Mở đầu: Kim Jung Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến trường tôi lại gây sự với đám trẻ cùng lớp.

Bố tôi là tổng giám đốc một tập đoàn lớn ở Seoul, tên gì thì tôi quên rồi, chỉ biết là bố rất giàu, vừa có tiền lại vừa có quyền, chính vì vậy mà thầy cô giáo ở trường ai cũng tìm cách lấy lòng tôi, thường cho tôi điểm cao, tôi quậy phá cũng không dám phạt nặng.

Đám trẻ cùng lớp luôn tìm cách bắt chuyện với tôi, nhưng tôi khinh thường chúng, tôi biết trước mặt tôi chúng tìm cách lấy lòng, còn sau lưng lại chỉ trỏ bàn tán.

Ồ, chúng bàn tán cái gì hả?

Chúng nói về người đàn ông tàn tật ở nhà tôi.

Từ nhỏ tôi đã bị gửi sang Anh sống với ông bà nội, mãi đến một năm trước khi tôi vừa tròn sáu tuổi, bố liền ra lệnh bắt tôi trở về học Tiểu học ở Hàn Quốc để tôi không quên đi gốc gác của bản thân mình, cũng chính từ lúc ấy, tôi biết đến sự tồn tại của anh ta.

Anh ta là một người đàn ông khá điển trai, nhưng tiếc thay lại mù loà.

Bố bắt tôi gọi người đàn ông đó là ba.

Tôi không chịu, bởi tôi không thể chấp nhận được chuyện ba của mình lại là một người khuyết tật.

Không biết từ khi nào mà ở trường bắt đầu lan truyền tin đồn ba của Kim Jung Hyuk tôi là một kẻ tàn phế.

Hôm nay sau giờ học, cuối cùng tôi cũng biết tin ấy từ đâu mà có.

"Phải không vậy? Tớ tưởng Kim Jung Hyuk mồ côi chứ?"

Là Han Ji ngồi cách tôi hai dãy bàn, bình thường tôi cũng chẳng thân thiết với nó, không ngờ hôm nay lại bắt gặp nó kể xấu tôi.

"Ba tớ nói, ba nó còn sống nhưng chẳng khác gì người chết cả, vừa mù lại vừa xấu."

"Vậy sao bố nó không bỏ quách gã ta đi?"

"Ai biết, người giàu thường bệnh hoạn mà."

"Nghe nói bố nó đẹp trai lắm, giàu có đẹp trai như vậy mà cứ giữ khư khư cái thứ đồ tàn tật ấy, công nhận là bệnh hoạn, Kim Jung Hyuk sinh ra trong gia đình như vậy kể cũng tội."

"Bố biến thái ba tàn tật, đáng đời nó."

Tôi đứng sau khúc quanh hành lang, nghe bọn chúng nói, rốt cuộc không chịu được nữa, tôi cầm viên gạch trên bồn hoa, chạy ra đánh chúng.

Sau khi đánh xong, tôi vứt viên gạch lại bồn hoa, ung dung đi về lớp.

Tôi ngồi trong lớp chưa được bao lâu thì cô chủ nhiệm đến gọi tôi ra ngoài, ở phòng hiệu trưởng, tôi gặp ba Han Ji nhưng không thấy nó.

Ông ta vừa nhìn thấy tôi liền mở miệng ra chửi.

Tôi mặc kệ ông ta.

Hiệu trưởng liên hệ với bố tôi nhưng không được, cuối cùng đành phải gọi cho bác Seokjin.

Ồ, tôi rất thích ông bác này, bác ấy hay mua Transformer cho tôi, còn cả Bing Bong Robots nữa.

Bác Seokjin vừa đến liền ôm tôi xem xét xem tôi có sao không làm tôi cảm động suýt khóc, chắc bác ấy nghe tôi đánh nhau với bạn học lại tưởng tôi bị chúng nó đánh thành tàn tật như người đàn ông kia không biết chừng.

Ba Han Ji thấy bác liền dừng chửi lại, mặc dù nãy giờ tôi chẳng hiểu ông ta chửi cái gì.

Ông ta nhìn bác Seokjin từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó hỏi với vẻ nghi hoặc: "Anh là ba Kim Jung Hyuk?"

Tôi khinh ông quá. Chẳng phải ông bảo với thằng con ông là ba tôi vừa xấu vừa mù à, người này ông thấy có giống vừa xấu vừa mù không?

"Tôi là bác của Jung Hyuk." Bác Seokjin vẫn ôm lấy tôi tránh xa người đàn ông kia.

"Ba nó có phải bị tàn phế không? Tôi biết ngay mà, gia đình như vậy làm sao mà dạy con tử tế được chứ? Anh xem cháu anh đánh con tôi chảy máu đang phải nằm viện kia kia."

Bác Seokjin nghe ông ta nói 'ba' tôi bị tàn phế liền nhăn mặt, phải biết rằng ở nhà bác Seokjin luôn bênh vực cho 'ba' tôi, đương nhiên ra ngoài nghe người ta chửi 'ba' thì bác chắc cũng thấy ngứa tai.

"Jung Hyuk, sao lại đánh bạn?"

Tôi chun mũi nói, "Tại nó nói bố con bệnh hoạn."

Tôi thấy mắt bác loé lên, chậc, lỡ miệng rồi, biểu cảm này chắc là bác cũng đồng ý với lời của Han Ji, bố tôi quả thật là một tên bệnh hoạn mà.

"Nó bảo ba con vừa mù vừa xấu." Tôi đáng thương nói, mặt bánh bao xịu xuống tranh thủ sự đồng tình.

"Không phải à, thử hỏi cả cái thành phố này xem ai chẳng biết nhà họ Kim có con rể tàn tật lại lăng nhăng chứ?" Ba Han Ji nói, trông ông ta lúc này chả khác gì người điên.

Nhưng mà bác Seokjin còn điên hơn ông ta, ông ta vừa nói hết câu, còn chưa kịp ngậm miệng liền bị bác xông lên đấm cho hai cái, là hai cái đấy, phục quá.

"Anh nói cái gì? Anh dám bảo em rể tôi tàn tật lăng nhăng? Anh chán sống rồi phải không?" Bác kéo tôi ra phía trước, "Jung Hyuk đánh đúng lắm, lần sau nó còn dám nói ba con một câu thì cứ đánh nó cho bác."

"Nhà họ Kim các người dạy con như thế phải không? Thật đáng thương cho thằng bé, có ba đã khuyết tật lại còn đi dan díu với đàn ông, giờ có cả một người bác vĩ đại khuyên nó đánh người, thằng bé dù có sống trong nhung lụa nhưng lớn lên cũng thành cặn bã cả thôi. Tưởng lắm tiền hơn người khác thì muốn gì cũng được hả, tôi rủa con cháu họ Kim các người sau này không chết đói thì cũng thành ăn mày lê lết đầu đường xó chợ, bị người đời khinh bỉ. Hừ."

Câu chửi của ông ta có nhiều từ ngữ khoa học quá, tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng hẳn là ông ta phải chửi độc ác lắm mới khiến bác Seokjin giận tím cả người, bác giơ tay, lại cho ông ta thêm một cú đấm lệch mặt.

Hiệu trưởng thấy hai người này vừa đánh vừa chửi nhau trước mặt trẻ con là tôi, chắc lo lắng cho tâm hồn trong sáng của tôi bị vấy bẩn nên đành mở lời vàng ngọc ra khuyên can.

"Mọi người bình tĩnh lại đi, ở đây là trường học, không nên quấy phá sẽ ảnh hưởng danh tiếng nhà trường. Thực ra hôm nay tôi định mời bố của Kim Jung Hyuk nhưng không liên hệ được, đành phiền anh đây..."

Bà ta còn nói cái gì nữa tôi chẳng để ý, nhưng nói chung là sau gần 10 phút đồng hồ ngồi trao đổi thì đại khái tôi cũng biết tình hình của thằng nhóc Han Ji, nó bị tôi đánh vỡ đầu phải nằm viện khâu mấy mũi, nghe nói còn bị chấn động não, dù sao tôi thấy như thế còn nhẹ quá, chỉ khâu mấy mũi thôi cũng chẳng chết được ai cả.

Bác Seokjin nói được mấy câu thì tài xế lái xe đưa tôi đi học đến, nghe bảo được gọi đến đón tôi về, chuyện còn lại để người lớn giải quyết.

Ngồi trong xe ô tô, tôi cầm quyển vở luyện chữ vẽ nắn nót mấy nét nguệch ngoạc, chữ tôi vẽ đẹp lắm, bài nào cũng được điểm A +, nhưng nói chung lúc này tôi chẳng có hứng vẽ chữ nên nhét quyển vở lại trong cặp, lấy gói snack bóc ra ăn.

"Jung Hyuk, sao hôm nay cháu lại đánh bạn thế?" Chú Oh tài xế tò mò hỏi.

"Chú phải gọi cháu là Kim Hyuk, hoặc là Kim." Tôi sửa lại, ban đầu bố nói tên tôi là Kim Jung Hyuk, ghép từ họ của bố và họ của người đàn ông kia, chữ 'Hyuk' nghĩa là lạc quan vui vẻ, hy vọng rằng kết tinh tình yêu của hai người sẽ mãi lạc quan vui vẻ đúng như cái tên ấy. Tôi hỏi bố 'kết tinh tình yêu' là cái gì, bố nói là tôi. Không thể nào được, tôi là con của bố, sao lại là kết tinh được, ở lớp cô giáo Khoa học tự nhiên nói, kết tinh là dạng vật chất hoà hợp tạo thành, mặc dù tôi chẳng hiểu lắm cái câu định nghĩa cao siêu thần thánh này có nghĩa là gì nhưng tôi chắc chắn rằng trong sách không nói tôi là một thứ kết tinh, bố nhà tôi chắc nói nhầm rồi.

Mà cái tên Kim Jung Hyuk của tôi, có họ của người đàn ông kia, tôi ghét anh ta, cho nên bỏ họ của anh ta ra ngoài, thế nên bây giờ tôi là Kim Hyuk, người xung quanh chỉ được gọi tôi là Kim Hyuk, đáng tiếc, bác Seokjin lại thích gọi tôi là Jung Hyuk, hình như không đúng chỗ nào rồi.

"Jungie tại sao lại đánh bạn thế?" Chú Oh hỏi lại, mà còn không gọi tôi là Kim Hyuk như tôi nói, tức quá.

"Nó nói anh ta tàn tật."

Hiển nhiên là chú Oh hiểu tôi đang ám chỉ ai.

"Có phải con rất ghét ba không?"

"Anh ta là ba chú à?" Tôi hỏi, tốt quá, chú mang anh ta đi luôn đi.

Chú Oh cười với tôi qua kính chiếu hậu, "Cậu ấy làm sao là ba chú được, là ba của con, là người đã kết hôn với bố con."

Chú nói cái gì khó hiểu quá.

"Có phải con rất ghét người ấy không?"

"Con muốn anh ta đừng ở lại nhà của con với bố nữa."

"Tại sao? Thực ra ba con là người rất tốt, nếu không phải..." Chú Oh nói đến đây liền dừng lại, nghĩ một lúc, sau đó lại nói tiếp, "Dù sao thì con có thái độ như thế cũng không nên."

"Con không cần anh ta, chú còn nói nữa con sẽ nhảy xuống xe đấy."

Có lẽ sợ tôi nghĩ dại mà nhảy xuống xe thật, Chú Oh không nói gì nữa, chỉ thở dài một tiếng, tôi cũng thở dài theo.

Đừng nghĩ chỉ có người lớn mới phiền não, trẻ con cũng có chuyện phiền não đấy, làm thế nào đuổi anh ta đi bây giờ?

Vì mải tìm cách nên về đến nhà lúc nào tôi cũng không hay.

Vừa xuống xe bước vào nhà, tôi liền nhìn thấy anh ta ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, đầu hơi ngẩng lên nhìn trời, chẳng biết anh ta nhìn thấy cái gì bằng đôi mắt mù loà đó nữa.

Tôi dậm chân thuỳnh thuỵch đi qua vườn, anh ta nghe tiếng động liền cất giọng hỏi, "Là Jung Hyuk à?"

"Chào ba cháu đi kìa." Chú Oh đứng cạnh nhắc tôi.

"Chào." Tôi khó chịu đáp một tiếng, chẳng để ý đến vẻ mặt cụt hứng của mọi người liền chạy thẳng lên tầng.

Lúc bố về thì tôi đang ngồi trong phòng khách ăn snack xem Ultraman, anh ta ngồi trong phòng trên lầu, từ trước khi nhận thức được anh ta đến nay, tôi đều cố gắng tỏ thái độ thù địch, nói chung là ở đâu có anh ta thì không có tôi hoặc có tôi thì không có anh ta, trừ giờ cơm tối bố bắt tôi phải cùng ngồi ăn cơm với anh ta ra.

Trong mắt bố hẳn tôi phải là một thằng nhãi bướng bỉnh cứng đầu lắm nên lúc nào bố cũng nghiêm khắc với tôi, còn với anh ta thì bố lại ân cần dịu dàng chăm sóc.

Cho nên tôi càng lúc càng ghét anh ta.

Chuyện hôm nay tôi đánh bạn ở trường bố đã nghe bác Seokjin kể từ chiều, nhưng lạ là bố cũng không đánh mắng dạy dỗ tôi như tôi tưởng, còn cho phép tôi xem tivi đến mười giờ.

Tôi mải xem Ultraman nên ngủ quên lúc nào không biết, nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh thì thấy mình đã ở trong phòng ngủ.

Tôi vừa xả nước xong, định quay về giường ngáy tiếp thì nghe thấy tiếng động dưới lầu.

Ồ ăn trộm hả?

Ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một bóng đen thoăn thoắt vượt tường, trên mặt bịt một cái khẩu trang đen, tay vác theo hai bao tải đen, liên tục khua khoắng.

Ồ ồ ồ.

Tôi bị kích thích bởi trí tưởng tượng của mình, liền lôi trong rổ đồ chơi ra một con robot Tranformer làm vũ khí, rón rén mở cửa bước xuống lầu.

Tiếng động phát ra từ phòng khách, chiếc đèn nhỏ được bật lên toả ra ánh sáng nhờ nhờ, theo ánh sáng ấy, tôi nhìn thấy hai bóng người, không mặc đồ đen như tưởng tượng của tôi, hiển nhiên là không phải ăn trộm như tôi nghĩ.

Là bố, và anh ta.

Hai người ngồi trên chiếc sofa nhỏ hẹp, anh ta gục đầu lên ngực bố, bả vai hơi run rẩy, tiếng nức nở bị hãm thanh không ngừng truyền đến.

Bố ngồi yên ôm anh ta vào lòng, miệng kể sát khuôn mặt anh ta, thủ thỉ những lời yêu thương.

Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống tất cả, tay nắm chặt con robot biến hình, sự căm ghét càng lên đến cùng cực.

Tôi phải đuổi được anh ta.

.....

Hôm sau đến trường, chuyện tôi cầm cục gạch đánh Han Ji vỡ đầu đã truyền đi khắp khối, lúc tôi vừa bước vào lớp, liền nhìn thấy trên bàn mình có một dòng chữ to viết bằng phấn, chỉ có năm chữ.

Cút đi. Đồ nghiệt chủng.

Tôi chẳng hiểu "nghiệt chủng" nghĩa là gì, lấy ống tay áo lau sạch hàng chữ phía trên, không để ý nữa.

Đến giữa giờ ra chơi, lúc tôi với Jae cùng bàn ra ngoài chơi ngựa gỗ, liền nhìn thấy mấy anh khối trên mặt mũi dữ tợn đi đến.

"Mày là thằng oắt con nhà họ Kim hả?" Một tên to béo đứng đầu nói, hắn ta cao hơn tôi có một cái đầu, chắc do ăn quá nhiều đồ ngọt nên bị béo phì, mặt ú na ú nần.

Tôi hừ một tiếng coi như trả lời,

"À nhãi con láo toét. Có phải hôm qua mày đánh đàn em tao bị thương không?" Thằng bé kia thấy thái độ khinh nhờn của tôi thì quê độ, liền mở miệng ra nhắc đến thằng nhóc Han Ji kia.

Tôi trừng mắt nhìn lại nó, Jae kéo tay tôi lôi đi, nhưng đám người kia liền kéo lấy một tay tôi lôi lại.

"Nói chuyện với mày đấy, không nghe thấy hả?"

"Ồ đại ca quên rồi à, ba nó tàn tật mà."

"A ha ha phải nhỉ, ba nào con nấy, ba tàn tật thì con cũng tàn tật thôi..."

"Này Kim con hoang, ba tao nói ba mày từng ngủ với nhiều đàn ông đấy, bố mày không biết đã bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi, nói không chừng mày là con rơi cũng nên."

"Ha ha ha..."

"Chúng mày câm miệng lại!" Tôi bị chúng trêu không chịu nổi nữa, quát ầm lên.

"Ô nó khóc kìa, ha ha, đồ con hoang..."

Tôi nghiến răng nhìn chúng, nhất định, nhất định, sau này chúng sẽ không thể sống yên.

Jae kéo tôi chạy đi, còn nói, "Mặc kệ chúng, chỉ cần bản thân cậu biết ba mình thế nào là được rồi."

"Anh ta không phải ba tôi." Tôi giật tay ra khỏi tay Jae, chạy đi.

Tôi cứ cắm đầu chạy, đến lúc dừng lại thì phát hiện ra đã chạy ra khỏi trường từ bao giờ.

Bị lạc rồi.

Tôi đứng giữa quảng trường, bên cạnh là một đài phun nước, cảm giác lạc lõng cứ thế dâng lên, cuối cùng tôi đứng giữa đường ngoác mồm ra khóc.

"Kim Hyuk, sao con lại ở đây?"

Phía sau có người gọi tôi, tôi quay lại, qua làn nước mắt tôi nhìn người đàn ông gương mặt điển trai đứng cách mình mấy bước, người đó mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, khuôn mặt cười dịu dàng không vẩn đục. Đã nhiều lần tôi từng nghĩ, có thể nào người này mới thực sự là ba tôi.

"Bác Choi." Tôi chạy tới nhào vào lòng bác, khóc lớn.

"Kim Hyuk ngoan, bác đưa con đi ăn KFC, đừng khóc."

Khuôn mặt tôi sưng lên, ngồi trong cửa hàng KfC không động đũa.

Bác Choi là người mà tôi yêu nhất, bác rất thương tôi, tôi cũng biết bác rất yêu bố, nhưng bố lại không yêu bác. Cho nên mong muốn bác trở thành ba tôi đến giờ vẫn chưa thành hiện thực.

"Kim Hyuk, sao hôm nay con lại khóc?" Bác Choi xé cánh gà chấm tương cà chua rồi đưa lên miệng tôi.

Mặt tôi xụ xuống, "Bọn nó nói con là con hoang."

"Đứa nào dám nói bậy bạ như vậy?"

"Con ghét anh ta." Tôi cúi đầu xuống thấp, gần chạm đến mặt bàn.

"Được rồi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Một lát bác mua bánh Cream cho con được không?"

"Bác Choi, bác làm ba con được không?" Tôi không trả lời bác, mà đưa ra một câu hỏi khác.

"Còn ba con..."

"Anh ta không phải ba con." Tôi hét ầm lên.

"Được được được, anh ta không phải ba con..."

"Vậy bác làm ba con nhé?" Tôi tiếp tục hỏi lại.

"Kim Hyuk, có ai nói mắt con rất đẹp chưa?" Bác Choi không trả lời vấn đề của tôi mà đưa ra một vấn đề khác.

Đôi mắt?

Bố nói, mắt của tôi được di truyền từ ba, vừa to vừa sáng, lúc chớp lên sẽ có cảm giác ngây thơ, khiến người ta yêu thích. Thế nhưng, tôi lại không tài nào liên hệ nổi đôi mắt mờ vẩn đục của người đàn ông đó có điểm nào giống đôi mắt của tôi.

Bác Seokjin cũng có đôi mắt rất đẹp, những người không biết còn tưởng tôi với bác là hai bố con, bởi có đôi mắt giống nhau, nếu bố nói mắt tôi được kế thừa từ gen họ nội tôi cũng có thể tin, nhưng với người đàn ông đó, tôi không thể tin nổi.

"Thực ra..."

--------

Lúc tôi về nhà, mọi người đang tìm tôi loạn hết lên, vừa thấy tôi, bác Seokjin liền thở hắt ra, "Ông con ơi, cháu lại chạy đi đâu thế, cả nhà đang lo cháu bị người ta bắt mất đây này."

Tôi không trả lời bác, cúi đầu đi về phòng.

Tôi nằm sấp trên giường, tay co lại thành nắm đấm.

Tại sao anh ta lại có thể độc ác như thế?

Tại sao bố lại giữ anh ta?

Tại sao anh ta... không chết đi?

Trong câu chuyện cổ tích, mụ phù thuỷ không phải luôn chết rất thê thảm sao?

.....

Tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng, trong mơ, khắp nơi đều là những bàn tay bẩn thỉu không ngừng túm lấy tôi, không ngừng gào thét chửi rủa tôi là đồ con hoang.

Tôi đẩy cửa chạy ra ngoài.

Anh ta đang đứng đó, trước bậc thang, khuôn mặt hướng về phía cửa phòng tôi, hình như đã đứng rất lâu rồi. Lúc tôi bước tới, anh ta không hề hay biết.

Nhìn khuôn mặt bình thản của anh ta, trong lòng tôi dấy lên nỗi hận.

Chưa bao giờ tôi thấy hận anh ta như thế, kể cả lúc tôi biết mình không phải con ruột của bố. Tại sao lại sinh tôi ra, tại sao anh ta làm bao nhiêu việc độc ác như vậy mà vẫn có thể sống yên bình như thế?

"Jung Hoseok, đi chết đi."

Tôi vung tay, dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy anh ta xuống, không ngờ cơ thể anh ta lại đơn bạc như thế, anh ta thật sự ngã xuống rồi, dưới tay một đứa trẻ bảy tuổi như tôi.

Tôi đứng trên tầng, nhìn anh ta lăn từng vòng xuống phía dưới, cuối cùng khi cơ thể anh ta nặng nề đập xuống đất, tôi còn có thể nghe được âm thanh va chạm rõ ràng.

Anh ta nằm trên đất, máu phía sau đầu từ từ loang ra, một người sao có thể có nhiều máu như vậy chứ?

Anh ta nhìn lên.

Anh ta nhìn tôi chăm chú, tôi biết anh ta không thể nhìn thấy tôi, nhưng đôi mắt mù loà của anh ta vẫn nhìn về chỗ tôi đang đứng.

Đôi mắt ấy, ngày trước từng giống hệt tôi, vừa to vừa sáng, lúc chớp lên sẽ có cảm giác ngây thơ, khiến người ta yêu thích...

Bác Choi nói với tôi, tôi là con của anh ta và một người đàn ông khác, không phải bố.

Tôi nhìn máu anh ta chảy ra càng lúc càng nhiều, đôi môi anh ta tái nhợt, hơi mấp máy, tôi đứng trên cao, nghe được tiếng nói anh ta, âm thanh yếu ớt như hấp hối.

"Jung Hyuk..."

....

"Kim Hyuk, con có biết tại sao anh ta lại mù không?" Bác Choi lau khoé miệng dính mỡ của tôi, nói.

"Tại sao ạ?"

"Chuyện xảy ra lâu rồi. Khi ấy bác với bác Seokjin của con đang lái xe trên đường quốc lộ, bất chợt gặp tai nạn giao thông, lúc ấy bác chỉ nghĩ rằng đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng người tài xế kia không chỉ đâm vào xe bác một lần mà còn cố tình cán hết lần này đến lần khác, khi ấy, bác bị thương ở chân, còn bác Seokjin của con thì bị hỏng đôi mắt. Sau này mới biết được người tài xế lái chiếc xe ấy chính là ba con. Lúc bố con biết, liền làm phẫu thuật lấy giác mạc của anh ta ghép cho bác con..."

.....

Đôi mắt anh ta, vì hại người mà phải trả giá, nhưng tại sao, bác Seokjin vẫn bênh vực anh ta như vậy...

Tôi không hiểu, sau khi lấy đi đôi mắt của anh ta, tại sao bố lại giữ anh ta bên mình, càng không hiểu, sau khi anh ta ngủ với người bạn thân nhất của bố, phản bội lại bố mà sinh ra đứa nghiệt chủng là tôi, tại sao bố vẫn không hề đuổi anh ta đi, còn chấp nhận nuôi tôi đến bây giờ?

....


"Sau đó bố con liền giữ anh ta lại, còn huỷ hôn với bác, lúc ấy bác thấy buồn lắm, hơn hết lại càng không rõ, rốt cuộc bố con đang suy nghĩ cái gì. Cho đến khi bố con nhìn thấy anh ta ở trên giường người bạn thân nhất của mình, không chịu được liền đánh anh ta thừa sống thiếu chết..."

Bác Choi nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập thương xót.

"Nhưng anh ta vẫn tiếp tục qua lại với người đàn ông kia, thông đồng với hắn định giết bố con..."

....

"Jung Hyuk..." Ánh mắt anh ta nhìn tôi, lại giống như xuyên qua tôi mà nhìn bức tường phía sau.

Tôi không thể nào tưởng tượng nổi, anh ta có thể độc ác đến mức nào, lại có thể gây ra nhiều tội lỗi như thế, ông trời không có mắt phải không, lại khiến cho một người như anh ta có thể sống hạnh phúc cho tới tận bây giờ.

Trong mắt tôi, anh ta là con rắn độc, lợi dụng tình yêu của bố mà phản bội bố hết lần này đến lần khác, thậm chí còn hại cả những người xung quanh.

Jae nói với tôi, không cần để ý đến những lời đám trẻ kia nói, anh ta thế nào chỉ cần tôi biết là đủ rồi.

Nhưng Jae sai rồi, ngay cả tôi cũng hiểu, bên trong cái vẻ ngoài xinh đẹp của anh ta là một tâm hồn bẩn thỉu thối rữa, mưu toan lợi ích cái gì, thậm chí vì thứ tình yêu ích kỷ và hèn hạ của anh ta mà sinh ra một đứa nghiệt chủng như tôi.

"Jung Hyuk... Đừng buồn, đừng khóc..."

Tôi quay người bỏ vào phòng, để mặc anh ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, mang theo ai oán của tôi bay đến phương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro