũa cho hai người kia, vẻ mặt càng thêm tối sầm.

"Ngài biết tôi sẽ quay lại?"

"Tôi đã nói rồi đó thôi. Đường về sẽ không suôn sẻ."

Thời gian cách biệt cũng khoảng chừng tiếng rưỡi đồng hồ, nhác tính cách của kẻ này, Jung Ho Seok e rằng cậu ta vì không thể đi tiếp, lại không tài nào quay về, cứ vậy mà quẫn bách trong xe nghĩ ngợi mới lâu như vậy."

"Quả thực trên đường có tuyết lở, cây cối xung quanh đổ gãy chắn ngang đường. Không tài nào đi tiếp."

"Ồ, đoạn đường đó vốn nhỏ hẹp, xe ô tô không thể quay đầu được. Ngài cảnh giám hẳn là đi bộ trở về đây đi?" Jung Ho Seok càng nói càng trắng trợn, trắng đến nỗi vô cùng tương phản với cái mặt đen xì của ai kia "Trên này sóng điện thoại cũng chập chờn, e rằng muốn gọi đội cứu hộ đến cũng phải đợi đến ngày mai."

Kim Tae Hyung im lặng nhìn hắn, Jung Ho Seok bị nhìn như vậy không biết có phải cũng phát nhột hay không mà bật cười, ánh mắt vẫn tinh quái "Nếu ngài cảnh giám không chê thì xin mời lưu lại chỗ tôi đi. Vừa hay tôi cũng mới dọn bữa tối."

Lúc này kẻ kia mới có ý đi vào. Đã có chút quen thuộc mà vắt áo cùng mũ lên chiếc giá góc cửa. Jung HoSeok cũng không nhìn tới cậu ta nữa, tự tay mở nồi canh tâm huyết của mình ra.

"Cảm ơn."

"Có gì, có gì. Tôi ở nơi này cũng rất buồn chán, chẳng mấy khi có khách tới chơi, đương nhiên phải tiếp đón cẩn thận."

Cái cụm "có khách tới chơi" này nghe sao mà miễn cưỡng. Jung HoSeok cũng mặc kệ, kêu người kia không cần khách sáo mà dùng bữa.

"Chuyện đó..." Ăn được một hồi, Kim Tae Hyung bỗng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao, ngài cảnh giám?" Jung HoSeok nghiêng đầu nhìn kẻ kia.

Thế nhưng Kim Tae Hyung lại dừng lại, chỉ lắc đầu "Không có gì."

"Thực ra, có những chuyện nếu bản thân không muốn tin thì đừng tin, đúng không?" Jung Ho Seok mỉm cười, tự tay cầm lấy bát của kẻ kia nói "Tôi lấy thêm cơm cho ngài."

Kim Tae Hyung nhìn theo bóng lưng của hắn đi vào trong bếp, đợi đến khi Jung Ho Seok trở ra mới lãnh đạm nói "Ngài không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi như bình thường là được."

"Bình thường tôi chính là gọi người ta như thế đó. Với lại ngài chẳng phải cũng như vậy sao?" Jung Ho Seok đặt bát cơm đến trước mặt người kia, thấy cậu ta bế tắc không nói được lời nào nữa, chỉ đành thở khẽ một tiếng.

"Được rồi, cũng chỉ là gọi tên thôi đúng không? Xem tuổi của cậu, quả thực nhỏ hơn tôi một năm, vậy muốn gọi tôi thế nào tùy cậu."

Kim Tae Hyung cũng gật đầu, nói "Vậy anh cũng gọi tôi Tae Hyung được rồi."

Ăn cơm xong, Kim Tae Hyung ngỏ ý muốn giúp hắn dọn dẹp, Jung Ho Seok lại phẩy phẩy tay, kêu cậu ta cứ ngồi đó giúp mình châm một bình trà mới.

Kim Tae Hyung dường như không thích trà, kể ra cũng không có gì khó hiểu. Đám người thành phố thường thích mấy thứ như cà phê hơn, điều này Jung Ho Seok biết.

Vì vậy dọn dẹp xong, hắn đem hũ mật ong từ ngăn tủ ra đặt trước bàn trà người kia đang ngồi, tự mình châm trà mời khách. Thả một bông hoa cúc ướp khô vào tách trà, sau đó thêm chút mật ong vàng óng, xong xuôi liền đưa cho người kia thưởng thức.

"Mùi vị không tồi." Kim Tae Hyung thành thật nói một câu.

"Đúng rồi, người phụ nữ kia, rút cuộc vì sao lại chết?" Jung Ho Seok hỏi.

"Một nhân viên quét dọn phát hiện bà ta nằm trong phòng vệ sinh của một khách sạn, trên người không có dấu hiệu bị xâm hại, kết quả khám nghiêm tử thi cũng không cho thấy dấu hiệu trúng độc. Phỏng đoán sơ bộ cho rằng nguyên nhân là do lên cơn đau tim."

"Trước đó cậu chẳng phải nói hung thủ đã bỏ chạy?" Jung Ho Seok mờ mịt nhìn người kia.

"Đúng vậy. Tài sản trên người nạn nhân đều biến mất, tuy không có dấu hiệu xô xát nhưng trên móng tay bà ta lại phát hiện một mẫu biểu bì, hiện tại phòng pháp y vẫn đang phân tích. Hung thủ có thể không trực tiếp sát hại, nhưng cũng có thể gián tiếp khiến bệnh nhân đột quỵ, cùng với đó là tội cướp tài sản."

Jung Ho Seok gật đầu như đã hiểu "Nếu vậy, vụ án này có vẻ cũng đơn giản rồi? Việc điều tra đối tượng liên quan lại cần đến đích thân đội trưởng như cậu đi sao?"

"Phòng điều tra gần đây đang huy động nhân lực cho một vụ trọng án khác. Hơn nữa, vụ án lần này có dấu hiệu liên quan đến nó."

"Ồ..." Jung Ho Seok lại làm ra vẻ thú vị, sau nói "Cậu đem mấy chuyện này dễ dàng nói với người ngoài như thế, không phải hơi mất cảnh giác rồi chứ?"

Ánh mắt không chút kiêng kị nhìn cậu ta dò xét.

"Hay là nói, cậu đây là đang cố tình tiết lộ hơi hướng điều tra của cảnh sát cho tôi biết, nhằm đánh lạc hướng tôi? Tuy nói tôi không có đủ chứng cứ bị kết thành đối tượng tình nghi, nhưng suy cho cùng chỉ là thiếu chứng cứ thôi mà, phải không? Thực chất phía cảnh sát sớm đã đề phòng tôi vài phần rồi?"

Kim Tae Hyung đối diện với ánh mắt của hắn cũng không tỏ ra chùn bước, chỉ trầm ổn nói "Anh suy nghĩ nhiều rồi."

Jung Ho Seok làm như không quan tâm nữa, từ dưới bàn lôi ra một hộp  hồng khô(4), không nói thêm lời nào nữa mà nhàn nhã nhâm nhi.

Sáng hôm sau, Jung Ho Seok tự cho mình là người dậy sớm cũng ngạc nhiên khi thấy ngoài phòng trà đã vang lên tiếng động của người khác. Lệnh Dương Quán nói rộng cũng không rộng, mà chật cũng không chật, nhưng dù sao cũng là có phòng ngủ dành cho khách lưu lại. Đêm qua sau khi sắp xếp xong cho Kim Tae Hyung, bản thân cũng trở về phòng ngay sau đó. Cũng không biết người kia có phải vì lạ chỗ mà không ngủ được không.

Không đúng, thân làm cảnh sát, ngày đêm lăn lê nhiều nơi, làm gì có chuyện lạ chỗ không ngủ được.

Jung Ho Seok nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ sáng, trời vẫn còn mịt mờ, nhưng không khí đã có vẻ dễ chịu hơn hôm qua vì tuyết đã ngừng rơi. Hắn vươn mình vài cái đi ra ngoài, lướt qua bàn trà đã được châm trà nóng, người vừa ngồi ở đây lúc này đã đứng ở ngoài sân, dường như đang dạo quanh thăm thú kiến trúc ngôi nhà.

Hắn ngây ngốc nhìn theo một hồi, tận sâu ánh mắt không giấu khỏi thú vị, buột miệng nói "Chà, lâu lắm rồi mới có cảm giác mở mắt ra nhìn thấy con người ở nơi này đấy."

Kim Tae Hyung quay lại nhìn hắn "Ngôi nhà này có lẽ đã xây dựng từ rất lâu?"

"Đúng, cho nên đa phần đều như sắp đổ đến nơi rồi. Mỗi năm đều tu sửa vài phần mới có thể gắng gượng trụ vững."

Jung Ho Seok ngồi trước thềm cửa, duỗi hai chân mình căng cơ vài cái.

"Tối hôm qua tôi đã gọi cho mấy anh em cứu hộ khu này rồi, họ vốn làm việc rất nhanh chóng, có lẽ không quá bảy giờ đường xá sẽ được thông trở lại."

Kim Tae Hyung lại đi gần tới, nghi hoặc nhìn hắn.

"Di động có thể mất sóng, nhưng chỗ tôi còn có điện thoại cố định mà." Jung Ho Seok cười nói "Cậu đừng làm như nơi đây là hang cùng cốc tận có được không?"

"Cảm ơn anh. Nếu vậy, tôi có thể mượn nó dùng một chút không?"

"Cứ tự nhiên." Jung Ho Seok chỉ chỉ vào trong phòng của mình nói.

.

Chừng vài phút sau, Jung HoSeok đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trước thềm cửa tận hưởng chút không khí buổi sớm, đã nghe thấy tiếng bước chân vốn bình ổn đều đặn của người kia đột nhiên biến đổi, vội vã từ trong phòng hắn đi ra.

Jung Ho Seok cũng lấy làm ngạc nhiên, quay đầu hỏi "Có chuyện gì sao?"

Kim Tae Hyung đi đến giá treo đồ lấy áo khoác, vừa mặc vừa nói "Vừa rồi liên lạc về sở cảnh sát, thi thể nạn nhân xảy ra chút vấn đề."

Thấy Jung Ho Seok làm như không mấy để ý, Kim Tae Hyung cuối cùng nói tiếp "Thi thể nạn nhân đêm qua thì biến mất."

"Ha...!?" Jung Ho Seok nhướn mi, một tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, quay đầu nhìn kẻ kia "May quá, vậy là tôi thoát khỏi diện tình nghi rồi nhỉ? Lần này còn có cảnh sát Kim làm chứng mà!"

Đợi đến khi bóng dáng Kim Tae Hyung khuất khỏi sau bức tường đá, Jung Ho Seok mới chậm chạp đứng dậy, đi về phía chiếc giá đồ, khẽ lắc đầu một cái.

Gấp đến độ còn để quên mũ ở đây rồi.

"Khí trên người tên đó mạnh quá." Từ phía sau lưng chợt phát ra một giọng nói trầm đục.

"Đúng vậy, hơn nữa còn là oán khí. Thật không biết là bị ai gieo rắc." Jung Ho Seok treo lại chiếc mũ lên giá, xoay người nhìn thân ảnh phía sau mình, bốn mắt nhìn nhau một hồi, đột nhiên thấy hắn vung chân lên đá một cái thật mạnh về phía kẻ kia.

"Con ma khốn khiếp nhà cậu! Ai cho vào nhà tôi? Hả Hả Hả!"

"Làm ơn đi! Cậu chẳng phải nói khi nào buồn chán thì đến chơi còn gì! Là ai giải trừ bùa chú chứ hả!?"

Kẻ kia bị đá cho đến khuynh tâm liệt phế cuối cùng cũng gào lên, nhưng không dám đánh trả. Thân làm ma quỷ, đánh lại pháp sư quả thực vô cùng nguy hiểm đó.

Đúng, Jung Ho Seok loại bỏ những điều không bình thường ra thì vốn là người rất bình thường.

Không bình thường chỉ là hắn xuất thân là hậu duệ thừa kế của pháp sư, ngoài tinh thông am hiểu học thuật bùa chú còn có khả năng giao tiếp với đám linh hồn này. Điều này ngay từ khi sinh ra đã vậy. Tuy khi còn bé vẫn vô cùng e sợ phải trông thấy chúng, nhưng sau đó, con người càng lớn lên càng có tính chai lì. Jung Ho Seok tự xây dựng cho mình một quy tắc, ma quỷ cũng có thể làm bạn với ta, nhưng điều kiện thiết yếu, chính là phải đẹp.

Mà may sao, cái tên Kim Nam Joon không rõ nguồn gốc xuất sứ trước mặt này cũng coi như có ngoại hình.

Chỉ là một lần vô tình thấy hắn thân làm ma, lại cố gắng tác động đến thế giới con người để cứu một bé gái không bị ngã xuống hố tuyết, cảm thấy con ma này có vẻ cũng không tồi, nói hắn nếu muốn ăn nhang khói cứ đến tìm mình.

Jung Ho Seok đến từ đường, nơi dành riêng cho việc hành pháp, rút ra một bó hương rồi châm lửa, sau đó đi ra ngoài cổng, ở mỗi một góc của căn nhà đều cắm ba nén. Nhang khói tuy là thứ yêu thích của ma quỷ, nhưng đối với pháp sư lại không phải thứ mấy dễ chịu gì. Ngược lại, nếu đốt quá nhiều đầu óc sẽ vô cùng đau nhức. Vì vậy hắn lại bước xa hơn, đi tận sâu vào cánh rừng đối diện con đường cắm hết bó nhang rồi mới quay trở về nhà.

Kim Nam Joon nãy giờ vẫn đang ngồi một góc cổng ăn uống no nê đống nhang khói, thấy hắn về gương mặt quỷ dị lại tươi tỉnh ra vài phần.

"Hôm qua cùng đám quỷ nhỏ trượt tuyết, không may va vào một thân cây, bao nhiêu ma khí đều tiêu tan sạch."

Jung Ho Seok ôm trán, nhờ phúc của ngươi, đoàn đội người ta từ sáng sớm gà chưa gáy đã phải đứng đó dọn đường!

"Vừa định đến đây xin cậu chút nhang khói, ai ngờ lại thấy cái tên người đầy oán khí đó. Nhìn thôi đã khiến người ta phát nghẹn."

Kim Nam Joon cuối cùng đứng dậy, đi theo Jung Ho Seok vào trong nhà "Đám ma quỷ cũng bị hắn thu hút mà mò tới, oán khí đó nếu ăn vào nhất định sẽ tăng thêm vài phần ma lực. Chỉ là..."

Chỉ là trên người kẻ kia cũng đồng thời phát ra một tầng quang đạo, cũng coi như một loại bùa hộ thân mà chỉ có những pháp sư cao tay mới chế tạo ra giúp khổ chủ tránh khỏi nanh vuốt của quỷ súc. Cho nên, Kim Nam Joon có thể nhận ra kẻ kia hẳn có thân thế không thể khinh thường, hơn nữa Jung Ho Seok vậy mà còn muốn lưu hắn lại, e rằng sớm đã phát hiện ra điều gì đó. Với cái đầu cáo già đó của tên pháp sư này, hẳn là nếu được còn muốn đem kẻ kia lên bàn mổ phân tích nghiên cứu các loại mới thỏa mãn.

Thế nhưng suy cho cùng, Jung Ho Seok bước chân vào nhà chỉ lạnh nhạt trừng hắn một cái "Cũng chẳng liên quan đến ông đây."

===

Chú thích:

(1): Núi Thái Bạch = Taebaeksan, một dãy núi kéo dài qua nhiều vùng của Hàn Quốc, trong đó có Gangwondo.

(2): Cảnh Giám: Cảnh sát Hàn phân chia làm 3 cấp, trong mỗi cấp lại chia ra nhiều vị trí lớn nhỏ. Kim Tae Hyung là đội trưởng đội điều tra trực thuộc sở cảnh sát địa phương, tương đương với vị trí Cảnh Giám, thuộc cấp Trung Cấp.

(3): Pháp sư ở Hàn được chia ra làm 2 loại: Paksu (pháp sư nam) và Mutang (Pháp sư nữ), hiện nay nhắc tới pháp sư ở Hàn, người ta chỉ còn nhắc nhiều đến Mutang. Các pháp sư ở Hàn khi lên đồng cúng tế sẽ phải hóa trang thành người khác giới, nữ giả nam, nam giả nữ. (Túm lại là trang điểm phấn son lòe loẹt nên bạn học Jung không thích mới bỏ =)))) ) 

(4) Hồng khô:

Lời tác giả : Ngay cả tôi cũng không dám trông mong lắm. Đại loại là tùy ý viết ra đấy, linh dị thần quái ma quỷ gì đó tôi đều không am hiểu đâu, cho nên cái này 70% sẽ là chi tiết tự chém đó. Cho nên đừng nói đến cơ sở khoa học, cơ sở pháp thuật học chiêm tinh học bói toán học cái gì gì đó cũng đều không có. Haiiiiiiiiiiizzzzzz.......Giá mà viết kiểu viễn du còn có thể chém lên trời xuống biển, đằng này là truyên ma quỷ, dù sao cũng phải chém có lý có tình thì mới hợp với thuần phong mỹ tục, mới không mong bị mấy anh ma anh quỷ nửa đêm mò đến bóp cổ vì dám xuyên tạc người ta =,= 

Nhân vật cũng vẫn là Cường- Cường thôi,  chỉ là bạn học Jung ở đây có sức sống hơn một chút.

Tiến độ là không thể báo trước. Cầu yêu thương, cầu động viên TT_TT 

A, bổ sung thêm chi tiết về Hanok, dạng nhà truyền thống của người Hàn mà bạn học Jung đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro