dear darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức là một điều rất tuyệt vời. Taehyung đã luôn cảm thấy biết ơn, mỗi khi trí nhớ trong cậu dâng trào một đoạn hình quen thuộc diễn ra từ lâu lắm không nhớ. Từ tiếng nói trầm ổn dịu dàng thân thương nào đó, đến những gương mặt đã lâu rồi không gặp chớp nhoáng nơi làn mi, hay làn da xao xuyến dạt dào như thể ngọn sóng rung chạm nơi não bộ bồi hồi đập lên những thổn thức ngày trước.

Taehyung nhớ ngày bé mình thường theo bà đi khắp mảnh ruộng sau nhà ở Daegu. Cậu sẽ hát vang bản đồng dao, để giọng cậu theo gió lẫn khắp nẻo đường trước mắt. Cậu vẫn nhớ mình thường chơi trò đuổi bắt với đám bạn bé xíu gần nhà, trốn đi rồi khóc tủi thân vì không ai tìm thấy.

Taehyung của trưởng thành thường hay bắt gặp những đứa nhóc trên đường đi làm về, để rồi trông thấy một Taehyung thiếu thời xinh xắn cười tươi như thiên thanh dưới nền trời hạ, hay đôi lúc là một Taehyung nhỏ xíu má hây đỏ mỗi ráng chiều đầu xuân.

Taehyung biết ơn năm tháng đã dõi theo mình. Chúng song hành cùng cậu, để trong mỗi giấc mơ nơi bầu trời trong vắt, dánh hình bà hiền từ đọng lại đầy yêu thương không hề mờ nhạt. Tiếng cười nói của bố khi ông xem chương trình yêu thích, âm thanh làm bếp của mẹ đều đều vang vọng khắp nhà, tất cả là liều thuốc giúp an giấc của Taehyung những ngày treo hồn nơi đất khách, những năm tháng niên thiếu để mũi giày điểm hoạ bao ước mơ, hoà quyện cùng khát khao bùng cháy cất lên nơi vòm họng.

Rồi nơi hồi ức lưu giữ thêm nhiều cơ hội và duyên ngộ mới. Cơ hội bay cao như chú chim vươn đến tầng mây, tung mình khỏi giấc mơ thắp sáng từ lâu trở thành sự thật. Hồi ức của Taehyung còn đặt riêng một góc nhỏ, nằm ngay cạnh hòm kí ức thuở bé cùng gia đình, góc bé xíu ấy tên gì nhỉ?

Bangtan.

Phải rồi, kí ức cùng gia đình thứ hai yêu quý của Taehyung.

Là tất cả thương mến, là xúc động dạt dào nơi đầu môi, vẩn vương nơi ánh mắt, rộn ràng trong buồng phổi, đến những rung động đầu đời đập nơi ngực trái - là nhà, nhà của V BTS, nhà của Kim Taehyung.

Dáng hình vị anh cả lẫn cùng tiếng khúc khích giòn tan. Chất giọng từ tính, đậm chất nho nhã gia giáo truyền đi như rót mật vào tai. Thở vào làn gió là bóng anh đổ xuống cùng bờ vai rộng lớn ngợp trời.

Ông anh cùng quê yêu quýt như yêu âm nhạc. Nhựa sống trong anh chảy tràn theo sông đổ thành bể. Bề ngoài thâm trầm ít nói, ẩn sâu là ngọt ngào như trái quýt tháng ba nở bừng ánh cam chói mắt, rực rỡ cùng quyến rũ và quá đỗi yêu kiều.

Chàng trưởng nhóm có quả đầu tròn ngô ngố với IQ cao ngút ngàn. Trong suy nghĩ của Taehyung, anh như được tạo nên từ tất cả những điều tốt đẹp nhất cùng nụ cười má lúm của thiên thần. Nhảy cùng vũ điệu mạnh mẽ, là bạn tình duyên dáng trong từng chất thơ anh tạo nên. Lúc phong trần, lúc ngọt ngào; khi cứng rắn, khi lại mềm như cục bông. Âm nhạc dưới ngòi bút của Namjoon, Namjoon trong từng tiếng vang nền nã duyên dáng.

Trong làn tóc mềm mại đầy hương gió biển Busan cùng mắt cười không ai sánh bằng, là cậu bạn cùng tuổi. Bạn có đôi má bầu đỏ hây những khi luyện tập mệt mỏi, theo thời gian má bầu rời đi để lại má gầy xinh đẹp, nhưng với Taehyung, bạn vẫn đáng yêu lắm. Bạn có đôi bàn tay nhỏ xíu bé xiu, giấu dưới lớp chăn dày, tay lồng vào tay sưởi ấm những tháng ngày cùng nhau cười cùng nhau khóc.

Út cưng với giọng hát ngọt ngào như đường mật. Bé sóng sánh long lanh như đại dương bao la, mềm mại thanh thoát như chú nai con chạy loạn nơi rừng xanh. Người ít tuổi nhất có gì không biết, có gì không giỏi không nhỉ? Taehyung chẳng nhớ về điều đó. Bởi trong từng mảnh hồi ức của cậu, út giỏi giang út chân thành và út đầy toả sáng. Jungkookie sinh ra làm idol, là nguyệt quang tròn vành vạnh như cái bánh bao treo trên hai vầng má phúng phính. Cặp răng thỏ khi cười như hoa mùa xuân, tattoo trổ đoá đầy nam tính của út là điều ngọt ngào nhất.

Và cuối cùng, là ngoại lệ duy nhất trong lòng Taehyung. Một dấu chấm phá như cú nổ giữa nền trời quang. Là từng cơn bồi hồi rạo rực nơi ngực trái, ngang tàn và ươn ngạnh chiếm một góc trong tim Taehyung, mãi chẳng chịu rời đi hay mờ nhạt trong hồi ức.

Người ấy họ Jung tên gọi Hoseok, thành viên trong gia đình thứ hai của Taehyung, người anh quý giá và là người tình nơi đầu môi những lúc thổn thức gọi tên.

Mỗi khi nhớ về anh, Taehyung chẳng thể nguôi ngoai cảm giác khắc khoải muốn được lấp đầy nơi sóng dạt tâm hồn. Cảm tưởng như anh là đại dương, Taehyung là bến bờ. Đại dương thì bao la muôn trùng hướng, bờ thì một dạ ngẩn ngơ mãi đứng nhìn.

Taehyung chẳng biết từ bao giờ Hoseok luôn ở đó, tồn tại như khắc ấn trong lòng cậu. Như thể anh là chủ quản hồi ức, thích thì tuôn trào không thì trầm ngâm; muốn thì nhớ nhung không thì ngoảnh mặt hờ hững.

Nhưng Taehyung thích anh lắm.

Từ mỗi giấc mơ đến những lúc ôm nhau khi hoàn thành kiểm tra hằng tháng. Thuở ngại ngùng ngây dại, Taehyung chỉ ngỡ đó là xúc động chốn phồn hoa. Bởi với cậu, sự tồn tại của Hoseok ngay nơi phòng tập căng thẳng, tối tăm và ẩm mốc quá đỗi có ý nghĩa lớn lao. Như đối với Jungkook, Namjoon là hình mẫu theo đuổi. Thì với Taehyung, Hoseok là sóng ngầm chữa lành những nôn nao, bất an cùng hoài bão đang dần lớn theo từng nhịp sóng bủa lấy tâm hồn Daegu nhỏ bé giữa lòng Seoul xô bồ.

Sóng đánh vào bờ, bờ mềm đi những rặn đá lạnh lẽo. Để rồi sóng rời đi, trả lại bờ là người tình thương nhớ - đại dương bao la mềm mại, long lanh trong mắt người đơn phương.

Hoseok tốt bụng, Hoseok ân cần, quan tâm và quá đỗi chu đáo.

Một linh hồn đam mê nhảy, thả những cú lướt thướt tha đến màn xoay mình uyển chuyển thơ dại hút mất hồn Taehyung từ lần đầu tiên.

Đó là hồi ức nói thế.

Hoseok trong lòng Taehyung, trong tim đến chiếm hết noron thần kinh đều điên đảo và không còn dung lượng hình ảnh. Vì anh cứ mãi ở đấy, chẳng phai mờ hay một đoạn phim nào đó về anh bị xoá mất.

Taehyung trân quý anh trong từng nhịp thở. Đến hồi ức còn ngây dại thở than vì đôi khi nhớ Hoseok nhiều quá, hoá thành hành động trượt khỏi cái thở dài của chủ nhân.

Rồi tình cứ mãi lớn lên, theo ước mơ bay cao cao mãi. Một năm, hai năm đến những tháng ngày tung hoành sống với tư cách là Bangtan, là nhà là tất cả thương mến.

Hoseok trong lòng Taehyung vẫn vẹn nguyên như vậy. Tình cảm từ hạt mầm non nớt khờ dại, trưởng thành cùng năm tháng ngã nghiêng đổ dài, nở thành một đoá tú cầu xinh xắn trong trẻo.

Bao mộng tưởng ngại ngùng trong nhật kí giấu dưới chiếc gối dày. Theo thời gian, càng ngày càng lớn như núi non; rộng như đồng chín những ngày gặt rạ. Không còn là nét bút, từ từ trở thành từng cái nắm tay vụng về mang đầy hàm ý; nụ cười, nước mắt hoà vào trong từng ánh nhìn, tấu thành bản tình ca dệt từ những rung động thuở đầu.

Rồi vào một ngày có nắng, có gió đẹp đẽ. Lẩn vào từng câu ca Taehyung hát lên, Hoseok thổn thức lắng nghe từng lời từng chữ. Để hồi ức tuôn trào hình ảnh ngây dại từ thuở mới chớm, đến ngày hôm nay của cả hai. Những cái nắm tay, nụ cười nước mắt càng gắn chặt nhau hơn, không còn kẽ hở.

Còn mang một ý nghĩa khác, mới mẻ hơn cũng lãng mạn hơn.

Người yêu.

Taehyung nhớ mãi đêm đó, với Hoseok ngượng ngùng đáp lại câu tỏ tình từ cậu. Hình ảnh anh người thương nhỏ bé nằm ngủ trong ngực như viên ngọc sáng nơi trí nhớ. Lấp lánh như vầng ánh dương, như màu vàng ấm cúng toả từ đèn bàn cùng cái ôm ấm áp chặt chẽ đê mê.

Ôi! Taehyung yêu anh quá đi mất.

Thời gian chẳng bao giờ chịu đứng yên. Tình cảm trong Taehyung càng nhiều hơn theo từng bước cậu đi, từng lời cậu nói từng cái âu yếm cậu dành cho Hoseok. Bởi thế gian ngoài kia có là gì so với mảnh tình thương vắt nơi trái tim đầy xốn xang này đây.

Đến Hoseok đôi khi còn thơ thẩn. Sao em người thương cứ nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao, trong như gương và tình như thể đong đầy đại dương kia thế.

Vì Taehyung yêu anh, và mãi ghi nhớ dáng hình anh đấy.

🪴

Taehyung của những năm sau này trầm ổn, ôn hoà và đầy nam tính. Nét trưởng thành trong từng hơi thở cùng làn hương mộc mạc quẩn quanh thân người.

Nhưng trong hồi ức của tất cả thành viên. Cậu là bé yêu có hình hộp đặc trưng, hay cười và dễ rung động. Chàng trai đến từ Daegu có dáng người gầy, khờ khạo bị người ta lừa mất tiền taxi, rồi còn nghe lời người nhà mặc cái áo đắc tiền mới ngô nghê trông thương hết sức. Ôi Taehyung, em cứ mãi là em mới là điều đáng quý. Và mọi người yêu em nhiều biết bao nhiêu.

Đối với Hoseok, Taehyung trong trí nhớ ngày nào chỉ là cậu nhóc đầu nấm. Nhỏ bé và khờ khạo như cái đuôi dõi theo từng nhịp sóng anh lượn mình tạo nên. Để rồi một ngày anh nhận ra, cái nắm tay bao giờ lại chặt như vậy. Bờ vai sao lại to lớn và đầy chở che như thế, đến ánh nhìn cũng không còn mơ hồ như hồi còn nhỏ dại nữa. Giờ đã nồng cháy hơn, rõ ràng tinh khôi, sáng trong như thiên hà ngoài vũ trụ kia rồi.

Chữ tình nơi đáy mắt Taehyung, rọi thẳng vào đáy lòng của Hoseok.

Anh và cậu va vào nhau, để hồi ức cả hai thơ thẩn như nai chạy ngoài rừng. Rượt đuổi, vờn bắt mà lại cứ thẩn thơ ngơ dại để lỡ những hai ba năm. Đợi đến khi anh bật đèn xanh trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn. Người ta mới chịu mở lời đấy.

Hồi ức của Hoseok nhớ mãi đêm đó. Cái đêm anh chấp nhận lời tỏ tình, với Taehyung cười khúc khích mãn nguyện nơi đỉnh đầu, khi anh chui vào lòng làm tổ trong ngực em người yêu.

Ôi! Thương Taehyung quá đi mất.

Và, Hoseok sẽ không bao giờ nói ra một điều mà anh đã luôn nhận ra, nhưng vờ là không và tận hưởng nó như nào đâu. Trong hồi ức của mình, Hoseok nhớ mãi dáng hình cậu chàng đẹp trai buồn rầu chua ngoa hờn ghen với những thành viên khác, khi anh và cậu chưa là gì của nhau. Đây là bí mật!

Cả tình cảm đầu đời từ những ngày đầu tiên của anh nữa.

🪴

Taehyung luôn biết ơn những hồi ức chảy trào mạnh mẽ chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng. Vì nó sống động, chân thực và luôn tạo cảm giác như lần đầu tiên.

Như thể được sống lại lần hai, lần ba. Bạn sẽ không bao giờ biết được cảm giác mỗi lần rung động bồi hồi là được yêu thêm lần nữa nó tuyệt như nào đâu.

Taehyung tận hưởng cảm giác đó.

Là hình dáng người bà hiền từ hoa râm phủ đầy tóc mai, tiếng bà dịu dàng hoà vào giấc mơ như một bản đồng dao hai bà cháu thường hay hát. Dù bà không còn nữa, bà mãi là người Taehyung yêu nhất và sống mãi trong lòng cậu, cùng gia đình nhỏ bên bờ Daegu nữa.

Suốt quãng đời trưởng thành, tất cả các thành viên luôn ở đấy và bước đi cùng Taehyung. Như mới hôm qua thôi, cả bọn vẫn còn ở nơi chật hẹp cố vươn lấy ước mơ, giờ đã đi những 10 năm có lẻ với tư cách là Bangtan, và bến bờ Ami thương mến rồi.

Đôi khi, Taehyung tự hỏi nếu cậu không làm idol thì sao? Cậu có thể gặp được các anh, người bạn đồng niên, cu út dễ thương và người tình trăm năm của mình hay không?

Taehyung tin vào định mệnh. Nếu không làm idol, cậu vẫn sẽ gặp được gia đình thứ hai của mình ở một thời gian khác, một câu chuyện khác. Cậu vẫn yêu, và sẽ yêu tất cả các thành viên. Jung Hoseok sẽ luôn là ngoại lệ của cậu.

Taehyung yêu anh từ những ngày đầu tiên. Dành tất cả non nớt khờ dại của tuổi niên thiếu. Từ im lặng yêu thương, đến chua xót ghen tuông, rồi hình ảnh chính cậu khóc nức nở vì tình cảm cứ lớn dần lên. Cho đến tháng ngày chữ tình theo lời ca trưởng thành, chín chắn và vững bền hơn. Không còn rụt rè mà thay vào đó là sự mạnh mẽ, tin cậy với tất cả thương mến dạt dào bày tỏ vẹn nguyên, chứng minh cho Hoseok biết, Taehyung yêu anh.

Vào khoảnh khắc ngôi sao trên trời còn không sáng bằng đôi mắt người trước mắt. Ngân hà ngoài kia chẳng rộng lớn bằng đoá hướng dương trong lòng, Hoseok gật đầu như thể kéo hết thiên hà xuống.

Cuốn cả linh hồn Taehyung mãn nguyện sung sướng theo sau.

Taehyung luôn ghi nhớ những tháng ngày trôi qua cùng nhau. Đó là sự trân quý, yêu thương cùng tôn trọng từ tận sâu đáy lòng. Là điều tốt đẹp ngụ sâu trong bến bờ kí ức, mãi không phai mờ.

Nên, cậu đã luôn và sẽ mãi biết ơn.

Chân thành.

🪴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro