Chương 7. Linh cảm của một pháp sư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin sau cả một buổi không thấy mặt cuối cùng đã trở về, vậy nhưng lại đem toàn bộ uất ức cùng không cam lòng khi bị cảnh sát hỏi cung kể hết lại cho Jung Ho Seok, mặc cho hắn có nghe hay không. Mà Jung Ho Seok cũng là từ khi Park Jimin bị lôi đi, phải ở lại một mình, cũng không tiện đường ra ngoài mua đồ. Vì vậy coi như bị bỏ đói nguyên một ngày. Hiện tại Park Jimin nói chuyện, chính là cảnh một người khua chân múa tay, một người nằm bất động trên giường thần sắc bất định.

"Park Jimin...." Jung Ho Seok cuối cùng chịu không nổi, đành tự cứu mình trước. Từ trên ghế nằm bò dậy nhìn kẻ kia "Dù cậu có biết bao phẫn nộ thì cũng không cần hành hạ tôi như vậy chứ? Jung Ho Seok tôi cả ngày nay đều chưa có một hạt cơm vào bụng!"

Park Jimin nghe tới đây cũng coi như chột dạ, bộ mặt ra vẻ áy náy, cười nói "Cũng là tôi sơ ý rồi. Anh xem, bây giờ cũng vừa tới bảy giờ tối, tôi đưa anh tới một nhà hàng Nhật gần đây thế nào? Ở đó phục vụ rất nhiều món chắc chắn hợp khẩu vị của anh."

Jung Ho Seok với chuyện ăn uống cũng không đến nỗi quá khắt khe, vì vậy cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu. Đến khi cả hai đã rời khỏi nhà, Park Jimin mới từ trong xe ô tô quay ra hỏi hắn.

"Vụ Hyesung anh điều tra tới đâu rồi?"

"Không có gì tiến triển." Jung Ho Seok chống tay tựa đầu bên cửa xe trả lời "Không có bất kỳ trang tin tức nào nhắc đến vụ án đó."

"Anh đâu phải không còn cách nào khác, phải không?" Park Jimin nửa thật nửa đùa nói.

Jung Ho Seok liếc mắt nhìn cậu ta, lại khẽ thở dài "Đương nhiên vẫn còn cách. Chỉ là hiện tại dùng không được nữa rồi."

"Không được?"

Hắn nhịn không được mà chép miệng một cái, lắc đầu "Chính là hành lý đều đã bị cướp mất rồi."

Park Jimin hiểu ý, đồng cảm nhìn hắn "Pháp bảo đều mất?"

"Trước mắt có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng sau này còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, chỉ e rằng pháp bảo mới tạo ra sơ sài, pháp lực sẽ không đủ để làm việc."

"Nói đi, anh bây giờ cần món gì?"

Jung Ho Seok im lặng một hồi, sau cùng ánh mắt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn lên gương mặt của mình cùng Park Jimin đang được phản chiếu trên kính xe, dường như đã tính toán xong mới lên tiếng.

"Một tấm gương."

Với tư cách là tay buôn đồ cổ chuyên nghiệp bao năm nay, Park Jimin đối với mấy món đồ này quả thực không còn xa lạ gì. Nhưng mọi chuyện còn cần dựa trên mức độ quan trọng để quyết định. Hiện tại rắc rối mà cậu ta gặp phải đây còn cần nhờ tới Jung Ho Seok giúp đỡ. Nếu tên pháp sư kiêu ngạo này chưa làm xong việc của mình, chỉ e là chờ đợi tới lượt Park Jimin cậu cũng đã xong đời rồi.

"Tôi tìm cho anh một cái chẳng phải được rồi?" Park Jimin gõ gõ tay lái nói.

Jung Ho Seok cũng bày ra bộ dáng đương nhiên "Tốt nhất nên tìm cái nào chất lượng tốt một chút. Tôi cũng không còn thời gian để tu luyện cho nó đâu." Nói xong, hắn liền đưa bàn tay trái ra, nhẩm tính trên từng đầu ngón tay "Đợi đến ngày trăng tròn còn ba ngày nữa. Nội trong ba ngày cậu nhất định phải kiếm cho tôi."

"Anh muốn chiêu hồn?"

"Hiện tại muốn tìm manh mối, chỉ còn có thể gặp chính người đã chết để tra hỏi thôi."

Mặt mũi Jung Ho Seok nói xong đã như tối đen lại không còn chút thần thái. Chỉ vào những lúc như này, Park Jimin cũng mới có thể cảm thấy mình hiểu tên pháp sư kia như thế nào.

Nhìn xem nhìn xem, anh ta rầu rầu rĩ rĩ như thế, còn chẳng phải bản tính tiếc của lại trỗi dậy sao! Rút cuộc đã cất bao nhiêu pháp bảo quý giá trong đó mới có thể khiến tên pháp sư này đau khổ như thế đây.

.

.

.

Sáng hôm sau, Park Jimin từ lúc gà chưa gáy đã bị Jung Hoseok lôi dậy từ trên giường, yêu cầu hộ tống anh ta đến một nơi này. Hai người một kẻ ngái ngủ, một kẻ không rõ đường xá, vì vậy vòng quanh Seoul mất hai tiếng đồng hồ mới coi như tìm tới đúng chỗ.

'Mới coi như' ở đây, chính là ám chỉ ngay cả Jung Ho Seok cũng không biết đã thực sự chính xác hay chưa.

Nhìn vẻ mặt hồ nghi của Jung Ho Seok, Park Jimin cũng chỉ còn nước vừa ngáp vừa nói "Từ khu vực quận Gongsan đổ về phía bắc sông Hán có tất cả 30 cống thoát nước. Theo lời anh nói, vị trí sau đó được thu hẹp nằm trong phạm vi phố Itaewon. Hướng đông Itaewon có duy nhất một cống đại. Nãy giờ chúng ta đi tìm, chính là cái này đây!"

Park Jimin dứt lời, một tay đút túi quần, một tay chỉ xuống nắp cống nơi hai người đang đứng, "Rút cuộc thì anh đang tìm thứ gì chứ?"

Trên đường đã bắt đầu có người qua lại, tuy nhiên vẫn còn khá vắng vẻ. Jung Ho Seok mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống miệng cống trả lời "Một bộ xương từ 5 năm trước."

"Đại nhân à!" Park Jimin nghe xong liền khóc dở mếu dở nhìn kẻ kia "Anh hiện tại không phải muốn kêu tôi chui xuống đó tìm kiếm một bộ xương đấy chứ?"

Jung Ho Seok ngược lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cậu ta, lắc đầu nói "Chỉ e rằng sớm đã không còn mấy dấu vết. Vùng này địa lý thấp như vậy, lượng nước thoát ra từ cống e rằng lớn vô kể. Một bộ xương khô cũng không đủ sức nán lại được với sức nước."

Park Jimin có chút nghẹn họng, lục tìm thuốc trong túi ra châm một điếu, bỏ lại hắn ở đó tự mình tìm chỗ hút. Jung Ho Seok cũng không mấy bận tâm đến điều đó.

Nhớ lại những gì nữ quỷ kia đã nói với hắn ngày hôm ấy, Jung Ho Seok càng thêm mờ mịt. Còn chưa tính tới khả năng hung thủ đã phanh thây rồi phi tang cái xác ở nhiều nơi. Sự việc này không thể nói là không nghiêm trọng. Vậy nhưng ngay cả phía cảnh sát cũng phải chịu để hồ sơ vụ án bị phủi bụi suốt mấy năm qua, mọi kênh thông tin cũng chịu nằm im ắng không hề đả động tới. Jung Ho Seok nghĩ lần này hắn sắp chuẩn bị đụng độ với một thế lực vô cùng đáng sợ rồi. Lần này hành sự ở Seoul quả thực nguy hiểm quá rồi.

Jung Ho Seok chợt cảm thấy đầu óc mình trở nên đau nhức kỳ lạ. Hắn đưa tay day lấy hai huyệt trên thái dương, nhưng cơn đau ngược lại càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Sức lực trên toàn thân đều như đột nhiên bị rút cạn. Jung Ho Seok gấp rút hít thở với khuôn ngực đang như bị thắt chặt, tầm mắt hắn nặng nề như bị ai đó cố tình che mắt lại. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể liền đổ xuống như một cái xác rỗng, Jung Ho Seok nghe không được âm thanh từ bên ngoài nữa.

Vậy nhưng tâm trí của hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Cảm giác này tựa hồ như bóng đè không thể cử động, khiến cho hắn cứ mãi nằm đó chẳng thể nhúc nhích dù là mở mắt. Jung Ho Seok rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhận ra, đêm qua mình không có ngủ.

Vì vậy không thể gặp mộng đúng như dự trình mỗi lần gặp Kim Tae Hyung.

Hiện tại cơ thể lại bị thao túng, bắt buộc phải chìm vào mộng. Điều này thực sự khiến hắn sợ hãi một phen.

Rõ ràng, kẻ đã thao túng hắn sức mạnh lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Cùng một lúc phải đối diện với hai mối đe doạ to lớn này, Jung Ho Seok tâm không khỏi rùng mình vài cái.

Giấc mộng rất nhanh được mở ra. Jung Ho Seok cũng coi như đã làm quen được với màn xuất hiện trắng xóa như mọi lần này. Cảm giác hiện tại lại như khán thính giả xem đài, chờ đợi đến chương trình được phát tiếp sau mỗi hồi quảng cáo.

Khung cảnh lần này lại trở nên vô cùng tàn khốc. Mùi khói khét quyện cùng vị máu tanh nồng bao trùm khắp nơi. Trên mặt đất xác binh lính tử trận trải la liệt. Xung quanh sớm đã không còn lấy một bóng người.

Trận chiến đã kết thúc. Từ màu áo binh lính cho thấy, đội quân thắng trận sớm đã dọn dẹp xong quân tử trận bên mình. Jung Ho Seok nhìn cảnh hoang tàn đổ máu trước mặt, cảm nhận như trên trán mình đã muốn đổ mồ hôi hột đến nơi.

Trong lịch sử, Triều Tiên vốn không ít lần phải giao tranh với quân ngoại bang. Nhiều nhất chính là những lần giao chiến với Trung Quốc. Jung Ho Seok tuy không thể chắc chắn, nhưng dựa trên đặc điểm trang phục, có thể phỏng đoán thảm trận trước mắt này chính là cuộc chiến giữa nhà Đường và Cao Câu Ly năm xưa.

Chỉ là Jung Ho Seok không hiểu, cho hắn ôn lại một bài học lịch sử này là có ý gì?

Vừa lúc đó, từ trong đám thi thể đã chìm trong máu đỏ bỗng xuất hiện một cánh tay mọc lên. Jung Ho Seok không thể lùi cũng không thể tiến, chỉ còn biết từ trong những làn khói đuốc đục ngàu nhìn về phía đó thăm dò.

Thiếu niên trong bộ đồ binh đã rách tả, đang ôm vết thương bị mũi tên xuyên qua ở bụng gắng gượng bò dậy. Jung Ho Seok vẫn chẳng thể nhìn thấy mặt ai đó như mọi lần. Qua làn khói mờ ảo, chỉ có thể thấy kẻ kia thân người bé nhỏ, gắng chút sức lực còn sót lại, dứt khoát một đường đem mũi tên đang cắm trên bụng mình rút ra. Máu đỏ tung tóe. Cùng tiếng kêu thê lương vang vọng một vùng trời.

Cảnh vật lại bị cắt ngang. Dẫn hắn đến một căn phòng xa lạ khác. Nơi này được trang hoàng lộng lẫy, nhưng vô cùng trang nghiêm. Ánh lửa từ những ngọn đèn dầu xuất hiện ở khắp mọi nơi, thắp cho một căn phòng trở nên sáng rực.

Jung Ho Seok lần này có thể chắc chắn, đây là hoàng cung.

Kinh thành Cao Câu Ly xưa vốn nằm tại phía bắc bán đảo Triều Tiên và Mãn Châu Trung Quốc. Sau khi bị Trung Quốc chiếm đóng, mọi thứ đều đã chỉ trở thành tàng tích một thời của một triều đại hùng mạnh. Chính phủ Hàn Quốc cùng Triều Tiên sau đó cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, cuối cùng cũng đem được Thành cổ và lăng mộ Cao Câu Ly trở thành di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Tuy rằng hiện tại chúng lại nằm ở tỉnh Liêu Ninh nước bạn.

Coi như, đồ của mình đem cất tạm ở nhà người khác vậy.

Cũng không ngờ lại được du lịch hẳn một vòng như thế này, Jung Ho Seok tâm tình có điểm kích thích, lập tức đưa mắt nhìn ngó thăm dò xung quanh. Trên long sàng, nam nhân mặc trên mình bộ đồ lụa cao quý nằm đó bất động, thái y cùng cung nữ xung quanh đều xếp thành hàng cạnh đó. Cách một lớp chướng mỏng, viên thái y kia qua sợi chỉ đỏ bắt mạch cho người đang nằm phía trong đó, một hồi sau lại lặng lẽ thở dài.

Jung Ho Seok không rõ ràng thân phận của vị hoàng thất đang phát bệnh kia. Qua chướng rủ xuống, cảnh vật vẫn mờ mịt như vậy.

Nhân vật chính vẫn chính là nhân vật chính, chưa đến hồi gay cấn liền chưa chịu lộ mặt!

Nhìn vẻ mặt của lão thái y kia, xem ra khó qua khỏi rồi.

Chợt từ ngoài vang tới tiếng cửa bị ai đó giật ra, bóng một thiếu niên nhanh như gió phóng tới bên long sàng, đám thị vệ cũng vội vã đuổi tới, một mực lôi y lại.

Chỉ thấy kẻ kia miệng gào khóc thật lớn, cơ thể nhanh nhẹn như lươn trong nháy mắt liền thoát khỏi kìm kẹp của đám thị vệ, một lần nữa nhào tới long sàng. Ôm lấy người đang nằm đó đầy đau khổ.

"Thái tử điện hạ! Huynh tuyệt đối không được đổ bệnh! Còn lời hứa với ta, huynh tuyệt đối không được đổ bệnh!"

Đám người xung quanh tuyệt nhiên không dám động tới kẻ này, phỏng chừng y cũng là người hoàng thất.

Jung Ho Seok đầu óc bị xoay tới xoay lui, không hiểu rút cuộc những giấc mộng này có mối liên hệ gì tới nhau. Kẻ thao túng hắn một mực muốn hắn phải chứng kiến những cảnh này, e rằng đang muốn gợi nhớ hắn về thứ gì đó.

Kim Tae Hyung có thể là chất xúc tác, cũng có thể là nguyên nhân của việc này. Hắn không thể kết luận, trong khi giả thuyết còn chưa rõ ràng.

"Quay lại đây..."

Jung Ho Seok ngạc nhiên nhìn ngó kĩ càng xung quanh, rõ ràng tiếng nói này không xuất phát từ khung cảnh trước mắt hắn.

Tiếng nói này...

"Tới đây."

Là của kẻ đó.

"Ngươi là ai?" Jung Ho Seok vẫn mờ mịt dùng tiềm thức mình giao tiếp.

"Tới đây."

Khốn kiếp! Nói thứ gì có lý hơn được không?

Jung Ho Seok từ tận tâm can chửi một câu. Cũng ngay sau đó, mọi vật đều trở về một màu tối đen.

Tỉnh mộng.

Hắn mở mắt, xâm nhập vào mắt đầu tiên chính là thứ ánh sáng chói lòa khó có gì có thể bì kịp.

Đúng vậy. Khó có gì có thể bì kịp việc một ngày khi đang được vị bác sĩ tốt bụng nào đó soi đèn vào mắt quan sát đồng tử của mình, thì bản thân lại phải tỉnh dậy.

Cũng thật đúng lúc quá rồi đó bác sĩ!

Jung Ho Seok theo phản ứng mà nhắm tịt mắt lại, chưa chờ hắn lên tiếng đã nghe thấy giọng của Park Jimin nhéo lên bên tai.

"Đại nhân! Anh tỉnh lại rồi!"

Hắn lấy lại được tiêu cự, chậm rãi mở mắt lần nữa. Chỉ là không ngờ tới, gương mặt đầu tiên mà hắn nhìn thấy lại không phải Park Jimin đúng như kỳ vọng.

"Cảnh sát Kim?"

"Anh Jung tỉnh rồi." Kim Tae Hyung vừa nói vừa từ tốn cất chiếc đèn pin cầm tay vào túi quần nhìn hắn.

Jung Ho Seok tự mình ngồi dậy, phát hiện ra bản thân thế nào lại đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm. Vì vậy tạm gác lại việc vì sao Kim Tae Hyung lại xuất hiện trước mặt hắn, liền hướng hai kẻ kia hỏi "Đây là nơi nào?"

"Hoseok, lúc đó thấy anh đột nhiên ngất đi dọa tôi sợ muốn chết. Trong lúc định đưa anh tới bệnh viện liền gặp được cảnh sát Kim ở đó. Vì vậy liền đem anh về căn nhà này."

"Căn nhà này?" Jung Ho Seok khó hiểu quay đầu, đồ đạc xung quanh đều đã bừa bộn không có dấu vết người ở từ lâu "Bỏ hoang?"

Kim Tae Hyung nhìn hắn, giọng nói không cao không thấp giải thích "Ngôi nhà này không có người ở từ 5 năm trước, tôi dùng thẻ cảnh sát để được vào trong đây mà thôi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, Jung Ho Seok chưa mất ba giây liền cao giọng "Cảnh sát Kim lẽ nào..."

"Đúng vậy." Kim Tae Hyung gật đầu xác nhận với hắn "Quả thực ngay khi giúp anh tìm lại hồ sơ, liền phát hiện có rất nhiều điểm khả nghi. Sau khi xác định vị trí, tôi muốn tới tận nơi thu thập thông tin một chút. Thật trùng hợp lại gặp hai người ở đây."

"Lời này của cảnh sát Kim là đang muốn nói cậu sẽ tự mình điều tra lại vụ án này?" Jung Ho Seok cười nhạt một tiếng nói "Vụ trọng án mà cậu đang điều tra chẳng phải còn chưa có manh mối gì sao?"

"Ngược lại, tôi cũng không thể giao lại hồ sơ vụ án cho anh nếu chúng ta không cùng hợp tác."

"Hợp tác?" Hắn nghi ngờ nhìn kẻ trước mặt "Cảnh sát Kim có lẽ đã hiểu lầm rồi. Sự giúp đỡ từ cậu mà tôi mong muốn, chỉ dừng lại ở bộ hồ sơ đó mà thôi."

"Vậy nhưng sự giúp đỡ của tôi lại không chỉ dừng lại ở bộ hồ sơ đó."

Đối phó với tên mặt liệt này, tốt nhất da mặt càng dày hơn y càng tốt. Jung Ho Seok hít vào một hơi, nhã nhặn từ tốn đáp lại "Cậu muốn moi tin từ tôi mà thôi, đúng không ngài cảnh sát?"

"Hợp tác điều tra cùng cảnh sát, anh nhất định sẽ được nhân dân tuyên dương." Khóe miệng Kim Tae Hyung ngày một sâu hơn, lộ ra rõ ràng nụ cười ngạo mạn của y mà e rằng chỉ mình hắn thấy được. Jung Ho Seok cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể thua kém được, vì vậy còn đang chuẩn bị đáp trả tiếp, thế nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị Park Jimin cướp mất.

"Đại nhân à, hợp tác thì hợp tác có gì đâu! Anh với Seoul này không thân thuộc, có cảnh sát Kim giúp đỡ nhất định thuận lợi hơn nhiều!"

Trên mặt Park Jimin không hiểu sao như hiện lên hai chữ "tiểu nhân" vậy, Jung Ho Seok nhìn cậu ta tìm cách hòa hoãn tạo quan hệ với Kim Tae Hyung mà trong lòng ngứa ngáy không thôi.

Đặng vài phút sau, mới nghe thấy tiếng Jung Ho Seok gật đầu đồng ý.

"Được thôi. Hợp tác là có thể. Nhưng ghi nợ là không thể. Giới hạn là có thể. Đi quá giới hạn là không thể. Cậu phải nhớ kỹ điều này đấy, cảnh sát Kim."

.

.

.

Quả thực nếu không có Kim Tae Hyung, Jung Ho Seok cũng sẽ tốn khá nhiều công sức để tìm ra ngôi nhà cũ của nữ quỷ kia. Thông tin ít ỏi ngày ấy cô ta cho hắn thực vô vùng mang tính thử thách. Xem ra, nói chuyện hợp tác cùng Kim Tae Hyung cũng vẫn vô cùng có lợi.

Hắn từ khi nhập mộng đã hôn mê trong hai tiếng đồng hồ. Hiện tại vừa mới qua tám giờ sáng. Park Jimin như mọi lần vì muốn tránh phiền phức mà vừa rồi đã tìm cớ bỏ về trước. Để lại hắn cùng Kim Tae Hyung trong ngôi nhà đã bỏ hoang không một chút sự sống này.

Jung Ho Seok nãy giờ đang ngồi một bên xem xét hồ sơ vụ án, chợt nghe thấy tiếng Kim Tae Hyung từ phía sau đi tới.

"Tôi đã hỏi chủ nhà trước đó, bà ấy nói vì gia đình này sống ở tầng khá cao của khu nhà, do vậy bà ấy rất ít tiếp xúc với họ. Thẳng cho đến khi tới kỳ hạn đóng tiền nhà, mới phát hiện người trong nhà đã không còn một ai từ bao giờ. Sau đó bà ấy mới liền báo cảnh sát."

"Trong hồ sơ này có nói, thi thể của người chồng được phát hiện ở một bãi rác cách khá xa trung tâm thành phố trong tình trạng phân hủy nặng. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong 90% là do ngộ độc. Vậy 10% còn lại thì sao?"

"Là không ngoại trừ khả năng nạn nhân trúng độc nhưng không chết, vì một nguyên nhân khác mà mới thiệt mạng. Vì thi thể được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng, việc giám định pháp y cũng gặp hạn chế nhất định. Kết quả kiểm tra dịch vị dạ dày phát hiện có xyanua. Tuy nhiên rất khó để xác định liều lượng mà nạn nhân đã nuốt phải."

"Mọi ghi chép trong này có nhắc tới việc đột nhiên mất tích của người vợ...Cảnh sát Kim nghĩ sao?"

Kim Tae Hyung bỗng ngồi xuống cạnh hắn, phong thái tự nhiên lật giở từng trang hồ sơ, đặng chỉ tay đến một chi tiết mà Jung Ho Seok chưa kịp đọc tới.

"Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện tín hiệu sử dụng thẻ ngân hàng mang danh nghĩa người vợ tại nhiều địa điểm trong cùng một khoảng thời gian. Điều này có thể hiểu rằng âm mưu của hung thủ chính là đánh mù điểm điều tra của cảnh sát, hướng sự tập trung về cô ta. Tuy nhiên, cũng có thể là trường hợp còn lại, cô ta tự mình giăng ra nhiều cái bẫy để đánh lạc hướng cảnh sát, trốn khỏi sự truy nã từ việc bị khởi tố giết người. "

Jung Ho Seok lắc đầu "Không phải giả thuyết hung thủ là một kẻ thứ ba, ra tay sát hại cả hai vợ chồng vẫn đáng thuyết phục hơn sao?"

Kim Tae Hyung tỏ ra không có quá nhiều ý kiến về chuyện này, chỉ nói "Hồ sơ sau đó vì lý do nào đó đã không được tiếp tục điều tra. Về việc anh vừa nói, chúng ta hiện tại ở đây chính là để tìm ra câu trả lời cho nó."

Còn cần tìm thứ gì đây. Sự thật rõ ràng đã được phơi bày ở đó! Chính mắt hắn đã gặp cô ta ở thế giới bên kia về. Jung Ho Seok với việc mình không thể một câu mà nói ra chân tướng, trong lòng tựa hồ cũng có chút bí bách.

"Vậy..." Kim Tae Hyung đột nhiên quay sang nhìn hắn "Anh có thông tin gì khác về vụ án này không? Phải khiến một pháp sư sống ở chân núi Thái Bạch đến tận Seoul này điều tra, anh không thể đơn giản nói với tôi ba chữ 'không có gì', phải không?"

Jung Ho Seok đóng tập hồ sơ lại, trả cho người kia.

"Tôi vẫn là câu nói đó. Giữa pháp sư chúng tôi cùng cảnh sát vốn không cách nào nói chuyện. Nếu cảnh sát Kim nghĩ mình có thể chấp nhận chúng, vậy tôi mới có thể tiếp tục được."

"Đa số những hung thủ từ những vụ án giết người đều có dấu hiệu về các bệnh tâm thần phân liệt hay tâm lý ám ảnh cưỡng chế. Lời khai của họ thậm chí còn có thể dùng hai từ 'hoang đường' để miêu tả. Cảnh sát vốn cũng đã quen với điều đó."

Ý cậu là muốn coi những lời của tôi nói chỉ như đám tội phạm tâm lý vặn vẹo kia phải không? Cùng lắm là cho vào tai một chút, tiếp nhận hay không cũng được...?

Jung Ho Seok trên mặt đầy hắc tuyến, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc.

"Vào 5 năm trước, một nhà hai người bị sát hại bởi một kẻ lạ mặt. Hung thủ sau khi sát hại người chồng đã tìm đến nhà họ, tiếp tục ra tay tàn nhẫn với người vợ. Trên thi thể cô ta tổng cộng có ba vết dao đâm, vết thương chí mạng nằm ngay ngực trái. Hung thủ sau đó đã đem xác nạn nhân phi tang xuống một cống thoát nước gần nơi nạn nhân sinh sống. Về cách thức chi tiết tôi hoàn toàn không biết."

"Vì sao anh có được những thông tin này?"

"Cậu không nên hỏi tôi câu đó mới phải." Hắn cười nói.

Kim Tae Hyung dường như lại suy nghĩ thứ gì đó, sau cùng mới lên tiếng "Tôi sẽ suy nghĩ về những gì anh vừa nói."

"Phải vậy thôi. Vì cậu cũng đâu còn cách nào khác." Jung Ho Seok đứng dậy, chỉ tay vào từng ngóc ngách trong ngôi nhà nói "Chỗ này, chỗ này, và cả chỗ kia nữa....đều có dấu vết bị lục lọi. Bàn làm việc được đặt trong phòng ngủ cũng không còn lại một chút giấy tờ. Cảnh sát Kim, cậu nhìn thấy điều này rõ hơn ai hết. Người chồng vốn là nhân viên của tập đoàn dầu khí lớn nhất Hàn Quốc, anh ta bị sát hại cũng là thời điểm vụ bê bối quyền lực tài chính đó nổ ra. Cảnh sát Kim, cậu biết rõ điều này hơn ai hết."

Kim Tae Hyung im lặng, như thầm thừa nhận những điều hắn vừa nói.

"Nên cậu phải tin tôi." Jung Ho Seok nói xong liền không nhịn được mà thở dài. Hắn co bản chưa từng hi vọng một tên cảnh sát sẽ tin rằng mình có pháp lực gặp gỡ ma quỷ, kể lại chuyện đời trước của chúng.

"Tôi sẽ." Kim Tae Hyung nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, cánh tay từ phía sau lưng nãy giờ vẫn bị giấu đi kia bỗng đưa tới trước mặt hắn.

Jung Ho Seok nhìn xuống chiếc đĩa CD trên tay người kia, hồ nghi nhìn y.

"Đây là thứ tôi tìm được dưới gầm tủ lạnh vừa rồi." Kim Tae Hyung nói "Phía trên có ghi một dòng ký hiệu ám chỉ nội dung bên trong của nó. Xem ra ngôi nhà này vẫn còn vài thứ để tìm kiếm rồi."

.

.

.

Trên chiếc giường trống rộng lớn, Jung Ho Seok một thân đã thấm mồ hôi bàng hoàng tỉnh lại. Xác định đây vẫn còn là nhà của Park Jimin mới có thể an tâm một chút mà đưa tay lau đi vầng trán ướt sũng của mình.

Từ khi cùng Kim Tae Hyung trở về từ Itaewon đến nay cũng vừa tròn một ngày trời. Jung Ho Seok nhìn đồng hồ trên bàn, vừa vặn qua 6 giờ tối. Trước đó bản thân có lẽ vì thức đêm nên mới dễ dàng bị thiếp đi như vậy. Chỉ có điều, mộng lần này lại hoàn toàn không cho hắn biết thêm bất cứ điều gì. Ngược lại lại như một hồi giằng xé, chốc chốc lại kéo hắn vào rồi đẩy hắn ra, Jung Ho Seok từ đầu đến cuối đều là đối diện với một màn trắng xóa, cùng giọng nói kỳ lạ mà ngày hôm qua hắn đã nghe thấy.

Jung Ho Seok mệt mỏi từ giường đi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã sẩm tối. Kim Tae Hyung nói sau khi điều tra được chiếc đĩa CD kia, sẽ lập tức báo cho hắn biết. Kiểm tra điện thoại một chút, không thấy thông báo cuộc gọi đến.

Jung Ho Seok đương nhiên sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng tên cảnh sát mặt liệt đó. Việc cậu ta chỉ muốn moi thêm thông tin từ hắn hiện ra quá lộ liễu rồi. Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến kỳ trăng tròn của tháng, việc chuẩn bị cho nghi thức chiêu hồn đã được hắn làm xong từ sáng nay. Hiện tại chờ đợi, chính là món đồ mà hắn nhờ Park Jimin tìm kiếm giúp mình kia.

Ngay khi hắn vừa định ra khỏi phòng, điện thoại trên bàn cũng vừa vặn đổ chuông tới.

Là Kim Tae Hyung gọi.

"Cảnh sát Kim?"

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói không trầm không bổng như mọi khi, nhưng lại có điểm ngập ngừng mà hắn chưa từng thấy qua. Kim Tae Hyung chào hỏi hắn một câu, sau đó mới từ tốn nói "Không biết hiện tại anh có rảnh không?"

Jung Ho Seok suy nghĩ một chút, gật đầu đáp "Cảnh sát Kim có chuyện gì cứ nói, tôi dù không rảnh cũng sẽ hợp tác cùng cậu mà."

"Mẹ tôi..."

Hắn nghe tới đây đầu óc lập tức trở nên mờ mịt.

"...sau khi nghe tôi nói anh đã đến Seoul liền muốn tôi mời anh đến nhà tôi ăn cơm...một bữa..."

"Chuyện này..." Jung Ho Seok còn đang cau mày suy tính, phía bên kia lại lên tiếng "Tôi biết việc này là đường đột. Nhưng bà ấy nhất định nói muốn gặp anh bằng được. Tôi cũng không còn cách nào khác."

Trên đời này, kẻ muốn gặp hắn nhiều nhất đều là những người gặp chuyện ma xui quỷ ám. Mẹ của Kim Tae Hyung một mực muốn gặp một kẻ xa lạ như hắn, e rằng tám chín phần đều có nguyên do.

Jung Ho Seok lén hít vào một hơi, cuối cùng chỉ có thể đành chấp nhận lời mời kỳ lạ này.

"Được rồi. Tôi sẽ đến."

"Tôi sẽ đón anh."

Kim Tae Hyung đúng như giờ hẹn đến đón hắn. Như thường lệ vẫn mặc một bộ đồ tối màu, không hẹn mà khiến người khác cảm giác vô cùng huyền bí. Jung Ho Seok vừa bước vào xe, đã nghe cậu ta bày tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn mình.

"Thật không phải, còn làm phiền anh như vậy."

"Không sao, này là lời mời của bác gái, tôi cũng không nên từ chối mới phải."

Thẳng cho đến khi đã đi được một đoạn đường, mới thấy Kim Tae Hyung tiếp tục lên tiếng.

"Sắc mặt của anh không được tốt lắm?"

Jung Ho Seok thật muốn lập tức hét vào mặt kẻ kia, chính là vì gặp cậu mà tôi mới bị rút cạn hết sinh lực như này đấy! Nhưng hắn vẫn đành phải nuốt xuống, trả lời một câu qua loa "Chỉ là thiếu ngủ một chút mà thôi."

"Về chuyện vụ án kia..." Kim Tae Hyung mắt vẫn nhìn thẳng đường lái, nói "Chiếc đĩa đã bị mã hóa, hiện tại đội kỹ thuật của sở cảnh sát đang tiến hành giải mã."

"Việc bị mã hóa hẳn cũng nói lên tầm quan trọng của chiếc đĩa đó rồi?"

Kim Tae Hyung gật đầu đồng ý "Nạn nhân vốn là nhân viên của phòng kế toán, tài liệu liên quan đến các khoản chi phí bí mật của tập đoàn hẳn ít nhiều cũng nắm qua được."

"Cậu định khi nào sẽ điều tra về phía tập đoàn Hyesung?"

Kim Tae Hyung dường như bị câu hỏi này của hắn làm khó, qua một hồi vẫn chưa thể trả lời.

"Bọn họ đáng sợ như vậy sao?"

Kim Tae Hyung quay sang nhìn hắn, ánh mắt không có lấy nửa điểm giả dối nói "Tôi vốn luôn muốn nói với anh, việc điều tra này hãy cứ để cảnh sát chúng tôi tiến hành là được rồi. Anh không nên liên quan tới."

"Cậu làm như vậy là đang lo tôi sẽ bị chúng tìm đến thanh trừng sao?"

"Sức mạnh pháp sư của anh e rằng cũng không thể đủ chống lại mấy viên đạn, phải không?"

Jung Ho Seok nhún vai, không nặng không nhẹ đáp "Có thể. Nhưng chẳng phải còn có cảnh sát Kim đây sao? Tôi coi như mặt dày bám víu lấy cậu đi."

"Anh có thể coi tôi là vật hộ thân." Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn hắn "Khi nào gặp nguy hiểm có thể lôi ra dùng cũng được."

"Cậu thật biết đùa. Nói một câu mà cơ mặt từ đầu đến cuối đều không đổi!"

Jung Ho Seok nhàm chán chỉ trích, hai kẻ sau đó cũng mau chóng đi tới nhà Kim Tae Hyung. Khu này dân cư không được coi là đông đúc. Vậy nhưng Jung Ho Seok đứng trước cửa nhà y, cảm nhận âm khí bao trùm dày đặc xung quanh mà toàn thân bỗng chốc nổi từng trận lạnh buốt dọc sống lưng.

Hắn nhìn Kim Tae Hyung đang mở cửa phía trước, bàn tay vô thức từ khi nào đã chạm tới gáy cậu ta. Kim Tae Hyung cũng vì động tác này của hắn mà giật mình quay lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Gia đình cậu sống ở khu này lâu chưa?"

"Khi tôi còn học trung học, bố tôi vì điều chuyển công tác mới phải đưa cả nhà rời đến đây. Hiện tại cũng đã gần mười năm."

Thấy Jung Ho Seok không nói gì thêm, Kim Tae Hyung liền mở cửa mời người kia vào trước.

"Mẹ." Kim Tae Hyung từ ngoài cửa cởi giày, gọi với vào trong "Con về rồi."

Từ bên trong, người phụ nữ chạc tứ tuần, trên người vẫn đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt liền đi ra. Vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển thành vui mừng, chưa kịp để hắn chào hỏi đã lên tiếng trước.

"Cậu Jung đây sao?"

"Chào bác gái. Cháu là Jung Ho Seok."

"Lại đây, mau vào nhà." Người phụ nữ hiếu khách lập tức kéo lấy tay hắn lôi vào bên trong, ấn Jung Ho Seok ngồi an ổn trước bàn trà mới nói "Ta vẫn thường nghe Taehyung kể về cháu, quả nhiên đúng như kỳ vọng!"

Jung Ho Seok đại thể chưa hiểu ý 'đúng như kỳ vọng' mà bà nói ám chỉ điều gì, cũng chỉ đành ngờ nghệch gật gật đầu. Hắn đặt túi quà mình đã chuẩn bị lên bàn, theo lễ nghi đáp lại.

"Bác gái, cảnh sát Kim có kể gì về cháu sao?"

Kim Tae Hyung khi đó cũng vào tới nơi, tự mình rót trà cho hắn, nói trước "Ngày đó đem số nấm anh cho về, mẹ tôi cũng là vì tò mò nên đã gặng hỏi một chút. Mong anh không thấy phiền."

"Taehyung nói cháu sống ở chân núi Thái Bạch? Hãy xem, trên người quả nhiên như phát ra tiên khí vậy."

"Bác quá khen rồi." Jung Ho Seok cười trừ, đem trà Kim Tae Hyung rót cho uống một ngụm. Thấy bà nãy giờ vẫn chưa chịu rời mắt khỏi mình, đành thiếu tự nhiên nói "Thơm quá, bác đang nấu món gì sao?"

"Là samgyetang(1). Vì không biết cháu thích gì, nên ta đành nấu món đó."

(1)Samgyetang: canh gà hầm sâm của Hàn Quốc

"Món tủ của mẹ tôi đấy." Kim Tae Hyung nói xong liền quay ra nhìn bà "Mẹ, có phải sắp xong rồi không?"

"Sắp xong sắp xong! Hai đứa ngồi đó đợi một chút nữa là được rồi."

"Vậy..." Jung Ho Seok với lấy túi quà mình đem đến kia nói "Để cháu đem gọt chỗ hoa quả này ra trước."

Kim Tae Hyung cũng tức khắc đứng dậy, giúp hắn cầm lấy túi đồ nói "Tôi giúp anh."

.

.

.

"Mẹ tôi trước nay đều hiếu khách như vậy."

"Tôi biết." Jung Ho Seok đang tập trung gọt táo đáp "Bà ấy là người phụ nữ tốt bụng, mới có thể một mình nuôi dạy cậu trở thành một cảnh sát đáng tự hào như bây giờ."

Kim Tae Hyung đứng cạnh hắn, đang cắt táo đặt vào đĩa bày ra bộ mặt ngạc nhiên nhìn Jung Ho Seok.

"Xem ra anh thực sự có năng lực siêu nhiên rồi?"

"Chuyện này vốn không cần đến năng lực siêu nhiên." Jung Ho Seok từ tốn giải thích "Từ việc cậu không nhắc đến bố mình, trên giá giày cũng không có những hiệu giày mà người trung niên vẫn đi. Từ linh cảm này tôi liền nhìn ra mà thôi."

Kim Tae Hyung tỏ ra thú vị nhìn hắn nói "Sau khi cả nhà chuyển tới đây, bố tôi sau đó một năm cũng đổ bệnh nặng qua đời. Quả thực mẹ tôi chính là một mình vất vả nuôi dạy tôi từ đó."

"Cậu lớn lên như hiện tại, cũng coi như không làm họ phải thất vọng rồi."

"Anh vừa nhắc đến linh cảm..." Kim Tae Hyung đặt miếng táo cuối cùng xếp vào đĩa, nói "Vậy có thể nói cho tôi biết anh cảm thấy điều gì về tôi không?"

Jung Ho Seok bật cười nhìn y "Cậu đây là đang muốn kiểm tra năng lực của tôi có phải hay không?"

"Nếu làm anh cảm thấy như vậy thì xin lỗi đã thất lễ."

Hắn hít vào một hơi, hai kẻ đang đứng trước bàn ăn, đối diện với mẹ hắn vẫn đang bận bịu trong bếp. Jung Ho Seok điều chỉnh âm lượng, như để chắc chắn nếu mình có nói xấu con trai bà thì người phụ nữa kia cũng sẽ không thể nghe thấy được.

"Cảnh sát Kim vốn với những chuyện linh dị thần quái hẳn không thể có hứng thú. Càng không có niềm tin. Hiện tại chỉ bàn về mặt trực quan cùng giác quan, cậu đã từng cảm thấy có thứ gì đó đang tồn tại trong cơ thể mình chưa?"

Kim Tae Hyung trưng ra nét mặt mơ hồ, dường như đang thực sự vì câu hỏi này của hắn mà suy nghĩ.

"Thứ gì mà anh nói có thể ám chỉ tới điều gì?"

"Chẳng hạn như..." Hắn đưa mắt nhìn y, chỉ trong một thoáng Kim Tae Hyung không để ý, liền nhanh như chớp đưa lưỡi dao đang cầm trên tay chỉ vào giữ trán y "Tại nơi này dường như xuất hiện thêm kẻ nào đó?"

Hai kẻ ánh mắt giao nhau một hồi, tận cho đến khi mẹ Kim xoay người lại phía bọn họ. Kim Tae Hyung khóe môi càng vạch rõ một đường cong, đưa tay lên giữ lấy cổ tay hắn chậm rãi kéo xuống.

"Hiện tại tôi với chuyện này chưa có cảm nhận rõ ràng. Nếu anh có nhã hứng, thời gian sau này cho tôi mượn linh cảm đó của anh làm rõ thì tốt rồi."

Lực đạo của Kim Tae Hyung không nặng không nhẹ, trên da thịt truyền đến nhiệt nóng từ lòng bàn tay kẻ kia khiến cho Jung Ho Seok có chút không thích ứng kịp, liền vội vàng thu tay về.

"Nếu cảnh sát Kim thực sự mong muốn, tôi đương nhiên sẽ sẵn lòng giúp cậu." Đặng nói xong, liền trả lại con dao lên bàn, như chợt nhớ ra điều gì, Jung Ho Seok lại lên tiếng.

"Việc tôi nói với cậu, muốn tìm lại tro cốt của người chồng kia..."

Kim Tae Hyung bận rộn thu dọn đồ trên bàn, gật đầu nhìn hắn "Tôi cũng vì chuyện này mà muốn tìm anh. Đợi sau khi ăn cơm thì nói chuyện đi."

------

Chúc mừng skinship chân chính đầu tiên của hai thanh niên.

Quả thực toàn viết truyện về đêm. Chương này viết dở đến 4 giờ sáng thì dừng lại vì buồn ngủ rồi. Hơn nữa nửa đêm nửa hôm ngồi sờ mò trên mạng tìm tư liệu ma quỷ nhập hồn linh tinh thập cẩm để viết truyện mà sợ hãi vô cùng T_T Bản thân vốn yếu bóng vía nên lắm khi không hiểu sao lại mạnh mẽ được như vậy luôn. Mỗi chương truyện sắp tới đều có lẽ sẽ rất dài, vì tôi để tiến độ phát triển truyện khá chậm. Dài dòng đến nỗi mới chương 7 đã quên mất lúc mở truyện mình để hai nhân vật tuổi tác ra làm sao rồi. Hiện tại có chút lẫn, nếu ai nhớ được thì cảm phiền nói lại cho tôi nhé.

Cảm giác có lẽ sẽ mòn mỏi như xem cô dâu tám tuổi vậy. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi ha ha ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro