[vhope] midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cạch/

taehyung ngó vào trong phòng tập, nhìn hoseok vẫn đang hăng say tập luyện, không hề biết tới sự có mặt của cậu nhóc. len lén nhón chân bước vào rồi nhanh nhẹn đóng cửa, cậu ngồi bệt luôn xuống mặt sàn phía dưới.

tiếng nhạc dần nhỏ lại rồi dừng hẳn, những bước chân của hoseok ma sát với sàn cũng dừng lại cùng lúc. anh thở hổn hển, chân không nhịn được mà đau nhức. cơn đau khiến tinh thần hoseok thanh tỉnh một chút, anh nhìn vào tấm gương đối diện mình và nhận ra phía sau anh có người.

"taehyung? em làm gì ở đây vậy?"
"anh còn hỏi được nữa à, giờ là nửa đêm rồi đó. nếu em không đến để mang đồ ăn tới cho anh, chắc hoseok đây sáng sớm ngày mai mới tỉnh ngộ ha!"

hoseok vội vàng với lấy điện thoại trên mặt ghế cách đó không xa, nhìn 4 số 24:07 chắn ngang tầm mắt, thầm tặc lưỡi, anh lại nhảy quên thời gian rồi.

"này, thế anh có định ăn không đây? đồ ăn nguội hết rồi!" taehyung rống lên, đôi lông mày cau có bắn tia lửa thiêu rụi vị hyung còn đang loay hoay. hoseok vội vàng chạy tới ngồi bên cạnh taehyung, im lặng nhìn cậu xúc thức ăn ra bát.

"ồ, canh cơm thịt rau đủ cả, ai nấu mà ngon thế?"
thực ra không cần hỏi hoseok cũng biết là jin hyung nấu rồi, vì bình thường trong kí túc xá ngoài jin ra thì đám giặc kia làm gì còn ai biết nấu ăn nữa đâu chứ? sở dĩ anh phải hỏi một câu ngốc nghếch như vậy là vì, cậu nhóc taehyung đang rất giận anh lắm đây. ám khí đầy người, động vào chắc ngạt thở mà chết quá!

tầm 5 ngày trước, cũng là ngày hoseok bắt đầu thường xuyên đến phòng vũ đạo để nghĩ động tác cho sân khấu đặc biệt trong world tour. lần này yêu cầu về độ khó quá cao khiến anh không thể nào không tập trung toàn bộ tinh thần cũng như sức lực vào bài nhảy, làm cho những việc thường ngày như nghỉ ngơi, ăn ngủ nghỉ cũng bị hoseok cho rơi vào quên lãng. vì hoseok không thích ai làm phiền anh khi nhảy nên taehyung đã phải đến gặp anh mỗi đêm, thậm chí là rạng sáng, để bắt anh ăn hoặc kéo anh về kí túc xá nghỉ ngơi. nhưng có vẻ như lời căn dặn của taehyung đã bị thất sủng, hôm nay vẫn như vậy, thật làm cậu tức chết đi!

hoseok co ro khúm núm ôm bát cơm ngồi một góc trong cái liếc sắc lạnh của cậu nhóc, cơm chan nước mắt, anh có gắng nhai nuốt thật nhanh để di dời lực chú ý của taehyung. và thật không may cho hoseok
"khụ khụ"
"anh sao vậy, ăn như chết đói nên cũng chết nghẹn rồi phải không?"
hoseok trợn mắt nhìn taehyung, này nhá, nếu cưng không nhìn anh ăn chằm chằm như muốn thái anh mày thành từng miếng nuốt vào bụng thì hoseok đây có phải khổ sở thế này không. chửi thầm trong bụng, nhưng anh vẫn đang nghẹn mà, cứu với

taehyung ôm chai nước ra rót vào cốc rồi đưa cho hoseok, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. cơn nghẹn trôi qua, hoseok cố gắng đút nốt vài thìa cơm vào bụng cho xong nhiệm vụ, còn tay người kia không biết từ lúc nào đã từ vỗ lưng chuyển lên xoa xoa gáy anh.

hoseok ăn xong liền đứng dậy, định bụng cất bát đũa gọn vào túi, thì một cơn đau xuyên thấu tâm căn truyền từ dưới mắt cá chân vọt thẳng lên não.
"á"
ngay khi anh mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống, taehyung đã đỡ được hoseok vào lồng ngực mình. một tay cầm bát đũa quẳng luôn xuống sàn, taehyung trừng mắt đưa tay nhấc chân hoseok lên, bế anh theo kiểu công chúa. hoseok bị cơn đau bên dưới khiến anh không nhịn được mà khẽ kêu, nhưng cũng không nhịn được mà đỏ ửng mặt dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của taehyung.

cậu không nói một lời mà đặt anh xuống ghế, sắn ống quần dài một cách nhẹ nhàng nhất để không làm hoseok khó chịu. bàn tay thon dài kéo chiếc tất trắng bên chân phải xuống dưới, lộ ra mắt cá chân đang sưng đỏ tấy lên.
taehyung đau lòng dùng ngón trỏ lướt lướt qua chỗ sưng, lại nghe được tiếng rên nho nhỏ của hoseok càng làm lòng cậu không vui.
"nói, hôm nay anh bắt đầu tập luyện từ mấy giờ?"
"ừm, sau khi gặp namjoon cùng yoongi tại studio chiều nay, anh luyện từ đấy đến bây-"
"namjoon và yoongi hyung gặp anh tại studo lúc 5 giờ, bây giờ đã là 12h rồi, anh coi sức khoẻ của mình là trò đùa hả, anh có coi đứa em này ra gì không??" taehyung rống giận, khoé mắt không nhịn được đỏ lên.

hoseok nhìn thấy taehyung như thế, trong lòng thầm trách chính mình, nhưng anh không biết phải làm thế nào để khiến cậu nguôi giận đây?
taehyung thấy hoseok thất thần lại càng thêm bực tức, cậu đặt tay lên gần mắt cá chân hoseok, nhấn vào.
"áaa" hoseok ré lên, chân tay co quắp vì cơn đau buốt truyền thẳng tới đại não. anh sợ hãi nhìn taehyung, một suy nghĩ rất nhanh vụt qua tâm trí, anh, chết chắc rồi.

taehyung thấy anh như vậy, cậu cũng xót lắm chứ, nhưng lần này không cảnh cáo tốt thì con người ương ngạnh này chắc chắn sẽ không nghe lời.
"như vậy đau không, hoseok hyung?"
hoseok nghe lời taehyung nói, đoán thầm, một là anh nói có đau rồi cậu sẽ vác xác anh về nhà không cho luyện tập nữa, hai là nói không đau rồi cậu sẽ bắt anh ra kia đứng nhảy cho đến khi nào không thể động đậy rồi ôm xác anh về không cho luyện tập nữa. chọn cái nào cũng chết, hoseok khóc không ra nước mắt, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngại lại lúc xanh lúc trắng vì đau, không dám chần chừ thêm nữa, hoseok buộc miệng.

"hơi, hơi hơi đau, không đau lắm!"
"hơi hơi đau thôi sao?" khoé miệng taehyung nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, bàn tay vuốt ve một đường dọc theo bàn chân hoseok, đến gần mắt cá chân của anh thì dùng sức nhấn mạnh xuống.
"a--"
hoseok chỉ kịp ré lên một tiếng thảm thiết trước khi cảm nhận cơn đau đến không nói được thành tiếng, nước mắt không nhịn được nhanh chóng trào ra từ hai bên khoé mi.

taehyung nhìn vị hyung đau đến khóc thút thít lại không dám nói gì vì sợ cậu bắt anh về nhà, ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng tâm cậu cũng hỏng luôn rồi, thôi vậy, giáo huấn như thế chắc đủ rồi, giờ đành tha cho ổng vậy.
nghĩ rồi, cậu đứng dậy dùng tay áo sơ mi lau hết nước mắt nước mũi đang tèm nhem trên khuôn mặt người đối diện, vuốt vuốt tóc anh thì thầm.
"thôi được rồi, tạm tha cho anh, giờ thì ra đây để em bế anh về."
"ừm" ơ khoan đã, bế!??
đại não trống rỗng của hoseok chỉ kịp biến động 1 giây trước khi taehyung đã nhấc bổng anh lên. hoseok luống cuống bám chặt lấy vai cậu, hai bàn tay không tự giác cào cào qua lớp vải áo lên lưng taehyung như lấy lòng.
"cho anh xuống, nè, anh cũng là đàn ông chuẩn chỉnh đấy nhé, thả anh xuống."
"thả anh xuống để anh tự đi sao, được thôi" taehyung lầm bầm, hai cánh tay bắt đầu nới lỏng ra. hoseok cảm thấy cơ thể mình đang mất dần điểm tựa chuẩn bị rơi bẹp xuống đất khiến anh không cách nào giữ nổi bình tĩnh, ngay lập tức kêu khóc thảm thiết tóm chặt lấy taehyung.
"taetae ah, tae ah, cõng anh, cõng anh là được, đừng thả ra á"
sau khi nghe được đúng lời mình cần, taehyung dùng sức bế lại hoseok, từ từ đặt anh xuống để anh dựa vào lưng cậu. xốc hoseok lên lưng, taehyung khó nhịn cảm khái, hi vọng của cậu dạo này gầy quá, phải về bảo jin hyung nhồi thêm cho thành quả bóng mới được. nghĩ đến đây, taehyung lại nhớ tới lời hứa khoe abs của anh, lại thầm thở dài, aida đành chờ sau world tour rồi nhét thêm sau vậy.

hoseok tựa cằm mình vào vai taehyung, trong lòng nổi lên một trận ấm áp không tên khiến anh không nhịn được mỉm cười, cọ cọ má vào áo cậu. taehyung ngao ngán nhìn đống bát đũa lăn lông lốc dưới sàn, thôi kệ vậy mai kêu jungkook đến làm osin một bữa, bảo ẻm này là đồ namjoon hyung đánh rơi là thằng nhóc chắc chắc đi ngốc nghếch đi lao động khổ sai ngay. còn bây giờ á, con mèo lười biếng đang cọ cọ trên vai cậu mới thật phiền phức làm sao, bây giờ còn phải vác ổng về nhà nữa. nhưng thôi kệ, để ổng như vậy còn tranh thủ ăn tí đậu hủ. nghĩ là làm, tay taehyung đang giữ bên dưới mông hoseok nhấn nhấn, xoa xoa, vuốt vuốt, cái quần này cũng mỏng thật, sờ thấy rõ cả khe mông luôn này.

mà khoan đã, tại sao mình sờ mó thế này mà sao ổng không cằn nhằn? taehyung quay đầu sang ngó hoseok, thấy anh đã say giấc từ bao giờ, đôi má mềm mềm đã lâu không thấy giờ vì bị đè nén vào vai cậu mà lộ ra, cưng muốn xỉu. taehyung không nhịn được mà la hét trong lòng, giờ mình phải ôm cái cục má phồng này về trong tình trạng ổng vô thức luôn á hả? bình thường taehyung mỗi khi len lén ăn đậu hủ của hoseok sẽ thường bị anh lườm cho một cái, môi cũng không tự chủ được mà chu lên, loại biểu cảm khả ái như vậy đã kích thích taehyung khiến cậu càng muốn trêu hoseok nhiều hơn nữa. nhưng giờ ổng ngủ rồi thì trêu ổng còn có nghĩa lý gì, taehyung ôm một mặt buồn rầu tắt điện, đóng cửa, lê lết từ thang máy ra đến cửa công ty. gió lạnh ngoài trời thốc về phía hai người, taehyung giữ chặt hoseok ngủ mê man phía sau lưng mình, hận không thể nhét anh vào vào túi áo rồi ôm về luôn.
taehyung từng bước chậm rãi hướng về kí túc xá, ánh đèn ấm áp hắt xuống in bóng hai người trên mặt đường, khoé miệng taehyung khẽ câu lên.

"ngủ ngon nhé, hoseok hyung."



-
vng đây là ln đu tiên em nghiêm túc t viết mt shot, mong nó không quá khp khing hic hic
happy birthday to me =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro